Ep 19.
Chỉ mất một lúc họ đã tìm được đường xuống vực rồi tính từ độ cao mà Gai rơi xuống thì tất cả chia nhau ra tìm cậu xung quanh khu đó. Nhưng kì lạ thay họ chẳng tìm ra được một chút dấu vết gì dù là nhỏ nhất, điều đó càng làm họ lo lắng và trở nên suy sụp nhưng không thể từ bỏ mà quyết định kiếm xa hơn.
Popo: "Chắc chắn anh ấy không thể đi đâu được nhưng tại sao lại không thấy chứ!?" - Cậu vừa đi hỏi vừa hỏi Lonky.
Lonky: "Cậu hỏi tớ thì làm sao tớ biết được?" - Cứ thế hai người chia nhau ra tìm để nhanh hơn.
Bản tính là mèo cùng với chiếc mũi nhạy bén nên Miyo tìm bằng cách đánh hơi mùi còn sót lại nhưng cô chẳng nghe được gì từ lúc cậu rơi xuống, nên đành phải tự tìm cách lần mò ra. Pala vừa đi vừa gọi tên Gai nhưng cũng không quên hái thảo mộc gần đó. Nhìn chung ai cũng nháo nhào lên như muốn lật tung nguyên khu rừng này vậy. Lonky và Popo vẫn chứng nào tật nấy hết cãi nhau rồi lại đùa giỡn không ngừng quên luôn nhiệm vụ của mình thì đột nhiên trong bụi rậm gần đó phát ra tiếng khiến cả hai giật nảy người không dám nhúc nhích.
Lonky: "G-gì thế!? Có con gì trong đó sao??" - Cậu run rẩy ôm lấy Popo.
Popo: "Tớ k-không biết, hay cậu đến đó xem đi." - Cả hai đùn đẩy cho nhau xem ai sẽ đến gần bụi rậm để coi bên trong có gì, bất chợt một sinh vật nhảy ra khiến họ giật mình hét lên. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì chính là sinh vật có thân hình tròn trịa còn tai thì dài ngoằng, vừa nghĩ đến nó mà sự tức giận càng dâng lên liền đuổi theo cho bằng được.
Cả hai dùng hết khả năng của mình chỉ để bắt được nó nhưng nó chỉ nhẹ nhàng né được. Lúc sau nó chạy đến bên chân của một người, khi họ chạy đến tròn mắt nhìn thấy thì khá bất ngờ không nói nên lời. Vì lúc nãy Miyo và Pala nghe tiếng hét của hai con người kia thì vội chạy đến xem tình hình như thế nào, khi đến nơi họ phát hiện ra một cô gái lạ mặt đang đỡ lấy một người quen thuộc, đó lại chính là Gai. Họ vui mừng mà vội đến đỡ cậu từ tay cô ấy, mọi người lo lắng không ngừng mà rối rít hỏi han. Miyo định quay sang cảm ơn cô gái kia nhưng đã biến mất từ khi nào, cô vội gạt ý nghĩ đó sang một bên rồi cùng mọi người đưa Gai trở về trụ sở một cách nhanh chóng. Ở một góc nào đó, Ryu chỉ âm thầm đứng nhìn bọn họ rời đi khi ra khỏi khu rừng thì cô mới yên tâm.
Ryu: "Sau vụ này...chị sẽ bị Ngài ấy phạt rồi." - Giọng nói càng trở nên nhỏ hơn, cô vuốt ve bộ lông thú cưng của mình rồi hồi tường lại kí ức lúc nãy.
Sau khi dịch chuyển đến khu rừng, từ bên dưới Ryu ngước nhìn thấy Gai dùng sức cuối cùng đẩy Miyo lên, điều này khiến cô thấy khó hiểu bản thân mình lo chưa xong đã lo cho người khác. Cô cũng chẳng quan tâm mà định rời đi nhưng nhớ lại những hành động và lời nói của Rema khiến cô có chút do dự, chỉ còn vài mét Gai sẽ rơi xuống thì Ryu đã nhảy lên đỡ lấy cậu rồi đưa đến một chỗ vắng khác và định mặc xác cậu ở đó.
Ryu: "Đừng trách tôi, tôi cũng vì làm theo lời Ngài ấy nói thôi." - Cô quay người chuẩn bị rời đi thì một làn gió nhẹ thổi qua người cô, một hình bóng mờ ảo hiện ngay trước mặt Ryu, chỉ là cô không nhìn rõ mặt nhưng cảm giác quen thuộc này cô không quên được, cơn đau nhói từ đầu cô lại phát tán, một người bạn đã từng rất thân với Ryu nhưng cô lại không nhớ gì cả.
Hình bóng đó lại biến mất, cô cũng chẳng thấy đau nữa chỉ là có gì đó đang làm Ryu gợi nhớ lại. Cô suy nghĩ một lúc rồi quay lại chỗ Gai và ra hiệu cho Kyu gọi bạn của cậu tới giúp cậu ấy, Ryu cứ tự hỏi liệu bản thân mình đã làm đúng hay chưa và hình dáng đó là ai, tại sao cô không thể nhớ gì hết? Trở lại thực tại, thứ cô cần đối mặt bây giờ là hình phạt của người mà cô cho là 'Ngài' vì đã làm trái ngược nhiệm vụ. Ryu mỉm cười ôm Kyu lần cuối rồi tự mình đến đó vì cô không muốn người bạn thân nhất của mình liên lụy.
Ryu: "Lần này em phải tự mình chăm sóc bản thân rồi..chị đi đây." - Dứt lời cô đã biến mất khi cánh cổng đen xuất hiện còn Kyu cố nhảy vào trong nhưng đã bị đóng lại ngay lúc đó, nó tuyệt vọng chỉ có thể kêu vài tiếng như muốn gọi tên cô một cách vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro