Phần 5: Mùa mưa
Lần đầu tiên Carol gặp Mitamun là khi nàng cùng Memphis đi đào củ rừng ở hẻm núi cách nhà không xa.
Lúc đó nàng đang mang trên vai một gùi nặng trĩu các thân cây mía rừng chặt thành từng khúc; còn Memphis, một gùi to gấp đôi chất đầy sắn. Những củ rừng to tròn mới đào lên được từ dưới lòng đất, nhựa trắng vẫn chảy ròng ròng. Trong gùi của chàng còn chứa xác một con chồn lớn nằm cuộn tròn với vết thương toang hoác trên mạng sườn.
Trên đường về, họ nghỉ chân lại bên bờ suối. Khúc suối này nông. Từ đây có thể nhìn thấy lối mòn dẫn vào trong rừng, chạy ngoằn nghoèo qua những thân cây rồi mất hút trong đám lá cành rập rạm. Đúng hơn nó là một con đường đất; màu đất đỏ nâu đã bị đầm chắc nịch bởi những dấu chân người qua lại thường xuyên, ven đường cỏ mọc tươi tốt. Dưới lòng suối có những bậc đá cách đều nhau, rõ ràng do tay người kê nên, nối tiếp từ bờ này sang bờ bên kia thay cho một cây cầu. Nàng ngửi thấy mùi cỏ ướt dậy lên trong không khí. Loáng thoáng có tiếng con gì đó rúc lên từng hồi trong bụi cây nhỏ, nghe thảm thiết như tiếng kêu một con thú bị thương.
-Chỗ này là nơi dân làng thường tụ họp giặt giũ.- Memphis nói- Nhưng bây giờ trời sắp mưa nên mới vắng vẻ thế này. Còn bên kia, nàng xem, ngay dưới ngọn núi thấp kia kìa, là nơi mà dân làng sống tụ họp lại với nhau.
Nhìn theo hướng chàng chỉ, Carol nhận ra rằng mình đang đứng không xa ngôi làng là bao. Chỗ đó rừng bắt đầu thưa hẳn đi, chỉ còn lác đác vài ngọn cây tuyết tùng thấp. Đằng xa nữa là dãy núi cao bao quanh như một bức tường thành khổng lồ che chở cho khu làng. Nơi đỉnh núi, bầu trời mây cuộn lại xám xịt, sấm bắt đầu rền lên từng cơn ù ù.
Memphis đã dẫn nàng tới tận đây, dường như không ngại việc nàng có thể bất ngờ chạm mặt với dân làng nữa. Có vẻ chàng đang tính công khai về sự tồn tại của nàng, một cô gái ngoại quốc tóc vàng. Bọn buôn nô lệ thì đã dời đi chừng một tuần trước, nhưng còn những kẻ không ưa Memphis thì vẫn chăm chăm rình cơ hội gây khó dễ cho chàng- như Ismir đã từng nói. Liệu chàng làm như thế này có thực sự ổn không?
-Sắp mưa rồi. Ta về thôi, Memphis.
Chàng không đáp. Nàng nhìn Memphis tháo quai chiếc gùi nặng trên lưng xuống, tiến lại bờ suối vốc nước lên rửa mặt.
Carol cũng đặt chiếc gùi của mình xuống đất. Vai và cổ nàng mỏi nhừ. Nàng xoay vai mấy vòng, làm vài động tác thả lỏng cơ bản.
Không một bóng người, ở chỗ mà lẽ ra thường khi phải đông đúc lắm. Sự vắng vẻ bao trùm khiến những dấu vết về sự sinh hoạt của con người kia vẫn không xua nổi màu u tịch hoang vu nơi núi rừng. Carol tiếc rằng mình không thể qua đây vào một ngày nắng đẹp. Đã từ lâu, nàng nhận ra mình khao khát được tiếp xúc với xã hội, dù là một xã hội chậm tiến theo kiểu bộ lạc như làng Dahomey. Những tháng này quanh quẩn trong ngôi nhà giữa rừng sâu, từ sáng đến tối không gặp một ai ngoài Memphis, dường như một phần linh hồn của chốn thâm u này đã ngấm dần vào trong Carol, ẩm ướt, nặng nề, lờ đờ. Nàng mất đi nụ cười trong trẻo thoải mái ngày xưa, từng cử chỉ đều dần trở nên nhuốm màu lặng lẽ.
Carol chợt đứng lặng đi, nhìn cụm mây xám đang trườn dài nơi nền trời mịt mù phía bên trên những tán lá rậm rì tàn nhẫn, cảm thấy trong lòng nặng trĩu một nỗi cô độc vô vọng, nhạt thếch và trì trệ. Đến nỗi khóc cũng không nổi. Mọi thứ đang hỏng, đang dần hóa ra hoang sơ cũ nát. Nàng có thể sẽ biến thành một con người khác.
Đột nhiên, Carol nghe thấy tiếng ai đó gọi Memphis. Giọng nói lảnh lót và mừng rỡ như hát cắt ngang dòng duy nghĩ của nàng. Nàng quay lại phía ấy, thấy một cô gái còn rất trẻ đứng ở phía bờ bên kia con suối, đang chạy lại gần và vẫy tay với chàng.
-Mitamun đấy hả ? -Memphis đứng dậy, mỉm cười đưa tay về phía cô gái -Lại đây nào.
Nhìn thấy Carol, cô gái có vẻ hết sức bất ngờ. Cô đứng khựng lại một lúc, rồi vừa tiến gần về phía Memphis, đôi mắt đầy ngạc nhiên của cô vừa chăm chăm dán chặt lấy nàng, miệng hơi hé ra.
Đây rồi, một cô gái. Đúng là một cô gái người bản địa. Cô không hẳn là một cô gái đặc biệt xinh đẹp, nhưng ưa nhìn, trông có vẻ hiền lành và ngây thơ. Đôi mắt to, chiếc mũi hơi hếch, gương mặt tròn trịa, vài sợi tóc dấp dính trên trán cùng mồ hôi. Cô mặc một chiếc váy liền thân bằng vải nhuộm màu đỏ đất, cổ, tay và chân đeo những chuỗi hạt rực rỡ làm từ đá cùng nhiều mảnh kim loại, trên mu bàn tay vẽ những hình hoa văn cầu kì.
Bất chợt, Carol cảm thấy một nỗi gắn bó lạ lùng với cô gái xa lạ này. Nàng yêu quý Mitamun không bởi bất cứ lí do nào, tha thiết muốn được trò chuyện với cô. Sống mũi cay cay vì cơn xúc động, nàng tưởng như gặp lại một người bạn cũ đã lâu ngày. Mitamun, một bằng chứng rõ ràng và sống động của nhịp sống rộn ràng vẫn diễn ra quanh đây, nơi khu rừng thâm u bí hiểm này. Trong đầu nàng hiện ra một ngày đẹp trời đầy nắng và gió, nơi đây quây quần những người phụ nữ bận đồ sặc sỡ, đem giặt quần áo, chăn màn, toàn những đồ vải vóc nhiều màu. Họ nói to, đập tay vào đùi và cười vang lên khanh khách, rồi lại nói, lại đập tay. Họ hát những bài ca thổ ngữ khỏe khắn. Bên cạnh, bọn trẻ nô đùa tíu tít, té nước lên nhau, chạy vòng vòng và đâm bổ xuống làn nước trong veo đang chảy xiết bì bõm bơi. Quang cảnh ngập tràn màu sắc và âm thanh. Tiếng người nói, tiếng chày giặt vải, tiếng nước chảy róc rách...
Carol nín thở chờ xem phản ứng của Mitamun. Người dân làng Dahomey liệu có chào đón nàng bằng cái kiểu như của Ismir không?
Mitamun bước lên những tảng đá kê dưới lòng suối để sang bờ bên này. Memphis kéo tay cô và đón cô vào lòng. Cô quay lại nhìn chàng.
-Memphis, ai đó?
-À, cô ấy là Carol- Chàng vừa nói vừa vuốt mái tóc nâu gợn sóng của cô, mái tóc được tết thành nhiều bím và buộc lại bằng dây đỏ.
Carol lên tiếng chào Mitamun, nhưng không hiểu sao giọng nàng nhỏ dần về cuối và tắc lại trong cổ họng. Đôi tay đang vẫy chào buông rơi xuống: cô gái phớt lờ những cử chỉ thân thiện của nàng.
-Tóc cô ấy màu vàng! -Mitamun kêu lên.
-Ừ. Tóc vàng, mắt xanh và da trắng. Sao nàng lại qua đây vào lúc này?
-Em đem đồ đi giặt rồi bỏ quên một chiếc áo ở khúc sông đằng kia- Cô chỉ tay cho Memphis thấy, rồi nói với vẻ mặt buồn thiu- Em quay lại lấy nhưng đã mất rồi.
Mitamun lại nhìn Carol một hồi lâu từ đầu đến chân. Cô hỏi Memphis bằng giọng hoang mang:
-Người mới của chàng à ? Chàng đã chán em rồi sao ?
Memphis cười. Chàng hôn lên má cô gái :
-Không, ta không chán Mitamun. Carol chỉ là nô lệ ta bắt được thôi. Giữa chúng ta không có chuyện gì cả.
-Chàng chưa báo chuyện này với bác Kapta ! Như vậy là sai luật làng !
Nghe Mitamun nói vậy, Carol thoáng chốc lo sợ. Memphis gạt đi:
-Coi kìa, việc gì mà nàng phản ứng đến mức ấy! Chỉ là một nô lệ thôi, sao lại phải làm to chuyện lên.
-Không được! -Mitamun khăng khăng- Chàng phải báo với người làng! Trời! Memphis! Sao lúc nào chàng cũng coi thường luật lệ vậy? Chàng sẽ bị thần linh trừng phạt mất!
-Có Mitamun ta không sợ gì hết. -Chàng hôn lên tóc cô. Mitamun hơi đỏ mặt lên và dịu lại đôi chút. Cô đặt tay lên má chàng và từ tốn nói :
-Này Memphis, chàng phải dẫn cô ta vào làng trình báo trước thị tộc. Hãy nghe em đi. Em chỉ muốn tốt cho chàng.
-Được rồi, được rồi ! Ta sẽ làm theo ý nàng.
Mitamun có vẻ xuôi xuôi. Cô chuyển sang chuyện khác :
-Chiều hôm qua hẹn gặp em nhưng chàng không đến. Em đã chờ đến tối.
-Ta bận. -Chàng vẫn nói bằng cung cách dịu dàng ấy.
-Còn cả chuyện chàng hẹn hò với Hulia. Em nghe người ta đồn đại như thế ! -Mitamun kêu lên - Còn thế nữa cơ, trong khi chàng biết rằng em đang khổ sở thế nào. Dạo gần đây có nhiều chuyện làm em phát điên lên được. Em rất muốn tìm chàng để nói chuyện nhưng mãi vẫn không gặp được. Sao chàng không hiểu hả ?
Cô gái dừng lại bởi một cơn nức nở. Ôm lấy cổ Memphis và vùi mặt vào ngực chàng, cô tha thiết van nài :
- Sao chàng luôn hẹn hò với nhiều cô gái khác vậy ? Em thấy ghét lắm, Memphis !
Memphis giữ gương mặt đẫm nước của cô trong hai bàn tay. Chàng ghé sát vào Mitamun, ngón tay cái đặt lên môi cô và nhẹ nhàng đáp :
-Thôi nào, cái cô thợ săn Hulia ấy hả ? Cô ta mạnh bạo như đàn ông vậy, làm sao bằng nàng được ! Nàng nghe phải tin đồn nhảm rồi. Mitamun vẫn tuyệt nhất, hơn bất cứ cô gái nào ở đây. Tin ta đi.
Carol thoáng bực bội trong lòng. Rõ ràng Memphis mới đang là kẻ dối trá ở đây. Chiều hôm qua chàng đâu có bận gì hết. Nàng nhớ, chàng vẫn còn rảnh rỗi ngồi ở nhà và sửa lại chiếc gùi bị đứt quai, sau đó lại dẫn con Mèo ra suối tắm rửa.
"Không biết bây giờ Mèo đang chạy chơi ở đâu ?" Carol lơ đãng nghĩ vậy, khi quay lưng về phía hai người đang tình tứ. Memphis hay có kiểu tình tứ rất táo bạo. Nàng khó chịu vì điều đó. Nhìn Mitamun còn quá ngây ngô và dễ tin người, còn chàng thì dường như đang lợi dụng cô. Ở cùng với Memphis một thời gian, Carol hiểu chàng quá rõ. Nàng biết rằng không lâu nữa Mitamun sẽ bị ruồng rẫy, cô gái tội nghiệp ấy. Mitamun không là gì đối với chàng cả. Thật vậy, Memphis chưa một lần nhắc đến tên cô trong những câu chuyện mà chàng thường vui miệng kể ra lúc ở bên Carol. Nàng chỉ nghe được duy nhất một cái tên Isis, được càng gọi bằng cung cách trìu mến và cả nỗi khao khát sở hữu mãnh liệt.
Cô gái kia vẫn không ngừng khóc và kể lể chuyện gì đó với Memphis nhưng Carol không nghe rõ. Nàng đi cách xa họ một đoạn, rồi ngồi xuống bên bờ suối, hờ hững nhìn dòng nước chảy xói vào những gờ đá thấp. Một cái giỏ đan bằng sợi mây đã rách đáy ai bỏ lại bị kẹt giữa hai tảng đá dưới lòng suối, rong rêu lập lờ phủ kín. Nàng bâng quơ nhặt một hòn đá nhỏ ném tới đó. Vài con cá với chiếc đuôi dài đủ màu hoảng hốt bơi tản ra. Carol thả cả hai chân xuống suối. Nước lạnh hơn nàng tưởng. Nàng thoáng rùng mình. Một nỗi buồn, dường như vô cớ nhưng rõ ràng, xâm chiếm trí óc nàng.
Carol cảm thấy mình đang ngày càng đi vào một cuộc đời bế tắc, tù túng và không lối thoát. Nàng thả trôi suy nghĩ trống rỗng theo dòng nước xiết.
Không lâu sau, Memphis cất tiếng gọi nàng, rất gần. Giật mình quay ra, Carol thấy chàng đã đứng đó từ lúc nào, gùi đeo trên vai, tay cầm chiếc gùi nhỏ hơn của nàng.
-Nàng ngồi ngẩn ra đó làm gì ? Ta về thôi.
Carol miễn cưỡng đứng dậy. Nàng đỡ lấy chiếc gùi trên tay Memphis, không nhìn mặt chàng. Lững thững bước theo Memphis, nàng nghĩ về thế giới của mình, nơi thế kỉ 21, với gia đình, bạn bè và người bạn trai mà nàng đã trao đi nụ hôn đầu. Việc rời khỏi Mỹ sang Ai Cập học khảo cổ là một sai lầm, không còn cách nào cứu vãn được mọi chuyện nữa. Nàng thẫn thờ nghĩ.
-Đi nhanh lên ! Sắp mưa rồi ! -Tiếng Memphis gọi giật giọng.
Carol bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Nàng quay lại với thực tại, nơi con đường mòn tối tăm, dưới khu rừng rậm dày, những lùm bụi chen chúc, dây leo chằng chịt hổn hển trườn bò lên nhau, ngập trong tiếng côn trùng kêu ran. Bàn chân trần của nàng vội vàng bước nhanh hơn. Đôi lúc đạp phải những cành cây khô hay mỏm đá sắc, cơn đau xói buốt lên tận óc.
Memphis dẫn nàng vào sâu trong rừng. Nơi đây, hàng trăm lối mòn chồng chéo như mạng nhện. Tất cả đều không có một hệ thống nào. Cứ đi chừng vài phút lại gặp một điểm giao cắt, từ đó tỏa đi những lối khác, sâu hơn, tối hơn, bí hiểm hơn. Người làng treo những thứ bùa hộ mệnh ở ven đường, như răng thú, đầu chim. Ban đầu Carol phát hoảng khi thấy chúng. Giờ đây cũng quen dần đi. Bàn chân nàng đã chai sần rồi. Có điều, nàng gần như không thể nhớ nổi đường đi lối lại.
-Mitamun là người tình của anh à, Memphis ?
-Ừ- Chàng đáp, giọng không chút cảm xúc.
-Cô ấy là người thế nào ?
Memphis bước chậm lại. Chàng nhìn Carol bằng một ánh mắt khó hiểu, khiến cho nàng thầm hỏi mình đã nói gì sai.
-Mitamun là một cô gái ngoan và nấu ăn giỏi.
"Ngoan và nấu ăn giỏi". Những từ ngữ không bình thường lắm khi dùng để trả lời cho câu hỏi này của nàng.
-Nàng ghen à ? -Chàng hỏi.
Carol kêu lên :
-Anh đừng có mơ !
Memphis cười vang :
-Ta biết mà ! Nhìn nàng đã đủ hiểu.
-Tôi không đời nào thích một kẻ như anh đâu, Memphis ! Anh chỉ là một gã tệ bạc !
Nói xong câu đó, Carol mới biết rằng hình như mình vừa buột miệng điều không nên nói. Memphis dừng chân Sắc mặt chàng lập tức biến đổi. Đôi mắt đen thẫm nhìn nàng không có vẻ hứa hẹn điều gì tốt đẹp sắp xảy ra. Nàng hơi lùi lại.
-Cô coi thường ta sao ?
Memphis hỏi, giọng lạnh tanh. Chàng dồn Carol về phía một gốc cây lớn.
-Tôi... tôi không...
-Ăn nói kiêu ngạo quá nhỉ.
-Xin lỗi... Tôi chỉ buột miệng thôi. -Carol nói, hoảng sợ thấy đôi mắt trừng trừng của chàng đang ngày một gần hơn. Nàng không dám cử động, đứng cứng đơ một chỗ- Nhưng... nhưng thật ra tôi cũng sẽ không thích anh. Chỉ vì tôi đã có bạn trai rồi. Tôi...
Bờ môi của chàng lướt nhẹ trên má Carol. Nàng nín thở. Thái độ của Memphis lại thay đổi một trăm tám mươi độ.
-Nhìn nàng kìa, sợ đến xanh mặt rồi. Ta chỉ đùa thôi.
Carol không đáp, quay mặt đi khẽ trút một tiếng thở dài.
-Ta thích Mitamun, nhưng cũng thích cả nàng nữa. Đừng có ghen. Ta thích cả hai như nhau- Memphis nói, như thể không nghe thấy những lời vừa rồi của nàng.
Carol nuốt nước miếng một cách khó khăn. Nàng bước qua một bên, tránh cái nhìn riết róng của Memphis, đưa tay xốc lại chiếc gùi nặng đang làm cơ vai nàng đau rần.
-Memphis... Anh định đưa tôi vào làng thật à ? -Nàng hỏi sang chuyện khác.
-Ừ.
Chàng đáp cụt ngủn, không giải thích gì thêm, chỉ khoát tay ra hiệu cho nàng tiếp tục đi. Carol định thêm vài điều nàng đang băn khoăn nhưng cuối cùng lại thôi. Chàng chẳng bao giờ trả lời một khi chàng không thích, và bị tảng lờ như vậy quả không dễ chịu gì.
Khi họ về đến nhà thì vừa may trời mới đổ mưa. Chưa bao giờ Carol được chứng kiến cảnh mưa rơi như trút nước ở một khu rừng rập rạp như vậy. Những tán cây vần vũ rung chuyển. Tiếng nước đập vào lá sầm sầm hối hả, gõ rào rào trên mái lá. Như thể cả bầu trời đang đổ ụp xuống khu rừng này.
Memphis bắc ghế lên cao trám lại chỗ mái nhà dột. Con Mèo thì đang sướng cuồng lên, bốn chân hùng hục lao ra ngoài trời mưa, rồi lại hùng hục lao vào, cứ trở đi trở lại mãi thế không biết chán. Carol mang những chiếc chậu gốm ra ngoài hứng nước mưa, tiện thể rửa luôn đống sắn vừa mang về còn dính đầy bùn đất.
-Vướng quá Mèo ơi. Tránh ra nào! -Nàng kêu lên với con chó khi nó đứng án ngữ trước mặt nàng và đống sắn, lưỡi thè lè ra ngoài, mặt hớn hở.
-Đánh cho nó chừa đi- Từ trong nhà Memphis nói vọng ra.
-Còn anh thì tập trung chút đi! Đứng chênh vênh như thế ngã lúc nào không biết.
Memphis không nói gì thêm, miệng huýt sáo theo một giai điệu cổ xưa nào đó. Chàng cài thêm lá tranh khô, nhồi rơm vào chỗ hổng, sau cùng trét đất sét một lượt.
-Này, Memphis.
-Gì?
-Anh... Tôi nghĩ là... Anh không nên đối xử với Mitamun như thế.
-Đối xử thế nào? -Memphis hỏi. Chàng thu dọn những thứ đồ vung vãi xung quanh, rồi nhảy phốc một bước đáp xuống nền nhà.
-Anh bất công với cô ấy. Anh hiểu tôi đang nói gì mà!
Memphis mang số đất sét cùng rơm thừa ném ra sau cửa sổ, đứng đó hứng những giọt bụi nước mát lạnh phả vào mặt, cổ và ngực.
-Mitamun đã là cô gái được ta đối xử tốt nhất rồi. Không hơn được nữa đâu.
-Anh nên thành thật một chút! Cô ấy quá ngây thơ! Tôi không hiểu tại sao Mitamun có thể tin tưởng anh đến như vậy chứ?
Memphis quay lại đối diện với nàng.
-Vậy bây giờ nàng muốn ta phải thành thật kiểu gì? Ta làm những thứ ta muốn và tất cả các cô gái đều tự nguyện với những thứ họ muốn cả.
Ngừng một lát, chàng nói thêm:
-Chính vì Mitamun là người tốt bụng nên ta mới đối xử với cô ấy tử tế như vậy.
'Vậy mà tử tế à ?' Carol định kêu lên như thế nhưng ghìm lại được.
-Nhưng anh có định lấy cô ta làm vợ không ? Cô ấy cũng không còn trẻ con nữa. Chẳng phải anh từng bảo phụ nữ ở đây lấy chồng rất sớm...
-Vớ vẩn ! Ta chẳng bao giờ nói rằng ta sẽ cưới Mitamun- Memphis cắt lời nàng- Mitamun đã hứa hôn rồi. Hai tuần nữa sẽ xuất giá. Trong lúc đó cô ta còn có thể bay nhảy cho chán đi rồi khổ sở một thể.
-Sao ? Mitamun sắp lấy chồng à ?
-Ừ. Bị cha ép. À, cái này nàng chưa biết: cha của Mitamun là em trai của trưởng làng. Gã Lỗ Rốn ấy.
-Cái gì mà lỗ rốn ? -Carol ngẩn người.
Memphis tiến lại ngồi xuống cạnh nàng. Chàng vừa nói vừa xếp lại những đống củ rừng đã được rửa sạch sẽ vào giỏ :
-Kapta theo phát âm của người dân vùng này nghe ra thành Lỗ Rốn. Lão ta luôn giải thích tên mình như thể đó là cái xuất xứ thô thiển hay ho chết tiệt của muôn loài. Lão lấy làm tự hào vì cái ý tưởng cục súc đó lắm. -Chàng nói xong bật cười thành tiếng.
Carol cũng cười theo, nhưng rồi chợt thấy mình thật ngớ ngẩn. Nàng quay lại chuyện Mitamun :
-Cô ta lấy ai ?
-Một gã nhà giàu ở làng bên, già rồi. Ta cũng chẳng nhớ tên. Có liên quan gì đến ta đâu.
Carol lạnh người vì những suy nghĩ vô tâm của chàng. Nàng uất ức kêu lên :
-Vậy đấy ! Mitamun yêu anh biết chừng nào, mà anh còn có quan tâm gì đến cô ấy đâu. Thậm chí một chút ghen bóng gió cũng không !
-Cứ phải ghen mới là thích à ?- Chàng hỏi, khóe miệng hơi nhếch lên.
-Đúng thế.
-Nhảm nhí quá. Chỉ những kẻ nào lòng dạ hẹp hòi mới giở cái trò đó ra thôi.- Memphis kết luận.
Carol bất lực. Nàng thở hắt ra bực bội :
-Này, nói cho anh biết. Anh chẳng hiểu gì về tình yêu hết !
Memphis xốc lại giỏ sắn nặng trĩu và bê đến đặt lên trên đống củi trong nhà. Xong xuôi, chàng nhìn Carol, hất hàm nói :
-Từ bao giờ nàng có cái kiểu nói chuyện xấc xược như vậy hả Carol ? Nên biết điều một tí đi !
Con Mèo đột ngột kêu ăng ẳng. Carol chưa kịp phản ứng với Memphis thì đã giật mình lên thon thót. Tiếng sủa- hoặc là rên rỉ- của Mèo dường như làm rúng động cả căn nhà.
-Trời ạ ! Anh đạp vào đuôi nó rồi !
Cơn mưa kéo dài suốt cả buổi, rồi vừa ngưng được một lúc đã sầm sập mưa tiếp. Đêm, Carol nằm nghiêng trên tấm đệm vải gai, nghe tiếng nước nhỏ giọt tí tách bên hiên nhà mà trằn trọc không ngủ. Phần vì nhớ nhà, phần vì sợ những cơn ác mộng. Dạo gần đây, nàng luôn mơ những giấc mơ kinh hoàng.
Con Mèo ngáy kho kho dưới chân. Không khí đột ngột trở lạnh. Bóng tối đen đặc lại, một màn đêm ẩm ướt và hoàn hảo.
Carol không biết mình đã thiếp ngủ tự bao giờ, nhưng vừa chợp mắt được một lúc thì đột nhiên nàng nghe tiếng của Memphis :
-Này ! Cái tật nói mê của nàng lúc nào cũng làm ta mất ngủ !
Carol giật mình tỉnh giấc. Nàng ngẩn ra một lúc định thần xem chàng vừa nói gì, rồi bỗng chợt hiểu ra, xấu hổ không để đâu cho hết.
-Sao... Tôi... tôi nói những gì hả ?
Con Mèo góp chuyện bằng cách rên lên ư ử và chóp chép miệng khó chịu. Nó bực bội vì giấc ngủ bị chen ngang.
-Làm thế quái nào mà ta nghe cho rõ được ! Nàng luôn ú ớ gọi tên những thằng cha nào đấy. Nhưng vừa rồi thì nàng gọi tên ta. Hét lên thì đúng hơn. Rồi kêu cứu nữa chứ.
-Cái gì ?
-Nàng nói thế này : 'Memphis, cứu tôi với'. Ta nghe rõ lắm.
Carol kéo chăn phủ lên mặt. Tối hôm đó, biết trời lạnh, Memphis đã lôi nó ra từ trong hòm và đưa cho nàng. Nàng cảm thấy má nóng bừng lên vì nỗi gì không biết, và tự thầm mắng mỏ cái tật buồn cười của mình.
-Đàn bà mà nói mê thì kì cục lắm. Như là bị ma ám ấy !- Chàng không tha cho Carol, chẳng rõ vì vô ý hay cố tình.
-Thôi ! Ngủ đi ! Tôi sẽ không nói mê nữa đâu.
Tiếng Memphis cười nghe rõ mồn một trong bóng tối.
Hôm sau, trời vẫn cứ mưa mãi như thế. Mùa mưa đã bắt đầu ở rừng Liban.
Cả ngày không đi đâu được, Memphis quanh quẩn ở nhà mài lại những lưỡi dao, sửa chữa vũ khí và đan lát vài chiếc chiếc giỏ mới ; trong khi đó, Carol miệt mài bên rổ chỉ màu và tấm vải mới mua.
Những lúc như vậy, để bớt buồn chán, Carol kể cho Memphis nghe đủ thứ chuyện ; về thế giới của nàng, về những trận đánh nổi tiếng trong lịch sử, hay những triều đại trong đế chế Ai Cập và Hittite. Memphis bất ngờ vì những gì nàng biết, dẫu cho nàng không biết cách làm thịt một con thỏ, cũng chẳng thể phân biệt quả rừng nào ăn được quả nào không. Ngạc nhiên hơn, nàng còn biết cả những chuyện sẽ xảy đến trong tương lai nữa.
-Ai Cập sắp rơi vào bạo loạn rồi. -Trong một hồi cao hứng nàng tuyên bố- Đây là một một trong những cuộc đảo chính vĩ đại nhất trong lịch sử, thực hiện bởi Pharaoh Nefermaat III, mở ra một triều đại hưng thịnh và kéo dài suốt mấy trăm năm về sau.
Memphis thấy thật khó mà tin nổi ; nhưng không hiểu sao, những lời này từ miệng Carol lại có một sức thuyết phục đáng kinh ngạc. Nàng đến từ một đất nước Hoa Kỳ xa xôi nào đó, vậy mà thuộc lòng những cuộc chinh phạt trường kì của các bậc Pharaoh đời trước. Carol nhắc lại không những chính xác mà còn chi tiết hơn những gì ông Imhotep đã bao lần kể cho chàng nghe.
-Anh biết không ? Danh tướng Epaminondas đã dùng chiến thuật đánh dọc sườn để đập tan tác quân Sparta. Trận Leuctra là một trong những trận đánh vĩ đại nhất trong lịch sử ! -Carol nói, vui sướng xen lẫn chút tự hào khi nhìn vẻ mặt chăm chú đăm chiêu của Memphis. Những lúc như thế, nàng lại quẳng đống kim chỉ sang một bên, Memphis cũng dẹp hết đủ thứ việc đang dở tay ; cả hai không còn nghĩ gì khác ngoài những trận đánh ở mãi tận đâu.
-Đây là bản đồ thế trận Leuctra.
Carol cầm chiếc que vẽ lên mặt đất những hình thù dọc ngang biểu thị cách dàn quân trong trận đánh và giải thích cặn kẽ mọi điều. Họ say sưa với những hình vẽ nguệch ngoạc đó hàng giờ liền, khi hào hứng, khi trầm tư nghĩ ngợi, y như thể những quý ngài quên hết sự đời bên bàn Roulette trong casino.
-Chỗ này! -Memphis khoanh tròn một điểm trên "bản đồ"- Vua Cleombrotus rõ ràng đã sai lầm khi tung bộ binh nặng đột phá cánh phải có lực lượng mỏng của quân Epaminondas. Ông ta sai bắt đầu từ đó.
-Không, tôi thì nghĩ ông ta ngay ở cách dàn đội hình. Ỷ lại ở thế trận kiểu phalanx đã cũ rích, ông ta không nhìn ra được rằng Epaminondas đã hóa giải được bài toán khó đó. Lẽ ra ông phải phải nghi ngờ từ đầu cái cách dàn đội hình đặc biệt của quân địch.
-Đây, nàng xem. Rõ ràng đạo quân ở trung tâm và cánh trái vẫn hùng hổ tiến lên trước, trong khi nếu tỉnh táo ra thì vẫn có thể cắt một đường phía này- Chàng dùng cành cây khô kẻ một người cắt xiên dài chừng hơn một gang tay- ...để giải cứu cho cánh tả Sparta. Chúng quá chủ quan, dù cánh tả toàn quân thiện chiến nhưng cũng không cứu vãn được. Đội hình đã bị dàn mỏng và cắt đôi ở giữa.
Carol chống tay lên cằm suy nghĩ một hồi. Sau cùng, nàng công nhận :
-Anh nói cũng đúng ! Đòn đánh tạt sườn này là kiểu phối hợp bởi cuộc phản công ở chính diện và mũi kỵ binh tập hậu. Nếu Sparta sở hữu một vị chỉ huy có khả năng bao quát nhanh chóng tình hình thì có lẽ đã không bị thua đau như thế.
Con Mèo nằm một góc nhà mà ngắm họ. Hiếm khi được lúc nó trầm tư như vậy. Mắt nó lấp lánh phản chiếu ánh lửa hồng bập bùng giữa nhà và mõm hình như đang hiện hình một nụ cười theo kiểu riêng của loài chó. Tiếng mưa vẫn rào rào, trắng xa ngoài hiên.
Cuộc trò chuyện say sưa chỉ kết thúc khi trời đã hoàng hôn và Memphis quyết định đi làm bữa tối. Cả hai đều đói meo. Con Mèo cũng đói.
-Này Carol ! –Memphis vui vẻ nói khi chàng đang vần chiếc cối đá nặng trịch để nghiền bột- Dù chỉ là đàn bà nhưng nếu được cất nhắc chức tướng quân, nàng sẽ làm ra trò đấy. Ta tin như thế.
-Vậy à ? Cám ơn ! Tôi thấy anh cũng không tầm thường đâu. Chắc hẳn ông Imhotep của anh phải hiểu biết ngang tầm với một bậc hiền triết.
Vẫn giữ nụ cười trên môi, nàng tiếp tục cúi xuống và phồng má thổi cho ngọn lửa lún ngún trong bếp cháy to lên và chất thêm củi. Củi ướt dầm dề cả, rất khó bắt lửa. Nhưng cạy cục một lúc nàng cũng thành công. Memphis đã cẩn thận dạy nàng từng bước một làm sao để nhóm lửa, và và cũng gần như thuộc lòng rồi.
Đặt nồi nước lên bếp, nàng quay sang nhặt hết những hạt sạn trong đám bột ngô vừa xay xong. Tiếng cối đá nghiến lịch kịch, vù vù xén gió. Thứ bột trắng vàng rơi xuống ngày một nhiều. Nàng ngước nhìn Memphis. Răng nghiến chặt và lông mày cau lại, gương mặt chàng thấp thoáng một vẻ sắt đá góc cạnh trong ánh lửa chờn vờn. Các thớ cơ bóng loáng mồ hôi trên vai và ngực của chàng căng lên, chắc nịch nhưng uyển chuyển như một con báo, dồn lực vào chiếc trục quay đang chạy đều đều. Một chàng trai chốn núi rừng đích thực, nhưng không hề thô thiển, man di và hoang dã như lẽ ra phải thế. Memphis có lẽ được hưởng sự giáo dục hiệu quả từ bé. Chàng đọc và viết thông thạo thứ ngôn ngữ tượng hình Ai Cập hơn Carol nhiều lần, biết cả lịch sử, địa lý, thiên văn, điều mà thậm chí những người sống giữa kinh thành cũng còn lâu mới đạt được.
Đôi lúc Carol thầm nghĩ rằng mình cũng còn may mắn chán khi "rơi vào tay" Memphis. Chàng tuy không được lịch sự cho lắm nhưng ít ra cũng biết lẽ phải trái, và thỉnh thoảng lại giở chứng trở nên vui tính nữa. Nhờ có chàng, chốn rừng sâu này bớt đi vẻ sầu thảm và hiu quạnh. Memphis tốt hơn gấp mười lần gã hầu Thứ Sáu của Robinson Crusoe. Khi ý nghĩ ấy bật ra khỏi đầu, nàng tự phì cười.
-Memphis. Anh đã bao giờ nghĩ ông Imhotep từng là một vị quan lớn trong triều đình Ai Cập chưa ?
-Ta chỉ biết mình xuất thân từ một gia đình quý tộc suy vong thôi. -Chàng đáp, không ngừng tay- Ông luôn muốn sẽ có ngày đưa ta về Ai Cập báo thù cho gia đình. Cha mẹ ta đều bị bắt trong chiến tranh, bị giết một cách tàn khốc. Nhưng chưa kịp làm vậy thì ông đã mất rồi. Năm qua thời tiết bất thường, bầy sói đã đi săn sớm hơn mọi khi. Lúc đó ta đã không có ở bên ông.
-Vậy... làm sao anh có thể báo thù được nữa ?
-Ông có để lại cho ta vài bảo vật của gia đình. Nếu may mắn, ta sẽ tìm lại được gốc gác của mình. Nhưng trước hết, phải có đủ vàng để đến Thebes đã.
Carol lặng thinh nhìn chiếc bóng của chàng in trên vách, nhảy nhót như ngọn lửa. Tim nàng thắt lại. Memphis thật cô độc. Những người thân của chàng ngã xuống, đều theo một cách thật đau đớn.
Màn đêm bỗng trở nên tịch mịch lạ thường, chỉ còn tiếng cối xay nghiến nặng nề đều đều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro