gunyeon: cigarette
"đừng hút thuốc nữa, hôn em đi."
maybe for christmas? but no beta cuz i'm dying in deadline
_______
cả park jonggun và min hye yeon đều hút thuốc, nhưng người nghiện là bạn trai của hye yeon. gã hút rất nhiều điếu chỉ trong một ngày trong khi em chỉ động vào thuốc lá khi tinh thần trì trệ cần chút lâng lâng để tỉnh táo. điều này khiến em đau đầu không thôi.
bình thường hye yeon mè nheo điều gì gã đều sẽ đáp ứng, nhưng với việc hút thuốc thì trước mặt em gã sẽ không rút bao thuốc malboro quen thuộc ra, sau lưng lại vừa châm thuốc vừa đánh nhau. rõ ràng chiêu mè nheo đã không có tác dụng.
suy nghĩ nửa ngày trời cuối cùng cũng không nghĩ ra được gì, min hye yeon chán nản nằm trong lòng park jonggun mà xem phim. thay vì chọn những bộ phim tình cảm trong không gian thắp đèn vàng ấm áp này, em chọn xem phim kinh dị - krampus (2015). em thừa nhận mình không phải người gan to khi tiếp cận những thể loại máu me rùng rợn, nên cứ dăm ba phút lại giật mình rúc đầu vào ngực gun rồi để gã tự hiểu là đến lúc nên xoa xoa lưng người đẹp rồi.
ngược lại với hye yeon, park jonggun tựa như không có dây thần kinh sợ hãi. gã cứ thế mà xem, đôi khi vẫn sẽ giật mình vì âm thanh to bất chợt chứ chẳng sợ hãi như em. gun cúi đầu nhìn bạn nhỏ đang run rẩy đáng thương trong lòng gã, chỉ muốn đỡ trán.
"em sợ thì xem làm gì?"
"hic, lâu lâu mới được ở một tối với anh mò, phải tranh thủ xem cái gì để tiện nhào vào lòng anh chứ."
em xinh cười hì hì khiến gã muốn chê bai cũng rút lời lại, cuối cùng vẫn ngồi đó ôm em xem phim. đáng nhẽ buổi tối hôm ấy sẽ chỉ có em và gã thôi, âu yếm thân mật, cho đến khi tiếng chuông điện thoại của gã vang lên. hye yeon trông biểu cảm của gun có vẻ nghiêm túc lắm.
gã để em nằm trên sofa, mình thì đi ra ngoài hiên nghe điện thoại. hye yeon buồn chán nằm một mình, phim đã tạm ngưng từ lâu. cuộc điện thoại của gã kéo dài lâu quá khiến em đứng dậy ra xem thế nào.
một mùi khói thuốc quen thuộc khiến em chun mũi. quen thuộc bởi vì em và gã hút cùng một loại thuốc lá. hye yeon bĩu môi, có lẽ là em thật sự không thể ép gã thay đổi. đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân nên em cứ đứng đấy mà chẳng lên tiếng cho đến khi gã cúp máy, quay đầu lại bắt gặp biểu cảm hờn dỗi của em.
"sao vậy?"
"anh lại hút thuốc rồi."
"thói quen thôi."
em buồn bực vứt điếu thuốc của gã ấn vào gạt tàn. gun không nói gì để mặc em làm loạn vì gã biết nhóc con này khi cáu lên chỉ có thể tự hạ hỏa chứ không ai dập lửa nổi.
em nhìn gun, chằm chằm một hồi lâu. gã đang suy nghĩ rằng mình có nên tiến đến dỗ vài lần không nhưng hye yeon đã đi đến. em nhón chân, choàng tay qua cổ gã kéo người đàn ông to lớn cúi người để mắt đối mắt với em.
"đừng hút thuốc nữa, anh hôn em đi.
hút ít hơn một điếu thì em sẽ cho anh hôn một cái."
gã muốn phản bác rằng bình thường gã muốn hôn em thì cứ hôn thôi, việc gì phải ra điều kiện thách thức gã nhịn hút thuốc. nhưng bắt gặp ánh mắt tủi thân của em, như mèo vậy, khiến gã không tài nào nỡ lòng làm em buồn.
"được rồi."
"hứa đi."
"..."
hye yeon thở dài, em biết ngay mà. khi gã cúi xuống hôn, em vẫn không tránh né. vị đắng chát của thuốc lá làm em có hơi ứa nước mắt nhưng vẫn chăm chú hôn, cùng gã trao những cái chạm nơi đầu lưỡi. không biết từ khi nào mà em đã bị vế vào trong nhà, cửa kính đã đóng lại để ngăn gió lạnh. hye yeon ngoan ngoãn để gã hôn, thầm nghĩ lần sau phải cứng rắn hơn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro