Ep 21.
Ryu chấp nhận mọi thứ sẽ xảy ra đối với mình, cô vừa mới bước vào cổng đã cảm nhận được áp lực lớn từ bên trong. Bầu không khí u ám bao trùm cả tòa thành, 'Ngài' đã biết và đang rất tức giận khi cô là người đã làm hỏng hết kế hoạch của mình.
Ryu: "Xin thứ lỗi, tôi-.." - Chưa để cô nói hết câu thì một xúc tua đen từ đâu xuất hiện hất tung cô vào tường rất mạnh khiến cô ngã quỵ xuống đất choáng váng một hồi mới định hình lại được.
??: "Đó không phải là điều mà ta muốn nghe, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì vậy?" - Sự tức giận vượt quá mức giới hạn của hắn nhưng lại không thể hiện ra bên ngoài khuôn mặt.
??: "Có vẻ ngươi rất thích bị chịu hình phạt phải không? Được thôi." - Nói rồi hắn điều khiển các xúc tua đen đến trói chặt cô và hàng loạt dòng điện xuất hiện chích vào người cô. Ryu đau đớn nhưng không dám hét lớn vì cô biết càng hét chỉ càng làm dòng điện lớn thêm.
??: "Cái sinh vật hay bám lấy ngươi đâu rồi? Chạy rồi sao?" - Hắn ngồi cười khẩy khi nhìn Ryu thảm hại đến thế này, bị kéo dài liên tục 20 phút khiến cô không thể chịu được mà ngất đi. Hắn thấy vậy cũng thất vọng rồi tạo ra cổng đen bên dưới Ryu từ từ chìm xuống.
??: "Bọn chúng chắc chắn sẽ đến đây để cứu, được ta đợi các ngươi." - Giống như hắn đã lên một kế hoạch dự phòng khác và từ từ đưa mắt nhìn sang vào góc tối, bên trong chỉ để lộ đôi mắt rực sáng của một người nào đó.
Khi bị thả vào trong ngục, Ryu cố gắng hé mắt rồi gắng gượng đưa tay lấy trong người ra một cây kim giúp hồi phục sức lực đâm vào người nhờ vậy Ryu mới có thể sống sót.
Ryu: "Có lẽ mình không nên giúp họ..." - Trải qua nhiều chuyện như vậy cô cũng buộc miệng mà nói ra, cơ thể đầy mệt mỏi nên Ryu chìm vào giấc ngủ từ lâu.
?: "Không đâu..cậu đã làm rất tốt rồi, Ryu." - Một giọng nói lạ vang bên tai khiến Ryu mở mắt xem đó là ai thì cảnh tượng trước mắt thật khác lạ, nó tươi sáng có cảm giác vừa lạ vừa quen nhưng cũng mông lung huyền ảo. Vẫn là bóng dáng đó với khuôn mặt không thể nhìn rõ. Ryu hơi ngạc nhiên khi cô ấy lại biết tên mình, cô muốn đi đến gần nhưng không được.
Ryu: "Cô là ai? Tại sao cô biết tên tôi?" - Cô ấy chỉ mỉm cười không nói gì thì đột nhiên khung cảnh trở nên bừng sáng khiến cô không mở mắt được, một lúc sau cô nhìn thấy mình đã được trở về quá khứ khoảng 8 năm trước.
Lúc này Ryu chỉ mới 8 tuổi và còn đang sinh sống trong bộ lạc Tokki, cô đang trên đường vào rừng hái táo như thường lệ thì nghe thấy tiếng khóc của ai đó nên đến xem sao, Ryu phát hiện ra đằng sau bụi cây có một cô bé cũng trạc tuổi mình đang ngồi một góc trông có vẻ sợ hãi nên cô từ từ tiến đến gần hỏi thăm.
Ryu: "Sao cậu khóc thế?" - Cô bé giật mình quay sang nhìn thấy Ryu vừa mếu máo vừa kể lại.
?: "Tớ..tớ đang đi hái trái cây thì vô tình bị lạc mất huhu." - Càng nói cô bé càng khóc to hơn, khiến Ryu hơi hoảng một chút nhưng rồi cũng chạy đến ngồi cạnh dỗ cô.
Ryu: "Đừng khóc nữa để tớ dẫn cậu về nhà nha." - Nói rồi cô đỡ cô bé đứng dậy rồi nắm tay dẫn ra ngoài khu rừng, ba mẹ của cô nhìn thấy vội chạy đến hỏi han và rối rít cảm ơn Ryu.
Từ khi gặp được cô bé ấy, Ryu biết được tên của cô là Nari và trùng hợp thay nhà của cả hai đều kề bên nhau nên ngày nào họ cũng rủ nhau đi hái trái cây hay đi chơi cùng nhau, dần dần họ trở thành bạn thân quấn quýt lấy nhau không rời. Cứ nghĩ cả hai sẽ có một cuộc sống bình yên trải qua nhiều năm nhưng không, từ lúc Ryu 10 tuổi thì mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro