Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Park Jaehyuk đương nhiên sẽ chiều lòng Han Wangho, từ trước đến giờ, chỉ cần là cậu muốn, hắn đều không bao giờ làm điều ngược lại.

Sau khi ra trường, Park gia ngay lập tức đưa Park Jaehyuk vào bộ máy quản lý của tập đoàn, để hắn dần dần tiếp quản công việc của gia tộc. Park Jaehyuk đương nhiên không làm ai phải thất vọng, chỉ trong hai năm tiếp quản đã giúp tập đoàn bành trướng khu vực ảnh hưởng ra gấp đôi so với lúc mới được đưa vào tay mình. Các trưởng lão trong gia tộc rất hài lòng.

Một ngày mùa đông, cha hắn đến tìm khi Park Jaehyuk đang bận rộn xử lý báo cáo. Ông không nói nhiều, chỉ đặt một túi dự án xuống bàn.

"Trung Quốc"

Hai chữ lọt vào mắt hắn, đây là kế hoạch gia tộc đã bàn bạc từ rất lâu, cuối cùng cũng đến lúc tiến hành.

"Jaehyuk, ta biết con có thể làm tốt"

"Con đương nhiên sẽ có thể làm tốt"

Park Jaehyuk đã tìm hiểu về việc mở rộng thị trường tại Trung Quốc từ lâu, hắn cũng đã chuẩn bị kế hoạch hoàn hảo cho việc này. Tuy nhiên, trong bản kế hoạch này lại có một dòng chữ khiến hắn cảm thấy nặng nề, hắn cần phải sang để điều hành và phát triển dự án.

Đây là bài kiểm tra cuối cùng của Park gia dành cho Park Jaehyuk.

Bài kiểm tra này không khó, tuy nhiên hắn sẽ phải rời Lâm thành, rất lâu mới có thể trở lại. Han Wangho và hắn chưa từng rời xa nhau quá lâu, cậu ấy sẽ buồn vì mình chứ? Hắn đột nhiên nghĩ, lại ngay lập tức cười nhạo chính mình. Han Wangho không thiếu người vây quanh, Park Jaehyuk cũng chỉ là một trong số đó, may mắn được ở lâu hơn. Vẫn là không nên tự tin quá về mình. Kể cả khi da thịt kề cận, bọn họ cũng chưa từng có được sự chân thành của đối phương.

Nhưng hắn vẫn tìm Han Wangho, cậu nghe xong cười phá lên

"Jaehyuk, đừng ngu ngốc nghĩ mình sẽ bảo cậu ở lại."

"Nhưng mà chúng ta không thể xa nhau quá một tuần. Mình đi rồi ai sẽ chăm sóc cho Wangho đây?"

"Chúng ta đều là người lớn, đều biết nên lựa chọn như thế nào là tối ưu, Hyuk à"

Park Jaehyuk không đáp lại, chỉ đẩy mạnh Han Wangho xuống giường. Đêm đó thực sự không hề vui vẻ, Han Wangho cảm nhận được áp suất thấp của Park Jaehyuk, lại giả vờ như không biết gì.

Đêm Giáng sinh, khi đường phố náo nhiệt và mọi người đang quây quần bên nhau hát bài hát Jingle Bell, Park Jaehyuk đứng ở sân bay tạm biệt mọi người.

"Anh ơi, thật sự không gọi anh Wangho đến tạm biệt sao?"Choi Huynjoon do dự nói.

"Anh đang giận cậu ấy, nhìn thấy tên chiết tiệt đấy liền thấy không vui"

Mọi người phá lên cười, đương nhiên sẽ nghĩ là chỉ là những câu chửi bới giống như thường ngày của hai người họ. Sẽ không ai biết ẩn sâu trong giọng điệu tưởng chừng như không có gì ấy lại là sâu sắc tổn thương của Park Jaehyuk.

Đêm đầu tiên của bọn họ có hai kẻ say, một người say rượu, kẻ lại say tình. Park Jaehyuk chấp nhận làm người tình trong bóng tối của Han Wangho, chấp nhận tiếp tục thân phận bạn thân để nhìn Han Wangho tiếp tục triền miên bên các cuộc tình chóng vánh.

Chính bởi vì yêu.

Yêu cậu sâu sắc không biết từ bao giờ.

Park Jaehyuk yêu người con trai như ánh dương quang rạng rỡ lại tự do phóng khoáng như cơn gió ấy.

Han Wangho như một chú chim kiêu sa, tôi không thể ngăn cậu ấy bay qua núi non và biển lớn để khám phá những cảnh đẹp. Tôi bằng lòng chờ đợi làm điểm dừng chân, để cậu có thể nghỉ ngơi trong suốt hành trình cuộc đời của mình.

Tuy nhiên tình yêu cũng sẽ có sự ích kỷ, hắn cũng sẽ đau lòng khi người ấy mãi không chịu để hắn vào mắt. Han Wangho đối với hắn quá lí trí, câu nói ngày hôm ấy của cậu thực sự khiến hắn có chút giận dữ, nhưng hắn vẫn là không nỡ rời xa Han Wangho. Vì vậy hắn quyết định không để cậu ra sân bay tiễn mình, hắn sợ nhìn thấy Han Wangho rồi sẽ chẳng thể nào bước lên máy bay được nữa.

Han Wangho có những giây phút rung động nhưng chưa bao giờ cho bọn họ một chút hi vọng. Tình yêu của hai người vừa hèn nhát lại cũng thật đáng thương.

Tiếng chuông điện thoại khiến hai người ngủ say đều bị đánh thức. Park Jaehyuk không cố tình nhìn màn hình điện thoại, vô tình hắn vẫn nhìn thấy tên hiển thị trong điện thoại của Han Wangho.

"Lấy điện thoại đến cho mình" Han Wangho vẫn còn chưa muốn tỉnh.

"Là chồng chưa cưới nha~" Park Jaehyuk cười cười. Han Wang Ho lập tức tỉnh táo hơn hẳn, đưa tay nhận cuộc gọi.

"Jihoonie, sáng sớm đã gọi gì vậy. Anh vẫn còn muốn ngủ nữa.."

Park Jaehyuk cầm hộp thuốc lá cùng bật lửa đi ra ban công, hắn không có nhu cầu nghe ân ái của hai người này. Một lúc lâu sau Han Wang Ho cũng bước tới bên cạnh, cậu rút điếu thuốc khỏi tay Park Jaehyuk đưa lên miệng.

"Jihoon với mình gặp nhau rất tình cờ. Hôm đó mình gặp rắc rối với lũ chết tiệt ở trong quán bar. Đột nhiên em ấy từ đâu nhảy ra kéo mình đi mất. Tất nhiên mình sẽ không vì vậy mà thích em ấy. Nhưng mà Jung Jihoon tiểu tử này thật sự rất được nha. Bóng thẳng theo đuổi mình rất mạnh mẽ. Bình thường toàn là mình đi trêu chọc người khác, lần đầu bị người khác tấn công mãnh liệt mà còn kiên trì như vậy. Mình cuối cùng cũng yêu em ấy, chính là kiểu yêu mà muốn gắn bó với nhau cả đời luôn~"

"Hình như không liên quan đến việc không thông báo chuyện kết hôn cho mình một tiếng"

"Lúc cậu rời đi cũng không hề nói với mình một tiếng, chúng ta như vậy xem như là hòa. Mà, không phải cuối cùng cậu cũng biết rồi sao?"

"Wangho..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro