death bed
"mất ngủ" - hai từ này ám ảnh tớ suốt những năm học cấp 3. Tớ đã cố gắng muốn chìm vào giấc ngủ mỗi đêm nhưng khó thật ấy. Chán cái cảnh khi tớ vừa kịp chợp mắt lúc 3 giờ sáng và tỉnh lại ngay vào 2 tiếng sau.
Như thế liệu một ngày của tớ có dài hơn không? Chắc chắn là không rồi. Công việc trì trệ, kết quả học tập đi xuống,... Blabla hàng tỉ thứ khác nữa.
Tới khi mẹ tớ phát hiện ra thì tình trạng này cũng đã kéo dài tới nửa năm rồi và cho tới hiện tại, tớ vẫn rất khó để có một giấc ngủ đủ.
Tới ngày thi THPTQG tớ cũng dính vào những đợt mất ngủ triền miên và kèm theo đau đầu nữa :) chà, không biết tại sao đêm đó tớ có thể chịu được nữa. Và tất nhiên, kết quả của bài thi cũng không giống như tớ mong muốn.
Tớ vẫn nhớ, cả buổi sáng hôm ấy thi văn, tớ đau đầu không thể tả được ấy. Hai tiếng vừa căng thẳng, đầu lại đau và không ăn sáng nữa. Như vậy đã đủ một "combo hủy diệt mọi bài thi" rồi. Sau khi thi xong, tớ cũng buồn chứ. Buồn vì phụ sự kì vọng của rất nhiều người, cũng vì bản thân đã không chăm sóc chính mình thật tốt. Nên trưa hôm đó, tớ về nhà và khóc nhiều lắm. Thật may vì có chị Hương đã giúp tớ ổn định tinh thần, mua salonpas cho tớ, nấu cơm cho tớ ăn, lấy thuốc cho tớ. Và kết quả thi toán của tớ trong chiều hôm đó có vẻ khả quan hơn rất nhiều.
Mẹ cũng biết về chứng mất ngủ của tớ, vì thế mỗi khi tớ nói "con không ngủ được" mẹ tớ sẽ tức tốc mà đi tìm thuốc cho tớ, dù hôm đó ngoài trời có đổ bão hay không. Rồi bao nhiêu loại thuốc an thần và bổ não. Tới bây giờ tớ vẫn chưa uống hết nữa :( nhưng tớ sẽ cố uống vì sức khoẻ của bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro