Lonely (?)
Năm nhất của Đại học lại sắp hết rồi ấy, và tớ nhận ra chính bản thân cũng có rất nhiều những thay đổi trong cuộc sống này. Càng đọc nhiều, tớ lại càng thấy bản thân thật nhỏ bé. Mọi người hay bảo rằng năm tháng đại học là những năm tháng còn sót lại của tuổi trẻ, là những kỷ niệm mà mình sẽ luôn hạnh phúc khi nhắc lại. Nhưng tớ chưa thấy nó vui vẻ gì cả, thật ấy!
Tớ cũng bắt đầu di làm ngay từ năm nhất, gặp những người tớ muốn, làm những thứ tớ chưa từng làm, đã tích cóp được một khoản (sau đấy thì cũng tiêu sạch thôi vì kì quân sự ấy mà :(, tớ đã thử làm tóc xoan này, hợp với tớ lắm! Nhưng chắc tớ sẽ chỉ thử thôi và không có lần sau đâu, tóc tớ đã rụng như lá mùa thu mất rồi hic
Mới gia nhập vào thị trường lao động nhưng tớ còn nhiều thứ sợ lắm: Trường tớ năm nay vừa tăng học phí này, tớ áp lực lắm: sợ phải nhìn thấy những ánh mắt lo sợ của bố mẹ khi mình vừa "báo nhà", sợ rằng tớ đã chọn sai khi bước chân vào trường F giấu tên ở chula, sợ rằng nếu tớ đi lại một lần nữa thì tớ vẫn sẽ có những quyết định sai lầm, tớ sợ nhiều thứ lắm ấy :( tớ không biết nữa? Tớ muốn tâm sự với mọi người nhưng lại thấy những gì mình trải qua chẳng thấm vào đâu. Tớ sợ mình sẽ lại tìm đến cách khi xưa để giải tỏa căng thẳng, Tâm sinh tướng đúng thật mà, tớ có một vài suy nghĩ hơi đáng sợ mà tớ không muốn tiếp diễn cái thứ suy nghĩ đáng sợ ấy nữa
Nhưng nếu tớ không phải là người quyết định thì là ai? Bố mẹ tớ hả? Tớ có xin ý kiến rồi ấy những cũng chỉ nhận lại được những câu trả lời mơ hồ như: Hãy làm những gì con thích! bố mẹ luôn ủng hộ con! Tớ cũng muốn như vậy nhưng bản thân đang cố gắng vì điều gì tớ cong không biết nữa mà?
Bối rối như thế này thì tớ có nên đọc sach không nhỉ? Tớ muốn tìm một quyển sách giúp bản thân bớt đau khổ như bây giờ đi :( Tớ cũng muốn được yêu, nhưng bây giờ cái định nghĩa tình yêu của tớ quá méo mó, tớ vẫn cần thời gian đi tìm câu trả lời cho bản thân mình là ai, tớ cần gì, tớ cần ai, và tớ làm như thế nào. Áp lực với những định kiến nữa mà.
Ghét nhìn người khác bộc phát những cảm xúc hay tật xấu mà tớ có. Tớ biết điều đấy. Tớ xấu tính mà... nhưng tớ cũng không biết phải làm sao để có thể sửa được những gì trong tâm trí bản thân đang nghĩ bây giờ ấy. Tớ loạn ngôn lắm nên không thể biểu đạt một câu nói một cách hoàn chỉnh rồi :(
Tớ căng thẳng lắm rồi hic! Hy vọng tớ sẽ khá hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro