Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Car Outside

Chà...

Đã gần hai tháng kể từ khi tớ viết về những nỗi buồn, những tâm sự của bản thân trong suốt mấy tháng đầu nhập học rồi ấy. Xuyên suốt những dòng tâm sự ấy, tớ chỉ khóc thôi.
Hai tháng này, tớ đã quên đi mất rằng mình cũng còn sở thích lưu lại những suy nghĩ của bản thân trong playlist này. Tớ vẫn khóc, thậm chí là khóc rất nhiều vì những áp lực mà tớ phải gánh chịu.

"Năm nhất thì có gì mà áp lực chứ?"

Ai cũng nói với tớ rằng có lẽ do tớ suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng các cậu đã bao giờ nghe những người hàng xóm khoe về "con nhà người ta" chưa? Về một ai đó thậm chí tớ không biết mặt hay biết tên, họ kiếm mức lương đáng mơ ước khi chỉ mới là sinh viên... Khi nghe điều đó, bố tớ cũng áp lực chứ, mẹ tớ cũng chẳng hơn là bao khi nghĩ lại tới đứa con gái năm nhất lương vài triệu bạc tập tành kiếm sống mà chẳng dám khoe khoang.

Nên bây giờ tớ cố gắng kiếm tiền điên lên được. Tớ sợ tớ sẽ mất công việc này lắm. Tớ cũng sợ tớ sẽ lỡ đi những thứ tốt đẹp thời sinh viên, những người bạn, những buổi tụ tập như trên bộ phim về thời sinh viên đáng mơ ước ấy, về một cô gái sáng cháy hết mình với tuổi trẻ và tối lại miệt mài với cuộc sống của bản thân mình. Tớ cũng muốn vậy, nhưng dường như năng lượng của tớ bị biến đổi đi rồi ấy...

Tớ nhận ra bản thân dần ích kỷ đi hơn bao giờ hết, tớ muốn mọi thứ thuộc về một mình tớ thôi, tớ muốn mọi người phải nhanh nhẹn, hiểu chuyện như những gì tớ của trước kia đã cố gắng, tớ cũng muốn phải có những người bạn thông minh, không tính toán. Nhưng tớ nhận ra, chính những người bạn của tớ, những đức tính mà tớ cho là xấu xí của các cậu ấy chính là phản ánh cho chính bản thân tớ. Không chấp nhận được sự xấu xí ấy tới từ bản thân mình nên tớ đã lựa chọn đổ hết tội lên mọi người xung quanh tớ. Bản thân cũng nhận ra điều đó là sai nhưng tớ vẫn nuông chiều bản ngã tới bây giờ, trong suốt hai tháng vừa qua, tớ trở thành người xấu tính mất rồi :(
Phải tới khi tớ trở về quê nhà, bình yên không xô bồ, tớ mới nhận ra tớ tệ thật!

Tại sao Ayako lại có thể chịu được điều ấy nhỉ? Chắc cậu ấy cũng có một khoảng thời gian khó khắn lắm, ngưỡng mộ thật.

Hai tháng vừa qua, vui có, buồn có, tức giận có, lo lắng có,... Mọi thứ đều có. Chỉ hy vọng sau khi nhận ra điều này, tớ sẽ cải thiện tính cách của bản thân hơn!

Cố lên nhé, dù có hơi áp lực nhưng đó là những điều cậu sẽ phải trải qua để trở lên mạnh mẽ hơn mà. Thời gian trôi nhanh lắm! Đừng bỏ lỡ điều gì nhé cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tanvan