Phần 2 : Gary ! Cảm ơn cậu .
Jong Kook gục xuống , tay phải ôm lấy ngực trái của mình , cơn đau lại đến . Anh nằm xuống sàn nhà , không ngừng rên rỉ , mồ hôi chảy ướt đẫm cái áo phông mà Ji Hyo đã tặng cho anh nhân ngày sinh nhật lần thứ 42 .
Bất giác , miệng anh hộc cả máu mồm , cơn đau đang ở mức nguy hiểm chỉ cần một chút nữa thôi là anh có thể gặp mặt Diêm Vương bất cứ lúc nào .
Kik Kok ....Kik Kok ! _ Chuông nhà không ngừng reo lên .
- Có ai ở nhà không ? Jong Kook huyng .
- Là....G..a.ry .- anh mệt mỏi .
Không có động tĩnh nhưng cửa không khóa , Gary nghĩ ngay là có biến nên cậu không ngần ngại bước vào , lục xục từng phòng một , đến cuối dãy hành lang có một căn phòng , trên nền cửa có những chữ viết của thành viên Running Man khi đến nhà Jong Kook chúc mừng sinh nhật .
Nhìn thoáng qua anh cũng biết đó là phòng của Jong Kook , đến gần một chút anh nghe thấy tiếng rên của vị huyng mà anh luôn coi trọng , xót ........
Cửa phòng khóa.....Anh lấy đà đâm thật mạnh vào cửa , cửa mở toang , và thứ anh nhìn thấy cũng chỉ là cái con người đang nằm trên vũng máu kia . Anh phát hoảng , móc điện thoại từ túi ra gọi cấp cứu .
1
2
3
4
...........
Người đàn ông mở mắt , xung quanh anh chỉ toàn thành viên Running Man , bố mẹ anh đâu ? À ! Họ bị tai nạn giao thông từ tháng trước rồi ! Cậu hươu thấy huyng dậy lại hỏi thăm :
- Jong Kook huyng ! Anh tỉnh rồi à ?
- À ! Ừ ......
- Nếu như anh mệt thì anh cứ nằm nghỉ tiếp đi nhé !
- Không ! Anh không sao , cái này anh quen rồi .
Gary đứng ở một góc tường nhìn anh , ánh mắt toát lên vẻ xót xa , lo lắng , thỉnh thoảng cứ thở dài một cái , như vẻ đang mệt mỏi về một chuyện gì đó , Jae Suk để ý , gọi cậu :
- Gary ! Ra đây với mọi người đi , đừng lủi thủi ở góc đấy nữa .
- Vâ...ng ! Huyng , em ra đây .
- Gary , cảm ơn cậu đã cứu anh , không có cậu chắc anh xuống suối vàng rồi _ Jong Kook ngẩng cao đầu nhìn cậu .
-Ầy ~~~Huyng , bọn mình là anh em mà , phải giúp đỡ nhau chứ .
Anh cười , nó không nhạt , nó rất hạnh phúc , hạnh phúc vì mọi người quan tâm đến anh , hạnh phúc vì mọi người không bỏ rơi anh , điều đó là trên hết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro