Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Tác giả: 人间得意须尽欢 关注

Link gốc: https://renjiandeyixujinhuan.lofter.com/post/201cdcc1_12dd1ee73

Chuyển ngữ: Bin

Pairing: Park Jaehyuk x Han Wangho

Bối cảnh GenG 2019

Bản dịch không đáp ứng đúng 100% so với bản gốc, edit chưa được sự cho phép của tác giả, không mang ra khỏi đây.

Nhân vật cùng tình huống trong truyện không liên quan đến người thật, mong các bạn không áp đặt vào thực tế.

---------------------------------------

Nguyên nhân xảy ra câu chuyện này, hẳn bắt nguồn từ một miếng bánh ngọt... Hoặc có lẽ từ một trận chiến.

Cứ tạm thời định nghĩa là vì một miếng bánh ngọt đi.

Thực ra chính là...

Khi Han Wangho và Park Jaehyuk cùng nhau quay lại phòng tập, trên bàn chỉ có một miếng bánh ngọt.

Hai người mới vì một chút ân oán cá nhân hẹn nhau ra ngoài giải quyết xong, cho nên hiện tại mặt mũi ai nấy đều tối sầm.

Sau đó cả hai cùng nhìn chằm chằm miếng bánh ngọt trên bàn.

Lee Seongjin bất lực nhìn hai đứa lại chuẩn bị đánh nhau vì miếng bánh ngọt.

"Thằng chó! Miếng bánh này anh Seongjin để lại cho tao!" Đây là Han Wangho.

"Hứ! Cho mày ăn lãng phí lương thực, nên để mày nhịn vài bữa xem có đói xẹp lá gan mày lại không! Trụ thứ hai cũng mất mày còn mặt mũi đi check bụi!!"

"Thế thì sao! Tao có bản lĩnh chạy trốn được với vài tia máu đấy, mày còn không phục?"

Khi cuộc cãi vã giữa hai học sinh tiểu học leo thang đến mức xô đẩy nhau, Lee Seongjin cuối cùng cũng phải ra mặt.

"Wangho! Được rồi, không ồn ào nữa!" Lee Seongjin ôm lấy Han Wangho.

"Hyung cứ để nó tới ah, xem em có đè bẹp nó hay không!"

"Thả em ra!!!"

"Mày không nhào vô đúng không?" Để tao!"

"Hai đứa chúng mày có chừng mực cho anh!!!" Lee Seongjin quát lên một tiếng, một phát đẩy Han Wangho trong ngực ra để chặn Park Jaehuyk lại.

Cơ thể nho nhỏ của Han Wangho cứ thế bị quăng ra ngoài, mặc dù Lee Seongjin không sử dụng nhiều lực đến thế... Nhưng vì cậu quá nhỏ... Cho nên...

Đầu liền đập vào tường phòng luyện tập.

Ngất đi.

Thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh.

Tạm thời yên tĩnh.



"Lee Seongjin!!!!!!" Huấn luyện viên gần như dùng tiếng rống xuyên thủng bệnh viện xông vào, "Cậu có thể dùng lực mạnh hơn nữa không!!!"

"Em không phải cố ý..." Lee Seongjin khóc không ra nước mắt.

"Một phát liền bất tỉnh rõ ràng là não đã bị chấn động, ngất xỉu bây giờ còn chưa tỉnh hẳn là chấn động não nghiêm trọng." Song Yongjun từ phía sau huấn luyện viên đi tới.

"Chấn động não..." Lee Seongjin ngã gục xuống ghế.

"Đôi khi chấn động não sẽ gây ra di chứng nha!" Song Yongjun nhìn Lee Seongjin, rồi lại nhìn Park Jaehyuk.

"Nhìn em làm gì?" Vẻ mặt Park Jaehyuk không dễ chịu, "Cũng không phải em hất cậu ta vào tường!" Mặc dù có chút liên quan đến mình.

"Tối ngày mốt thi đấu, phần của Wangho đành phải nhờ cậu rồi Park Jaehyuk-xi." Song Yongjun nói.

"Đùa gì thế chẳng lẽ để một AD như em đi đánh rừng?!!"

"Tùy em, bất cứ điều gì em muốn..." Song Yongjun dang hai tay bất lực.

"Vết thương của anh Wangho có nghiêm trọng không?" Kim Jeongmin hỏi một câu.

"Cậu ấy chỉ bị chấn động não thôi!!" Ba người còn lại đồng loạt trả lời.

"Người nhà bệnh nhân, có thể vào." Y tá từ trong phòng cấp cứu đi ra.

Cả đám như ong vỡ tổ chen chúc vào bên trong.

Đó chính là cách câu chuyện bắt đầu.

Cụ thể hơn dù sao cũng chỉ là tình tiết, nội dung chính là như vậy.



Han Wangho vẻ mặt ngơ ngác ngồi trên giường, há miệng cười trông rất vui vẻ mà nhìn bác sĩ.

Đến khi các đồng nghiệp của cậu tràn vào...

"Wangho chú em không sao chứ??" Đây là huấn luyện viên đặc biệt hồi hộp.

"Wangho, anh không cố ý, thật sự anh không cố ý đâu" Đây là Lee Seongjin.

"Anh Wangho tâm trạng có vẻ rất tốt nè!" Đây là Kim Jeongmin.

"Sao mình cảm giác nó đang chảy nước dãi vậy?" Đây là Song Yongjun.

"..." Đen mặt không nói lời nào chính là Park Jaehyuk.

Ngay sau đó Han Wangho liền hướng Park Jeahyuk duỗi hai tay ra, dùng giọng sữa đặc trưng của em bé nói với hắn, "Ôm ôm~~"

?????? Nếu lúc này có bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào, thì đó chắc chắn sẽ là một con quạ chậm rãi bay trên trần phòng bệnh, "Quác, quác, quác."

Han Wangho tiếp tục hướng Park Jaehyuk đang hóa đá nói, "Ôm ôm~ ôm ôm ~ ưm... Ôm mín~~"

"Ai, ai có thể cho em biết..." Park Jaehyuk lắp bắp, "Han Wangho bị gì vậy?"

"Ôm ôm bé!!" Han Wangho nhảy vào lòng Park Jaehyuk, sau đó cả hai cùng ngã ra sàn.

...

"Chuyện thế này, hiện tại tâm trí cậu ấy, đã thoái hóa về thời điểm ba tuổi." Bác sĩ nói với huấn luyện viên.

"Bởi vì chấn động não?" Huấn luyện viên quay đầu nhìn ba đứa còn lại đang trêu đùa Wangho bé nhỏ ba tuổi.

"Ừm... Rất khó nói, có lẽ vậy." Bác sĩ lắc đầu.

"Ba tuổi?!" Park Jaehyuk dáng vẻ như muốn đập đầu vào tường tự sát, "Mọi người vừa nhìn thấy nó dùng cái bản mặt ngu ngốc đó nhìn em không? Em sẽ bị nó chơi chết! Nhất định nó đang giả vờ!!"

"Nếu nó đang giả vờ, căn bản sẽ không để mày ôm, có thể sẽ dùng một đấm đấm gãy mũi mày." Lee Seongjin bình tĩnh phân tích tình huống, "Còn ba ngày nữa chúng ta sẽ đấu với SKT, và hiện tại Wangho chỉ mới ba tuổi?"



"Làm sao em có thể chơi game với tên ngốc này?!!!" Park Jaehyuk phát điên trong phòng tập.

"Thằng bé không phải đồ ngốc, nó là một đứa bé ba tuổi ngây ngô đáng yêu." Song Yongjun nói.

"Ahh!!! Park Jaehyuk hét lớn một tiếng, "Không bằng anh gọi nó là bé đầu to luôn đi!!"

"Anh Wangho biến thành bé ba tuổi thật sự rất đáng yêu nha! Muốn ảnh hôn thì hôn, muốn ảnh ôm liền ôm," Kim Jeongmin chạy tới, "Còn gọi em là hiong nè!"

"Không phải kêu chú đi dạy nó thao tác sao?" Park Jaehyuk trừng mắt nhìn Kim Jeongmin.

"... Hình như anh ấy đã gặp qua, có lẽ còn có chút ấn tượng á."

Sau khi Han Wangho trăm phần trăm thuận lợi rèn luyện trái tim mọi người xong liền ngiêng ngả ngủ thiếp đi trên ghế salon trong phòng tập.

"Ừm... Kyungho ah, là em, Wangho ngủ rồi, vâng, gần đây tập luyện nhiều lắm có lẽ hôm nay quá mệt mỏi." Lee Seongjin hạ giọng giúp Wangho trả lời điện thoại.

"Còn phải giấu diếm sao?" Park Jaehyuk thoạt nhìn trông vẫn khó chịu vô cùng.

"Mặc dù ROX cũ chỉ còn lại tuyển thủ Pray và Smeb ở Hàn Quốc, nhưng để bẻ gãy xương chú mày thì vẫn dư sức." Song Yongjun đe dọa hắn.

"Vậy, Seongjin hyung đưa nó về phòng ngủ hả?"

"Đừng có giả ngu đương nhiêu là đưa về phòng chú ngủ."

"Anh, anh đừng có nói đùa!!"

"Mặc dù đứa trẻ không lạ người, nhưng nhất định không thích ngủ cùng người lạ. Nó đã nghĩ mày là bố nó rồi, mày phải có trách nhiệm làm của người làm bố. Nếu ngủ với người khác, nửa đêm nó khóc tìm mày thì phải làm sao?"

"Thế nhưng họa là do anh Seongjin gây ra..."

"Họa là từ chú mày mà ra đó!" Song Yongjun ngắt lời hắn, "Anh nói qua phòng mày chính là qua phòng mày, phản đối vô hiệu."

Park Jaehyuk tủi thân.



"Đi ngủ!" Park Jaehyuk sau khi lau khô tóc cho Han Wangho hung ác nói.

"Dạ~" Han Wangho từ dưới sàn nhảy lên, phóng lên giường Park Jaehyuk.

"Này! Mày đùa sao?!" Mày ngủ dưới đất!!!" Park Jaehyuk lao tới một phát túm lấy cổ áo Han Wangho, ôm cậu đè chặt người trên mặt đất.

"Ôm em~" Han Wangho hướng Park Jaehyuk duỗi hai tay.

"... Ôm cái đầu mày!" Park Jaehyuk cốc đầu Han Wangho, đen mặt nói, "Đi ngủ!"

"Hức hức hức," Han Wangho bĩu môi nhìn Park Jaehyuk, "Ôm ôm đáng ghét!"

"..." Park Jaehyuk tức đen mặt, "Cả ngày gào 'ôm ôm' 'ôm ôm' đó là tên đứa nào?"

"Đáng ghét!" Han Wangho xoay người vùi đầu vào gối ôm, sau đó bắt đầu huhu giả bộ khóc.

"Lên giường ngủ lên giường ngủ được chưa." Park Jaehyuk bại trận.



Bộ đôi AD Jug của Gen.G hiện đang làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm.

Han Wangho tò mò nhìn Park Jaehyuk đưa bàn chải có bôi kem đánh răng vào trong mồm. Sau đó nhìn bàn chải đánh răng trên tay mình.

"◎# $%◎# $%" Park Jaehyuk ra hiệu cho Han Wangho làm giống hắn.

Han Wangho ngập ngừng đem bàn chải nhét vào miệng, ngọt quá ~~ ăn hết lun!

Park Jaehyuk luống cuống tay chân vội vàng giật lại bàn chải trong tay Han Wangho rút ra khỏi miệng cậu.

"Ah ah ah" Han Wangho thấy kẹo đường ngọt ngào của mình bị cướp mất, vươn tay muốn đòi lại.

"Cái này không ăn được đâu đồ ngốc!!" Park Jaehyuk tức giận nói.

Han Wangho bĩu môi mếu máo nhìn Park Jaehyuk.

"Tổ tông ơi tao sợ mày rồi!" Park Jaehyuk lần nữa trét lại kem đánh răng, "Há miệng ra!"

"A"

"A cái gì mà a! Nhe răng ra!"

"He he"

"Coi như mày thông minh!" Park Jaehyuk giúp Han Wangho đánh răng, và giây tiếp theo, "Bảo mày không được ăn mà!" Park Jaehyuk cốc đầu Han Wangho.

"Hức hức hức, oaaa! ! !" Han Wangho ôm lấy đầu bị cốc khóc to.

"Này! ! Tao không dùng sức mà! !"

"Hu hu hu..."

"Được rồi được rồi, đối với một đứa trẻ ba tuổi mà nói lực đúng là rất mạnh, nhưng chỉ có tâm lý mày là trẻ con ba tuổi, không phải thân thể mày đã 22 tuổi rồi sao?"

"Hu hu hu..."

"Đừng khóc mà! ! !"

"Oa! ! ! ! !"

"Mày khóc nữa tao cũng muốn khóc rồi đây!"

"Hu hu hu..."

"Trả cho mày trả cho mày!" Park Jaehyuk đem bàn chải đánh răng trả lại Han Wangho, "Tùy mày thích chơi như nào thì chơi."

"Hức, hức, hức, ưm..." Nước mắt dần dần ngừng lại, Han Wangho cầm bàn chải, giơ lên nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút.

"Mình thật sự ghét những đứa nhóc to đầu! !" Park Jaehyuk đi ra ngoài.

Han Wangho coi bàn chải đánh răng như kẹo que ngậm vào mồm, sau đó nhìn kem đánh răng đặt trên kệ.

"!" Park Jaehyuk bịch bịch bịch chạy vào, túm lấy tuýp kem đánh răng bỏ đi, "Đừng nghịch, ăn hết tuýp kem đánh răng này chắc chắn mày sẽ trúng độc!" Sau đó lại bịch bịch bịch chạy ra ngoài.

Han Wangho nhìn theo bóng lưng Park Jaehyuk, sau đó bĩu môi, bắt đầu dùng bàn chải đánh răng, liếm liếm môi, ngọt quá ngọt quá, tiếp tục đánh! Oa ~~ thật nhiều bong bong nè ~ chơi thiệc vui ~

Kết quả Park Jaehyuk đã giải quyết xong bữa sáng mà Han Wangho vẫn còn đang đánh răng.



"Anh là ai?" Lee Seongjin chỉ vào mũi mình hỏi.

"Anh Yongjun!" Han Wangho nhảy vào vòng tay Lee Seongjin.

...

"Ài ~ Nếu trong trận thi đấu ngày mai trước ống kính nhóc ấy nhìn mình nói, Seongjin hyung anh thấy thế nào? Vậy nhất định chúng ta sẽ lên trang tiêu đề." Song Yongjun nhìn trần nhà thở dài.

"Han Wangho!" Park Jaehyuk dùng âm lượng không lớn gọi tên Han Wangho, "Ngồi đàng hoàng!"

Han Wangho chẹp miệng, từ trên người Lee Seongjin leo xuống, "Thích anh Yongjun cơ, ôm ôm đáng ghét~"

"Phụt..." Kim Kanghee phun ngụm nước trong miệng ra, "Nếu như Wangho hyung hỏi anh Yongjun phiên bản anh Seongjin xong, sau đó lại đến hỏi anh Jaehyuk, ôm ôm cậu thấy thế nào? Như vậy chúng ta mới thật sự bạo đỏ.

"Tất cả tụi bay ngậm miệng cho anh! ! ! Lee Seongjin! Họa từ chú mà ra! Trước ngày mai nếu ngay cả tụi bay thằng nhóc còn không nhận ra đầy đủ, chú cứ chờ anh đến vặn cổ chú xuống đi!" Huấn luyện viên rốt cuộc không thể nhịn được nữa quát lên một tiếng.

Đúng lúc này, chuông điện thoại Han Wangho vang lên.

Cả đám đồng loạt nhìn Park Jaehyuk.

"A! ! ! ! Em không muốn! !" Park Jaehyuk vừa kêu gào vừa bấm nhận cuộc gọi.

Tất cả mọi người mệt lả ngã gục dưới sàn ngổn ngang lôn xộn như vừa lên bảng đếm số.

...

Cuối cùng đợi đến khi Park Jaehyuk giải quyết ổn thỏa Kim Giin phía bên kia điện thoại quay trở lại, liền thấy tất cả đã tắm rửa thay quần áo đang sấy tóc rồi.

"Han Wangho đâu? Mọi người thả nó tắm một mình? Cẩn thận nó tưởng xà bông là đường ăn mất."

"Chú không thấy Yongjun không có ở đây à? Cậu ấy đang giúp Wangho tắm!" Lee Seongjin nói.

"Hả?" Park Jaehyuk trừng mắt, so với vừa rồi còn bực tức hơn, "Nó lớn như thế đi tắm còn cần người khác hầu hạ?"

"Jaehyuk mày bị khùng đúng không? Tới kỳ mãn kinh rồi à? Lee Seongjin trừng mắt nhìn Park Jaehyuk.

Lúc này, liền nghe thấy tiếng cười khanh khách của Han Wangho từ phòng tắm vọng ra.

"Yongjun hyung! Tên đó sợ nhột lắm." Park Jaehyuk lớn tiếng nhắc nhở Song Yongjun.

"Jaehyuk! ! ! Vào đây! Anh không làm được! !" Song Yongjun thảm thiết cầu cứu.

"? ?" Park Jaehyuk đi vào.

"Anh tắm cho nó hay nó tắm cho anh? Sao quần áo nó còn chưa cởi mà anh đã biến thành cái dạng này?" Park Jaehyuk gào lên.

"Mày tưởng anh muốn? !"

"He he ~~" Han Wangho pặc một phát nhấn chốt nước trong tích tắc.

"A! ! ! ! ! ! ! !" Park Jaehyuk.

"A! ! ! ! ! ! ! !" Song Yongjun.

"Han Wangho! !" Đồng thanh.

"Tao tiêu diệt mày!"

"Chú tiêu diệt đi anh hoàn toàn không có ý kiến! !"

"Tao buồn ngủ rồi," Park Jaehyuk đen mặt nhìn Lee Seongjin đang cầm máy sấy trêu Han Wangho, "Han Wangho, về phòng!"

"Hôm nay ngủ với anh Seongjin!" Han Wangho quay đầu trả lời Park Jaehyuk một câu, rồi lại tiếp tục nghịch tóc mình.

"Ngủ cái đầu mày! Theo tao về đi! !"

"Không muốn! Anh cứ mắng em." Han Wangho bỏ máy sấy xuống, "Seongjin hiong hông mắng em!"

"Hừ! Tùy mày! Hôm nay mày không cùng tao về, về sau đừng hòng ngủ với tao nữa." Park Jaehyuk xoay người rời đi.

Chít tịt thằng chóa con đáng ghét! Mày làm gì anh ấy cũng không mắng mày! Hôm qua còn dính chặt lấy tao không chịu buông, hôm nay đã bắt đầu bám lấy Seongjin hyung! Thật luôn!

Kế đó hắn liền nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch bịch của Han Wangho, "Ôm ôm~ Ôm ôm~~"

Park Jaehyuk xoay người sang hướng khác.

Han Wangho khuôn mặt lo lắng vội vàng đuổi theo hắn.

Hừ! Đừng tưởng bây giờ mày chạy theo tao thì tao sẽ bỏ qua! Park Jaehyuk lại quay đầu đi.



Park Jaehyuk nhìn Han Wangho đang ngồi dưới sàn xem phim hoạt hình, rồi hắn vươn tay vuốt ve mái tóc Han Wangho.

"Hửm?" Han Wangho xoay người lại nhìn Park Jaehyuk, sau đó đưa túi khoai tây chiên trong lòng cho Park Jaehyuk.

"Tao không ăn." Park Jaehyuk lắc đầu.

"..." Han Wangho lại quay đầu tiếp tục xem hoạt hình của cậu.

"Thì ra mày thật sự trở thành con nít!"

"Ừm?"

"Thật ra tao rất thích phiên bản mini của mày, thật đáng yêu."

"Ưm!" Vui vẻ~

"Thật ra mày lớn lên tao cũng thích."

"Ưm!" Vui vẻ~

"Tao không mắng mày nữa, từ nay về sau cùng tao ngủ chung nhé!"

"Dạ ~ "

"Nếu lúc nào cũng ngoan như vậy thì tốt rồi."

"Dạ ~ "



Sáng hôm sau.

"A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Park Jaehyuk! ! ! ! ! ! ! ! ! Tại sao mày lại nằm trên giường tao?"

Tiếng hét chói tai của Han Wangho đánh thức kẻ vừa mới có một giấc mộng đẹp Park Jaehyuk.

"? ?"

"Lăn xuống ngay! ! ! !" Han Wangho một cước đá bay Park Jaehyuk.

"..."

"Đồ điên này mày điên rồi! ! Nửa đêm trèo lên giường tao! Chịu không nổi mày mà!" Han Wangho đang định bước xuống giường, lại vội ngồi trở lại, "Quần áo của tao đâu? ! ! ! ! ! ! ! !"

"Đây là phòng tao." Park Jaehyuk bình tĩnh nói.

"? Hả! ! ! ! ! ! ! ! ! Bắt cóc tao về phòng mày? ! Tao lại uống nhiều quá sao? ?"

"Mày bớt nói nhảm! Là mày khóc lóc nài nỉ đòi vào!"

"Hừ! Có quỷ mới khóc lóc nài nỉ vào ổ chó!"

"Thằng nhóc thối! ! !" Park Jaehyuk từ dưới sàn nhà nhảy dựng lên, "Hôm qua la hét đòi tao ôm, làm như không thể sống nổi nếu thiếu tao, hiện tại thế mà gọi phòng tao là ổ chó! ! ! Vậy nên tao nói mày cứ ngu ngốc như hôm qua còn tốt hơn!"

"Bị mày gọi là đồ ngu tao rất bực nha! !" Han Wangho vươn tay đẩy Park Jaehyuk ra.

Park Jaehyuk đập đầu vào tường.

...

Kết quả là.

...

"À ~ Tình hình bệnh nhân chính là như vậy, tôi đoán chừng cậu ấy khả năng chỉ có tâm trí của một đứa trẻ ba tuổi." Cùng vị bác sĩ lần trước chuẩn đoán nói với huấn luyện viên.

"Hai đứa tụi bay còn lần lượt từng đứa bị nữa hả? ? ?

"Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ... Bác sĩ có nhầm lẫn không ah? Có phải bác sĩ chỉ chuẩn đoán đúng một loại bệnh không vậy? Đứa lần trước bác sĩ nói ba tuổi, đứa lần này bác sĩ cũng nói ba tuổi?" Lee Seongjin bộ dáng như sắp xỉu tới nơi.

...

Park Jaehyuk khuôn mặt ngốc nghếch nhìn Han Wangho vươn hai tay ra, "Hun hun ~~ "

"Đi chết đi! ! ! Han Wangho đẩy Park Jaehyuk ra.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro