Chương 8 : Giấc mơ
- Kwangsoo cậu đưa Minyoo về sở đi , tôi phải đi về nhà có việc một chút .
HaHa nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi nhanh chóng rời đi sau cái gật đầu của Kwangsoo.
- Minyoo , đi thôi.
Kwangsoo và Minyoo đi theo ngay sau đó.
- Alo, Goeun à ? Em dậy chưa?
HaHa , sau khi bắt được một chiếc taxi đêm thì liền gọi một cuộc cho Goeun , vợ của anh .
- Em dậy rồi. Nếu như anh muốn hỏi thăm Dream thì thằng b......
"Tút tút tút"
- Goeun ! Goeun ! Em còn ở đó chứ ? Trả lời anh nghe xem nào?!!!
Bỗng HaHa có dự cảm không lành , lòng anh nóng như lửa đốt....Goeun và Dream , anh sợ rằng 2 người đang gặp chuyện . Mẹ nó , đáng nhẽ đêm nay anh được về nhà bên vợ con , sao lại vướng vào vụ án này cơ chứ? Anh lại không phải là cảnh sát , tư duy cũng chẳng được gọi là thông minh....Khoan đã, chẳng nhẽ tên hung thủ mà anh đang điều tra đang nhắm đến gia đình anh sao? Khốn kiếp !
- Bác tài , đi nhanh lên hộ tôi với. Đường vắng , bác cứ phóng hết tốc độ cho tôi , tôi không thể đợi thêm được nữa...
Nghe theo lời anh , tài xế đạp mạnh chân ga , giờ chiếc taxi chả khác gì một chiếc xe đua , tốc độ của nó thật sự rất nhanh . Anh mong mình có thể đến kịp trước khi điều tồi tệ nào đó xảy ra.
10 phút sau...
Trả tiền taxi xong , anh chạy một mạch lên phòng mình. Vì gia đình anh sống ở trong chung cư nên sẽ phải mất một ít thời gian để lên đến phòng. Chả buồn đi thang máy , HaHa chạy vội lên cầu thang bộ , hết sức lực của mình. Lên đến tầng 7 , HaHa chạy vào phòng số 208 , nhà của anh .
"Bíp"
Mở cửa , ánh mắt anh dáo dác nhìn xung quanh. Trong lòng không thể lo hơn . Đi khắp phòng này đến phòng khác , cả Goeun và Dream đều không có ở đây. Anh đến muộn thật rồi.
"Ring Ring Ring"
Chiếc điện thoại của anh bỗng reo lên. Chẳng suy nghĩ gì thêm , anh vội bắt máy.
- Ha Donghoon , có lẽ mày đang tìm vợ con mày đúng không ? Vô ích thôi , bọn nó đang ở chỗ tao.
Một tiếng giọng ồm ồm , không rõ ràng , có lẽ hắn ta đã chỉnh sửa giọng bằng một thiết bị nào đó.
- Tên khốn , vợ con của tao ở đâu?
- Tao đã nói rồi , bọn nó đang ở chỗ tao. Tìm vô ích thôi.
- Mẹ kiếp , có phải ngươi là hung thủ của những vụ giết người vừa rồi?
- Quận Jungsan , đường Junshin , căn nhà hoang số 234 . Đến nhanh lên trước khi vợ con mày xuống suối vàng.
"Tít tít tít"
- Chờ đã....khoan...mẹ kiếp. Hắn chơi mình.
Anh chạy vội xuống bãi đỗ xe. Đi lên xe của mình rồi vội vã đạp ga đi khỏi bãi.
Dream,Goeun ... đợi anh. Anh sẽ cứu hai người. Dream đừng sợ , có ba đây rồi...
Chiếc xe chạy với tốc độ tối đa. Anh còn chả thèm nghĩ đến việc giảm tốc độ. Giờ trong đầu óc của anh chỉ nghĩ đến gia đình. Họ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Đến nơi , anh xông vào nhà. Trong đây chỉ vỏn vẻn 1 chiếc ghế,một cái TV. Trên trần nhà thì gắn 1 chiếc loa.
"Ha Donghoon...Mày đến rồi sao? Nhanh thật đấy?"
Một giọng nói được phát ra từ chiếc loa.Anh nhìn xung quanh. Hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hắn sẽ vật anh xuống và xâu xé anh thành xác thịt.Còn có cả vợ con anh nữa.
"Donghoon , anh à....Chạy đi...đến đây làm gì? Hắn sẽ giết anh mất"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Goeun...vậy còn em và Dream thì sao? Nếu như anh không đến thì em và con cũng sẽ bị giết thôi. Chung quy , hai ta 2 cũng đều đau cả , còn cả Dream nữa...
"Hai bọn mày tính chơi trò tình cảm sướt mướt sao? Xin lỗi , tao không thích xem phim ngôn tình. Vui lòng ngậm mõm lại"
- Mày...mày muốn gì? Tao đến rồi , mày muốn tao làm gì?
"Ngồi xuống chiếc ghế"
Nghe lời , anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ khá cũ kĩ. Hướng mắt ra chiếc TV. Bỗng màn hình mở lên. Đây là hình ảnh của Goeun và Dream, thật tồi tàn...
Xót thật...
- Goeun,Dream , anh xin lỗi , ba xin lỗi...
"Tao chỉ cho mày một thử thách duy nhất đó là: Chỉ được cứu 1 trong 2 người. Vợ mày hoặc con mày , mày chọn đi?"
- Mày vừa nói cái gì? Thằng khốn , mày chơi tao à?
" Chồng à...anh đưa Dream đi đi...em chết cũng được...thằng bé là một 'Giấc mơ' của chúng ta mà? Sẽ thật ngốc nếu như chúng ta đánh mất 'giấc mơ' quý giá này phải không ? Nghe em, chọn Dream đi, em xin anh đấy"
.
.
.
.
.
- Anh xin lỗi , thực sự anh xin lỗi , Goeun ahh...Anh thật ăn hại...Tôi chọn Ha Dream...
"Lựa chọn tốt lắm...mày hãy nhìn vợ của mày chết như nào nhé?"
Qua chiếc màn hình , anh đã cảm nhận được nỗi đau tột cùng. Sao lại vậy? Sao mọi thứ lại chở nên như vậy? Goeun , cô ấy là một người vợ đảm đang , là một người mẹ tốt . Sao...ngày hôm nay...lại bị một tên khốn dùng máy cưa ... cưa đầu chứ?
Anh muốn chạy đến chỗ hắn , đánh đập hắn , dùng máy cưa xẻ hắn thành từng mẩu thịt. Anh sẽ không tha cho hắn...một tên khát máu khốn nạn.
Nhưng chung quy ... anh vẫn chỉ là một tên ăn hại...vợ mình còn chả cứu được cơ mà...
' Anh đã chọn giấc mơ thay vì chọn em. Anh vẫn sẽ mãi đắm chìm vào những thứ ảo tưởng . À không , Giấc Mơ của chúng ta rất thật mà phải không ? Ha Dream cơ mà? '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro