
Chap 6: Rung động
Kwang Soo ngồi vắt vẻo trên cây ngắm nhìn dòng người đông đúc di chuyển trên chiếc cầu dài tưởng chừng như vô tận. Từ sáng sớm khung cảnh nhộn nhịp đến nỗi khiến người ta nghĩ rằng, phải chăng mọi người trên thế giới đều tập trung về đây? Những hồi chuông ngân vang từ nhà thờ làm tâm trạng ai nấy đều trở nên nhẹ nhõm hẳn. Thành phố hừng hừng ráng đỏ khi nãy đang ngày một sáng bừng lên, mặt trời đang dần tỉnh giấc.
" Đẹp thật..."
Giọng nói trầm trồ đầy ngưỡng mộ vang lên.
" Phải, đẹp thật, ngày nào bình minh cũng đẹp..."
" Không, tôi nói cậu đẹp ấy"
Hửm?
" Tôi bảo cậu đẹp ấy..."
Tiếng nói một lần nữa từ dưới vọng lên khiến Kwang Soo giật bắn, suýt chút nữa là lộn nhào xuống đất.
" Ối, có sao không?!"
Chủ nhân của giọng nói chạy ngay tới giang tay tính đỡ, nhưng khổ sao người trên cây không hề ngã xuống như dự đoán khiến không khí có phần trở nên kì quặc. Nhưng có vẻ như Kwang Soo chẳng bận tâm nhiều đến chuyện đó, cậu chỉ nhìn chăm chăm người dưới đất. Một nam nhân mặc y phục đen, đôi mắt nâu trong như ngọc và sâu thẳm như nước.
" Kim...Jong Kook?"
" Cậu nhớ tôi?"
Jong Kook ngẩn người nhìn Kwang Soo, vẫn đẹp như lần đầu gặp. Mái tóc nâu mượt ôm lấy khuôn mặt thanh tú, hình bóng cậu dần trở nên hư ảo trong mắt anh, vừa ngượng ngập, vừa tinh khôi vừa nhiệm màu.
" Tất nhiên là nhớ, thôi thích mấy người mông độn cao su lắm" =))
Jong Kook ngơ ngẩn mãi trước nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ như đoá hoa bung nở, ngay thời khắc ấy anh thấy trong tai mình rộn ràng âm thanh.
Tiếng chuông?
Những hồi chuông gióng giả ngân lên mang đến cảm giác phấn chấn trong lòng như thể một thế giới mới đang dần mở ra. Thế giới ấy là nhân gian ngay trước mắt, hay điều gì đó còn hơn thế nữa...
" À, hôm nay anh lên đây chơi hả? Dưới quê có gì không?"
Chưa kịp để Jong Kook kịp phản ứng, Kwang Soo đã nhảy từ trên cây xuống, mặt háo hứng nhìn anh. Jong Kook bối rối không biết làm gì, lần trước nói là dưới quê lên, nhưng mà vùng quê ở Bạch Vũ ra sao, anh đâu có biết. Lần này vào Thành chỉ là theo lệnh phụ vương, tìm cho ra kẻ sở hữu sức mạnh không gian thời gian gì đó mà anh thậm chí còn chẳng biết nó là cái gì.
" Ở...ở đó có đồng cỏ, có trâu bò, có... ừm có nhiều thứ lắm, có lẽ cậu phải tận mắt nhìn thấy mới được"
" Vậy à..."
Thấy có chút thất vọng ánh lên trong mắt Kwang Soo, Jong Kook đột nhiên lại nảy ra cái ý định mà anh nghĩ là tuyệt vời nhất lúc đó.
" Cậu...hay là, đi chơi với tôi một hôm nhé?"
Biết là nếu làm như vậy thì chẳng còn thời gian đâu mà điều tra, mà tìm hiểu nữa, về thể nào cũng bị phạt nặng, nhưng mặc kệ, chỉ riêng hôm nay thôi, anh muốn được ở bên cậu.
" Cũng được..."
Anh không ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng đến vậy. Kwang Soo đứng dậy nắm lấy bàn tay Jong Kook đang chìa về phía mình. Ngay khi chạm vào bàn tay ấy, một cảm giác đau buồn mơ hồ nuốt trọn lấy, khiến cậu khẽ rùng mình. Kwang Soo cho rằng vì lâu không dậy sớm nên cậu mới trở nên uỷ mị như vậy. Chỉ là, cảm giác mất mát ấy quen thuộc quá.
Lờ đi linh cảm khi nãy, Kwang Soo vội bước theo Jong Kook tiến vào khu phố nhộn nhịp.
Bầu trời ở phía xa xuất hiện một mảng xám xịt. Mây trời nặng trịch, báo hiệu cơn mưa giông.
________________
Trung tâm thành phố Bạch Vũ được bao bọc bởi sông Aoi, dòng sông linh thiêng bậc nhất bắt nguồn từ đỉnh Hana. Jong Kook không ngừng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp nơi này, dọc theo bờ sông là hàng cây anh đào nở quanh năm, đây chính là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của thành phố.
" Tuyệt thật, sao cây có thể nở quanh năm như thế nhỉ?"
" Nhờ biệt năng của chị tôi, linh lực mạnh lắm đấy"
Jong Kook gật gù, phải rồi, sao anh có thể quên được chuyện quan trọng như thế. Nơi này chứa đầy Thần.
" Thế cậu làm gì?"
" Ừm...chẳng gì cả"
Jong Kook ngạc nhiên nhìn vẻ thờ ơ của Kwang Soo.
" Không phải kinh ngạc thế đâu, biệt năng của tôi không có tác dụng cho những việc kiểu gìn giữ thiên nhiên thế này."
" Phải ha..."
Trông Jong Kook không có vẻ gì là đã thoả mãn với câu trả lời của mình khiến Kwang Soo bật cười.
" Thật ra tôi phụ trách việc đưa linh hồn những người đã chết tới nơi họ có thể đầu thai..."
" Tuyệt thật, chính là thiên đường đó hả?"
" Haha, anh ngây thơ thật, giờ ai gọi nó là thiên đường nữa..."
" Ơ... không phải à?"
Khuôn mặt Jong Kook ngơ ngác đến tội, Kwang Soo thì ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười. Anh đỏ mặt nhìn cậu, trước giờ chưa ai dám cười chế giễu anh như thế. Nhưng quả thật, nụ cười đó đẹp đến nỗi khiến thời gian như ngừng lại...
Có phải cậu ấy không nhỉ?
" Tôi đùa thôi, linh hồn họ sẽ được dẫn tới cây sinh mệnh, sau đó ra sao thì dài lắm. Mà anh có nghĩ về sau linh hồn anh cũng được tôi dẫn đi không?"
Jong Kook không đáp mà chỉ cười. Chết à? Nó vốn giống như một thứ gì đó khá khó khăn đối với anh, thậm chí chưa lúc nào anh nghĩ tới nó. Vậy khi chết đi, liệu linh hồn anh có tới được tay cậu không?
" Tôi gọi cậu là Kwang Soo được không?"
" Được, được, tự nhiên đi..."
Kwang Soo đang chăm chú nhìn vào miếng bánh dâu được bày bán trên đường hơn là Jong Kook, anh muốn đập nát cái cửa hàng đó.
" Bà ơi, miếng này bao nhiêu thế?"
" Ôi không, già tặng luôn cho người, người không cần phải trả tiền đâu"
Anh thoáng thấy nét không vui trên mặt cậu.
" Không sao, con sẽ trả, bà cứ nói đi"
" Nhưng, như thế thật phải tội, già nào dám..."
Bà cụ cúi thấp người không dám ngẩng lên, chưa để Jong Kook kịp phản ứng Kwang Soo đã quỳ hẳn xuống đỡ bà lên, nụ cười thuần khiết, ánh mắt đen láy dịu dàng, cậu như toả ra thứ ánh sáng mà có lẽ cả đời này anh cũng khó mà chạm vào.
" Con là Thuỷ Thần, con đã đồng ý trả tiền rồi, bà còn sợ gì chứ?"
" Nhưng..."
" Kệ đi, con lấy miếng này...à, Jong Kook, anh ăn vị gì?"
Jong Kook???
Cậu ấy gọi Jong Kook???!!
" Tôi không thích đồ ng...tôi ăn giống cậu"
" Vậy nhé, con lấy hai miếng này, bà gói hộ con"
" Cảm ơn người, đợi già một chút..."
Lúc bà cụ chạy vào trong lấy giấy gói bánh, anh thấy cậu thở dài.
" Sao thế?"
" Toàn như vậy..."
" Hả?"
Kwang Soo không nói tiếp mà nhìn chăm chăm vào bà cụ, anh thề có chúa, ánh mắt đó rất buồn. Cậu trả tiền rồi quay sang kéo anh đi, sao giống một đôi tình nhân quá. Nghĩ tới đây Jong Kook lại đỏ bừng mặt. Cả hai vào một tiệm trà, gọi hai tách trà hoa rồi chọn góc trong cùng ngồi xuống. Kwang Soo có vẻ không thích được chú ý.
" Cậu..."
" Cứ gọi Kwang Soo được mà..."
" A...vậy, Kwa...Kwang Soo"
" Sao anh cứ lắp bắp thế?"
Cười rồi, cả quãng đường cậu chẳng nói gì đã khiến anh ngộp thở lắm rồi. May quá, nhẹ cả người.
" Không, tôi chỉ muốn hỏi chút"
" Ừm, sao thế?"
" Cậu...ai cũng đối với cậu như bà cụ đó à?"
Kwang Soo khựng lại, đặt tách trà xuống. Jong Kook chột dạ, anh đã hỏi sai cái gì sao?
" Không phải thế, chỉ có vài người thôi. Đối với Bạch Vũ thì Nước là thứ thần thánh nhất, quan trọng nhất trong Ngũ Hành. Ở đây quan niệm rằng Nước là khởi nguyên của sự sống. Tôi là đại diện cho Thuỷ, và còn là người duy trì luân hồi giữa hai thế giới. Các thế hệ trước chưa lúc nào hai năng lực này lại ở chung trong cơ thể một người, nên là..."
" Nên họ tôn thờ cậu?"
" ...Phải"
Jong Kook hiểu, vì vốn dĩ anh cũng vậy. Ở Hắc Vũ con người không tôn thờ Nước, họ sùng bái Lửa. Hắc Vũ cho rằng Lửa mới chính là khởi nguồn cho tất cả. Nên họ cũng coi Jong Kook là người nào đó ở trên cao, như Chúa Trời vậy. Nhưng anh không quan tâm lắm tới việc họ ra sao, có lẽ anh và cậu khác nhau quá nhiều. Kwang Soo quá ấm áp, quá tốt đẹp, hoàn toàn trái ngược với đứa con của địa ngục như Jong Kook.
" Thế ra cậu đã làm phần lớn những việc nặng nhất rồi còn gì"
" Hả? Không anh hiểu nhầm rồi. Nặng nhất là chăm sóc cây Sinh Mệnh đấy. Cái đó do Ji Hyo, à chị tôi làm, nên..."
" Dẫn dắt những linh hồn là một việc không phải ai cũng làm được đâu"
Kwang Soo nín bặt, cái suy nghĩ này giống y hệt những gì cậu nghĩ. Người này là ai? Sao lại hiểu rõ cậu thế?!
" Jong Kook, lần sau...tôi lại đi với anh nữa được không?"
Jong Kook chỉ chờ có thế.
" Được chứ!! Bất cứ lúc nào cậu muốn!!"
" Thật à, cảm ơn anh nhé"
Trông cậu ấy có vẻ cô đơn.
Comt đi comt nội dung fic đi cho tôi có động lực các nàng eiii ~~
Đừng comt cho có nhá =~= tôi thù đấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro