gunyeon: protect your soul
protect your soul
__
park jonggun chưa từng được học về cảm xúc, đến độ gã còn phải ngẩn người đôi hút khi nhìn thấy thứ tình cảm nổi sóng như thuỷ triều trong ánh mắt không thể giấu diếm của min hye yeon. điều kiện để yêu một người là gì? park jonggun không biết, gã chỉ nhớ vào đêm ấy trời đã mưa rất lâu, quần áo ướt lạnh dán chặt vào cơ thể thật khó chịu, đèn đường lờ mờ cùng ánh trăng cũng không sáng tỏ như mọi khi.
park jonggun vẫn còn nhớ cô gái đó đã nói, âm điệu bình tĩnh không to không nhỏ, trong không gian chỉ còn tiếng mưa lại rơi vào tai gã thật rõ ràng:
"hãy để em bảo vệ linh hồn của park jonggun nhé."
thiếu nữ tươi cười, khẽ nhón chân để mắt đối mắt với gã đàn ông cao lớn, "anh không cần nghĩ rằng bản thân không thể yêu hay không thể đáp lại đâu, em chỉ mong anh thích nghi với sự phiền phức của em thôi bởi em sẽ tìm thấy anh ở bất cứ nơi nào, như hiện tại vậy."
khi ấy bạch quỷ chỉ cảm thấy nực cười. một người đã mục nát trong thẳm sâu linh hồn như em, ngay cả việc tồn tại cũng là chiến đấu với chính bản ngã mới vật lộn được hy vọng để sống, lại còn khao khát bảo vệ người khác, người đó lại là park jonggun?
thật vô nghĩa, gun nghĩ thế, gã không cần thứ tình cảm này bảo vệ. tình cảm sẽ khiến người ta trở nên yếu đuối hơn nhiều, đồng thời cũng chần chừ mỗi lần dấn thân vào nguy hiểm. gã chọn elite, bởi gã muốn nhìn tương lai của shingen sẽ ra sao nếu không chọn gia đình, nên gã không bao giờ trở thành một shingen thứ hai đâu.
park jonggun không thể giữ điểm yếu bên người được, nhưng gã càng thấy mình yếu ớt trước nghìn ngày thiếu nữ kia xuất hiện trong cuộc sống của gã. như hye yeon đã nói, em luôn tìm thấy gã ở bất cứ nơi đâu.
"anh chẳng phải ác quỷ hay gì cả, anh chỉ hơi... hỗn loạn thôi. vụn vỡ theo một cách đẹp đẽ."
có lẽ cả em và gã đều giống nhau, đều là những mảnh vỡ tan tành lang thang kiếm tìm những mảnh tương tự, ghép thành một bức tranh.
nghìn ngày gã thấy hye yeon cười. em đến mang theo những phiền phức, làm rối tung tất cả những suy nghĩ gã đã đề ra, rồi len lén cùng những ánh sao trong mắt, hàn gắn lại những vết nứt sắp chia lìa linh hồn của bạch quỷ.
giữa bóng tối và ánh sáng, hye yeon ở giữa, sẵn sàng đi cùng gã dù park jonggun bước trên con đường nào.
vì sao lại yêu? park jonggun không hiểu nổi tình cảm của min hye yeon.
"vì sao hả? câu này em cũng tự hỏi nhiều lần lắm rồi đấy, nhưng khi em thấy tim mình đập theo kiểu bất thường, đầu óc em chỉ toàn những âm thanh thét gào rằng hãy đến và ôm anh đi, em biết kình nên nghe theo chúng."
nếu không em sẽ héo mòn như chậu cây anh đặt trên bệ cửa sổ mất thôi.
đây là năm thứ ba min hye yeon đón giao thừa cùng park jonggun.
khi pháo hoa rực rỡ trên nền trời, ánh mắt em cũng sáng rực, vẫn là thiếu nữ ba năm trước không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà mạnh miệng khẳng định sẽ bảo vệ linh hồn gã.
"hì, năm thứ ba rồi. em vẫn muốn bảo vệ linh hồn anh."
park jonggun cúi đầu, trong ánh mắt ngạc nhiên mở to của em, hôn lên tóc hye yeon.
"vậy thì nhờ em nhé."
gã đàn ông chưa thể gọi tên hẳn hoi thứ cảm xúc gã cảm thấy vào thời điểm hiện tại, nhưng nếu theo hye yeon đã vừa cười vừa hôn gã, vừa nói — vào một thời điểm nào đó sau này, đó là tình yêu.
___
lời bạt: vẫn luôn cảm thấy tâm lý của park jonggun vừa dễ lại vừa khó khai thác, nói chung vẫn mong thro thời gian sẽ hiểu được rõ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro