Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18: Trên chiến trường

Bức thư từ biệt của Carol chỉ vỏn vẹn mấy dòng, nhưng tôi đã đọc đi đọc lại nhiều đến độ mép viền bức thư đã sờn, và nét chữ nhỏ li ti của em đã phần nào bay màu mực. Bây giờ, bức thư đang nằm yên trong chiếc hộp khoá kín trong thư phòng. Tôi không mở thư ra đọc nữa, phần vì không muốn đối diện với nỗi buồn, phần vì một nỗi sợ mơ hồ rằng nếu tôi mở ra nhiều, mực sẽ bay màu hết, giấy sẽ mủn nát. Và tôi sẽ vĩnh viễn mất tất cả những dấu vết về em.

Tôi thuộc lòng những gì em viết bằng thứ chữ nhỏ đều tăm tắp ấy. Bức thư nhoè nhoẹt nước mắt.

'Chàng trai núi rừng của em, nhìn chàng đạt được ước mơ, em rất mừng. Nhưng em cũng đau đớn nữa, vì em không thể chịu nổi cảnh chia sẻ tình yêu của mình với những người phụ nữ khác. Em đã định ở bên chàng, nhưng những sự kiện mà chúng ta gặp đã vượt quá sức tưởng tượng rồi. Nếu tiếp tục thế này, thà em chết đi còn hơn. Xin hãy tha thứ cho em, em là người của thế giới khác, không thể sống mãi ở đây. Em đã rời xa gia đình gần năm năm trời. Em phải về nhà thôi. Cám ơn chàng vì tất cả. Cầu chúc cho sức khỏe và mọi điều may mắn đến với chàng. Xin vĩnh biệt!'

Tại làm sao thế, Carol ơi? Chúng ta chỉ vừa mới gặp lại nhau. Nếu quả thực nàng có yêu ta, thì cớ sao nàng lại tự dày vò bản thân? Sao nàng lại bỏ đi? Chi bằng nàng cứ ở đó, trong ngôi nhà ta đã làm cho nàng, cứ cắm hoa hạnh nhân và tắm trong bồn tắm đá. Chỉ có những điều ấy mới xứng đáng với nàng. Cớ sao nàng lại bỏ đi như vậy? Giờ đây, ta lo lắng cồn cào ruột gan vì không biết nàng sẽ sống ra sao, đi lại thế nào. Nàng chi là một cô gái yếu đuối. Ta nhớ đã có lần nàng nhắc đến việc phải đến Thebes thì mới có thể về nhà được, tức là trở về chỗ của nàng, là một nơi nào đó thuộc về tương lai. Thế quái quỷ nào mà nàng đến được tận Thebes cơ chứ. Đường sá xa xôi muôn vàn cách trở, còn nàng, nàng thử nhìn lại chính mình xem? Đôi chân nàng mới mảnh mai làm sao. Đôi tay vốn chẳng thể buộc nổi một sợi thừng cho chắc... Vậy mà nàng lại đòi đi đến Thebes một mình ! Nàng điên thật rồi, thật không hiểu nổi ! Nàng vẫn cứ cứng đầu như thế, có một dự định trong đầu là không thể nào suy chuyển! Rõ ràng rằng nàng yêu ta, chúng ta yêu nhau như thế. Chẳng lẽ không thể cứ đơn giản mà ở bên nhau được hay sao? Sao nàng câu nệ quá vậy? Đúng là ta đã làm tình với nhiều người đàn bà, nhưng đó không phải là lẽ thường hay sao? Đó là bản năng đàn ông của ta, cũng là trách nhiệm ta phải gánh vác với cương vị duy trì dòng dõi cho gia tộc Nerfenmaat. Nhưng đó không phải là tình yêu. Chỉ có nàng là người làm ta nhung nhớ đến cồn cào ruột gan. Ta chỉ yêu nàng, ta muốn được bên nàng.

Ta chưa bao giờ hiểu tường tận về nàng !

Mọi chuyện cứ từ đó mà mất kiểm soát. Đầu tiên là thế nào nhỉ? Thời gian tôi bên em ở Baran này ngắn ngủi quá. Tôi còn chưa có dịp ngắm nhìn em thật kĩ, sau mấy năm cách biệt. Tôi chỉ thoáng nhớ rằng vầng trán em cao cao, chiếc cổ nhỏ xinh xắn trắng ngần lấp ló sau những búp tóc vàng. Dù em có vẻ gầy đi, khuôn miệng yêu kiều và chiếc cằm xinh xắn trông vẫn đầy đặn thêm lên. Và quả thật rằng Carol có trông hơi đờ đẫn. Đôi khi đang nói chuyện, em lại chợt trầm tư như lọt thỏm vào một khoảng không xa xăm. Khi tôi gặng hỏi, em một mực nói rằng mình bị mệt sau chuyến đi. Tôi thoáng cảm thấy hơi có chút lấn cấn trong lòng nhưng ngay sau đó đã tự mình gạt đi. 'Nàng đang mệt lả vì những ngày tháng lao lực vừa qua', tôi đã tự nhủ như thế, 'nay mai phải bảo gia nhân tìm thầy thuốc tẩm bổ cho nàng'. Và tôi lại thỏa sức hôn hít đôi bàn tay đầy mùi hoa hạnh nhân của em, cảm thấy sung sướng vì có em ở bên. Trong mắt tôi, ngôi nhà như thể phát sáng, những bức tường bỗng chốc reo vui. Tôi muốn kéo dài những khoảnh khắc hạnh phúc này, nên đã ra lệnh cho người báo Isis và Mitamun không tới thăm, đồng thời cấm gia nhân nhắc đến họ trước mặt Carol.

Ôi, tôi thực chẳng hiểu gì cả. Lẽ ra tôi phải đoán trước được ý định của em!

Mấy hôm sau, trong lúc ở doanh trại, tôi nhận được tin báo của gia nhân rằng Carol đã biến mất. Tức tốc trở về Baran ngay sau đó, tôi chết điếng người khi phát hiện ra căn phòng em ở đã trống không, chỉ còn lại một bức thư đặt trên bàn đó. Gói đồ đạc giản dị của em cũng mất rồi. Cả những bông hoa tai bằng gốm tôi mua tặng từ hồi còn ở Liban, em vẫn hay đặt ở đầu giường đó, cũng đã không cánh mà bay. Tôi hỏi gia nhân ở nhà, nhưng chúng không hề hay biết về tung tích của em.

Đúng lúc ấy, Mitamun xuất hiện. Nàng ta thập thò ngoài cửa mãi mới dám bước vào đưa tôi cái bọc nhỏ, bên trong là lá bùa chim ưng và bức thư của Carol. 'Thiếp cũng không biết cô ấy viết gì, thiếp không biết chữ...', nàng ta run rẩy nói. Đọc xong bức thư, thật tôi vẫn chưa thể hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Tôi bắt đầu dồn dập tra hỏi Mitamun: 'Cô ấy đến gặp nàng khi nào kia? Có nói rõ là đi đâu, đi với ai không? Lúc ấy trông Carol như thế nào?'. Mitamun sợ quá, gần như chực khóc. Nàng lắp bắp mãi mới có thể giải thích sự tình cho tôi. Chuyện là mấy ngày trước, nàng ta lân la đến gần dinh thự nơi Carol đang sống. Nàng chỉ là đến gần thôi, chứ không được gia nhân cho vào trong. Ở Baran này không có việc gì làm, nàng ta thường hay đi dạo như thế. Đứng trên ban công tầng hai, Carol nhìn thấy Mitamun và vội vàng chạy xuống. Khác hẳn với vẻ bối rối khi em nhìn thấy Mitamun đứng trong sân mấy hôm trước, lần này, Carol trông có vẻ mừng rỡ.

'Ôi, tôi mừng quá khi gặp được cô. Ở Baran này, thực tình tôi không quen biết ai cả', em nói. Dẫu trên môi em nở nụ cười tươi, Mitamun để ý thấy em hơi bơ phờ. Nhưng vốn là một cô gái hồn nhiên, nàng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nàng kéo Carol vào bóng râm mát của hàng cọ ven đường, hàn huyên về quãng thời gian tươi đẹp ở rừng Liban, không quên kể về chuyện nàng ta đã trở thành vợ lẽ của tôi ra sao.

'Nhưng đó giờ Điện hạ chưa từng đến với tôi. Tôi cảm thấy mình chỉ như con rối', Mitamun buồn rầu nói, 'Còn cô, Điện hạ yêu cô lắm, lúc nào cũng mong ngóng tin của cô. Cô giỏi thật, may mắn thật đó'. Từ khi nghe tin Carol đã dập được dịch bệnh, nàng nhìn em có nhiều phần ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Nhưng trông em không được vui.

'Tôi cũng chỉ là con rối mà thôi, không khá hơn cô chút nào. Thậm chí còn tệ hơn. Tệ hơn nhiều. Chí ít, cô vẫn còn có thể về thăm lại Núi Trắng, cách đây không quá xa. Còn quê tôi ở xa lắm.'

'Cô đến từ đâu vậy, Carol?'

'Ở một nơi xa đến nỗi không chiến mã nào có thể tìm tới, không thuyền bè nào có thể băng qua', lúc nói câu ấy, đôi mắt xanh thăm thẳm của em ngước lên nhìn trời, làm Mitamun tưởng em đang dõi theo một cánh chim.

'Tôi định nhờ cô đưa cho Memphis cái này', chợt em quay lại, dúi vào tay Mitamun cái bọc nhỏ. 'Nhớ phải đưa tận tay chàng đấy. Còn tôi, tôi phải về lại quê hương của tôi. Chỉ có ở đó, tôi mới được là chính mình.'

Nàng ta đã rất ngạc nhiên, toan hỏi vì sao, nhưng gia nhân đã tìm đến toan đưa Carol vào nhà. Em siết chặt lấy tay Mitamun, khẩn thiết nói: 'Hãy chăm sóc Điện hạ thật tốt nhé!'

Tất cả những gì Mitamun biết về Carol đều chỉ nằm vỏn vẹn trong cuộc gặp gỡ chóng vánh đó. Manh mối đến đây là chấm dứt. Tôi lập tức nghĩ đến Ismir: biết đâu em đến tìm hắn? Nhưng quân lính báo rằng hắn vẫn đang trong chuyến công du đến Media. Tôi đã đập phá gì đó trong cơn cuồng nộ. Mất mấy ngày đi lùng sục vô ích khắp nơi, tôi lại quay trở về chiến trường và lao đầu vào chém giết để khuây khỏa sự giận dữ trong lòng. Nếu không, tôi sẽ phát cuồng, sẽ vỡ tung ra mất. Tôi yêu em phát điên, đến độ có thể san phẳng mặt đất này! Phải mất bao nhiêu tháng ngày chờ đợi mỏi mòn mới được gặp lại em. Vậy cớ làm sao em lại dám bỏ tôi đi như thế?

Cuộc chiến trong núi thoạt tiên rất khó khăn. Trong hàng mấy tháng trời, cả quân đoàn phải rất cầm cự để giữ được các cứ điểm trọng yếu. Tôi phải dẫn quân đi phục kích các đoàn tiếp tế lương thực, chiếm được nhiều chiến lợi phẩm. Không có quân lương, các tướng lĩnh phe Ragash phải cho quân rút lui về khu vực Sinai. Chờ đúng thời cơ đó, cánh kỵ binh tinh nhuệ từ phía Đông Bắc mà Minue chỉ huy đánh thọc sang. Giống ngựa Media to khỏe chứng tỏ lợi thế tuyệt đối về mặt tốc độ trên chiến trường, đã nhanh chóng vây hãm và phá vỡ đội hình quân Ragash. Chúng bắt đầu chạy như ong vỡ tổ. Một số chạy thoát, về được đến thành Sinai, cố thủ trong đó. Những tên không may mắn phải phơi thây trên chiến trường. Tôi không chủ trương cho quân đánh thành luôn, chỉ giữ lại một đội binh sĩ ở trước thành, ngày ngày khua chiêng gõ trống dọa nạt. Các binh sĩ khác được chia làm các đội nhỏ, cùng tôi đi quanh các làng mạc lân cận để thu phục dân chúng. Dân chúng vùng này vốn không được triều đình Ragash ngó ngàng, trong lòng đã có nhiều căm phẫn. Tôi lại có danh nghĩa hoàng tử tiền triều và được các bộ lạc Núi Trắng hậu thuẫn hết sức trung thành. Vì lẽ đó, dân chúng quanh vùng hết sức ủng hộ quân đoàn Sekhmet. Có rất nhiều thủ lĩnh đã mang quân đến hội họp với quân đoàn Sekhmet.

Quân Ragash có đội chiến xa rất đáng gờm, trong khi điều kiện thiếu thốn tài nguyên ở Baran không cho phép tổ chức một lực lượng tương tự, chỉ có thể đối phó bằng một đội hình bộ binh và kỵ binh phối hợp chặt chẽ. Bộ binh của quân đoàn Sekhmet được trang bị giáo và khiên bằng gỗ có nẹp sắt, vừa cứng cáp, lại vừa nhẹ hơn đồng. Tôi còn mời Hulia cùng các xạ thủ của Liban xuống tận nơi để vừa huấn luyện bộ binh tinh nhuệ, vừa hỗ trợ thu phục lòng dân quanh vùng.

Tôi bắt gặp Hulia khi đang chỉnh đốn đội hình bộ binh. Tại doanh trại Sinai có hơn sáu ngàn binh sĩ, chiếm hơn một nửa lực lượng của quân đoàn lúc bấy giờ. Hulia và đồng đội của cô vừa mới đến nơi, đứng chờ tôi phía ngoài hàng rào. Xong việc, tôi thúc ngựa đến trước mặt họ. Những người anh em cùng chiến đấu với tôi xưa kia giờ cúi rạp mình hành lễ. Tôi xuống ngựa, ra hiệu cho họ nghỉ, tiến đến vỗ vai từng người một như một cử chỉ thân mật mà chúng tôi thường làm với nhau trước đây.

Hulia tiến lại nơi con chiến mã cao lớn màu đen bóng lộn của tôi. Cô mê ngựa lắm, và cũng nhờ làm thân với cô mà tôi được học cưỡi ngựa từ thuở nhỏ. Ở làng Dahomey, chỉ có những người thuộc gia đình thủ lĩnh giàu có thì mới có ngựa để cưỡi.

'Ngựa đẹp quá, của Ismir đem về từ Media phải không?', cô hỏi, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

'Phải. Cô đã nghe chuyện rồi?'

'Tôi có nghe', cô đáp, đi một vòng ngắm nghía con chiến mã, 'thật là một con ngựa tốt!'

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó làm ký ức của tôi về Liban lại ùa tới. Ngày xưa, người dạy tôi cưỡi ngựa, ngoài Hulia còn có cả Ismir nữa. Vậy mà mấy tháng nay tôi chẳng có tin tức gì hoặc có mảy may một suy nghĩ nào về hắn. Tôi tự hỏi hắn đang phiêu bạt ở phương trời nào. Trước đó, trong chuyến buôn ngựa cuối cùng, hắn đem lại cho quân đoàn Sekhmet cả một đàn gần trăm con chiến mã loại tốt nhất. Ismir quả là một tay thương lái cự phách, chuyến buôn đã thành công rực rỡ. Ấy vậy mà hắn làm tất cả mọi người ngạc nhiên khi tuyên bố rằng mình đã chán việc buôn ngựa sang Media và muốn lui về Liban nghỉ ngơi một thời gian. Chỉ riêng tôi cảm thấy không có gì bất ngờ: Ismir học rộng hiểu nhiều, thích đọc sách thánh hiền, xưa giờ hắn vẫn thường ngao du bốn bể, đi buôn chỉ là cái cớ thôi. Một cuộc họp kín trong quân đoàn diễn ra để bàn bạc về đề xuất của Ismir, cuối cùng xét thấy hắn không thể biết được các bí mật quân sự, mọi người đều đồng thuận để hắn ra đi yên ổn, với hai bao tiền vàng lớn chất đầy lưng lạc đà. Đi theo hộ tống vẫn là Luca, cận vệ đã trung thành với hắn từ nhiều năm nay. Tôi chẳng nói gì nhiều với hắn trong lần gặp cuối cùng, vì trong lòng còn rối ren chuyện của Carol mới xảy ra cách đó mấy ngày.

Tối hôm đó, sau khi dùng bữa cùng với các chiến binh Liban, tôi ngủ với Hulia trong căn lều của mình. Sau cuộc mây mưa, khi tôi còn đang nằm mệt nhoài trên tấm da thú, Hulia đem đến trước mặt tôi một bình nước và chiếc cốc. Tôi ngửa cổ uống hết cả bình nước cho thỏa cơn khát rồi lại nằm vật xuống. Đầu tôi vẫn còn váng vất: lúc nãy đã uống nhiều rượu quá rồi.

Hulia lẳng lặng ngồi xuống bên tôi, chợt lên tiếng:

'Tôi đã tưởng không bao giờ được làm chuyện này với anh nữa, kể từ sau khi anh si mê cô gái tóc vàng đó. Vậy giờ cô ta ở đâu rồi?'

Chết tiệt, Hulia lại gợi đến một vết thương dữ dội trong lòng tôi. Không buồn nhấc mình dậy, tôi hậm hực nói: 'Nàng ta đã bỏ đi rồi. Carol không muốn sống với ta.'

Trước khi có Hulia ở đây, tôi đã ngủ với rất nhiều phụ nữ lạ mặt, trong cơn giận dữ và chán chường vì nghĩ rằng Carol đã bỏ mình đi. Tôi muốn trả thù em. Em đã hành hạ tôi như thế, có nghĩa là tôi chẳng cần phải kiềm chế làm gì nữa. Vậy mà sau mỗi cuộc truy hoan, lúc nào tôi cũng có cảm giác tội lỗi, một thứ hậu vị đắng ngắt. Lần này cũng vậy. Thực ra, tôi chỉ thèm muốn da thịt ngọc ngà của em.

'Hôm nay anh làm tôi ngạc nhiên lắm', đột nhiên Hulia nói, 'Anh có thể vừa cưỡi ngựa phi nước đại, vừa bắn cung trúng phóc như vậy, thực sự đã hơn xưa nhiều rồi. Anh em Liban giờ nể sợ anh lắm, còn chẳng dám nhìn thẳng khi nói chuyện. Lúc nãy quả thực là tôi đã rất ngần ngại khi đến với anh. Anh có gì khác lắm với Memphis trước kia mà tôi biết. Ngày xưa anh cứ sục sôi như ngọn lửa. Còn bây giờ, anh giá lạnh như băng tuyết trên đỉnh núi Trắng. Nhưng anh đã trở thành chiến binh mạnh nhất. Chính vì thế, tôi mới thấy hú vía vì đã không nhận lời làm vợ anh.'

Nghe Hulia nói vậy, màn sương mù trong đầu tôi chợt tan ra. Tôi nhổm dậy, nhìn xoáy vào cô:

'Bất kì cô gái nào cũng muốn được là người phụ nữ của ta, chỉ trừ cô và Carol. Nói ta nghe, tại sao lại như vậy?'

Hulia cười thành tiếng:

'Ôi Memphis, anh là con trai thần mặt trời Ra, thống lĩnh cả đạo quân vạn người, có thế mà anh cũng không biết? Vì cuộc đời anh giờ đã to tát quá rồi, bao trùm cả thiên hạ. Làm vợ anh là cả một trọng trách, và chúng tôi chỉ là những người nhỏ bé.'

Thấy tôi chau mày, cô giải thích thêm:

'Trong các câu chuyện sử thi, chẳng bao giờ thấy người ta kể về niềm vui của những chiến binh. Chỉ có máu và đau khổ. Anh đâu còn cuộc đời riêng của anh nữa, số mệnh của anh đã bị trói buộc với tổ quốc anh, với cái sa mạc khô cằn này. Còn tôi, tôi có suy nghĩ độc lập của riêng mình. Carol thậm chí còn có ý chí sắt đá hơn nữa kia, tôi nhớ mãi cái ánh mắt rất cương nghị của cô ấy.'

'Thật phức tạp!', tôi thở dài nói. Thấy tôi chìm vào im lặng, Hulia cũng không nói gì thêm. Cô lẳng lặng mặc quần áo rồi rời đi. Tôi nằm lại một mình trong căn lều có ngọn đuốc leo lét cháy, tự hỏi vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Tôi đã thay đổi. Điều đó làm Carol bỏ đi. Em không muốn sống cùng tôi.

Không, Hulia nói không hẳn đã đúng. Nếu em không muốn cùng tôi xây dựng giang sơn này, tại sao ngay từ đầu em vẫn nhận lời cùng đi đến Baran? Trong những ngày ngắn ngủi đầu tiên, em đã đưa ra nhiều ý tưởng quân sư khiến Minue cũng phải thán phục. Minue vẫn luôn tiếc nuối khi nhắc đến em và hối hận vì đã không thể giữ em ở lại với quân đoàn Sekhmet. 'Thần không thể biết được rằng chuyện Điện hạ kết hôn với lệnh bà Isis lại khiến Công nương Carol bỏ đi như vậy!', ông ta đã kêu lên như thế. Rồi cả việc em đã mất ăn mất ngủ để dập tắt dịch bệnh hoành hành nữa. Carol không phải là một người phụ nữ nhỏ bé. Em can đảm, thông minh và đầy hiểu biết, như một nữ thần. Chỉ tại tình yêu của em kiêu hãnh quá. Nếu không, vì sao em lại bỏ tôi đi trong nước mắt? Em cứ thế mà đi, không hề cầu xin nửa lời. Em không màng dinh thự lộng lẫy. Em đã yêu tôi từ khi tôi còn là anh thợ săn vô danh.

Isis cũng yêu tôi, nhưng tình yêu của nàng có vẻ gì đó khác lắm. Nàng cung phụng tôi hết mực, nhưng căm ghét những người đàn bà khác ở bên tôi. Dẫu rằng đã sinh cho tôi một đứa con trai, nàng vẫn tỏ ra ghen tức với những người tình lạ mặt kia và có lẽ đã ra tay trừng phạt họ sau lưng tôi. Tôi thậm chí phải thu xếp cho Mitamun ở chỗ khác để tránh khỏi việc ghen tuông phiền nhiễu của Isis. Mitamun vừa sảy mất đứa con đầu lòng, hiện đang tĩnh dưỡng ở một ngôi làng yên tĩnh, gần một doanh trại khác, cách Biển Chết nửa ngày đường. Nàng ta không khỏe lắm vì không hợp thời tiết ở Baran này. Tâm lý của Mitamun cũng bất ổn. Sau khi mất con, nghe nói nàng đau khổ nhiều. Mới đây thôi, khi tôi đi thị sát có tạt qua chỗ nàng. Mitamun khóc lóc và đòi được về nhà, về với đại ngàn nơi nàng đã sinh ra. Nằng nói rằng tôi chẳng quan tâm gì đến nàng và trong lòng chỉ nhung nhớ về Carol. 'Dù rằng cô ta đã bỏ chàng đi đâu không biết, còn thiếp vẫn cứ ở đây chờ đợi trong đau khổ', Mitamun nói giữa những tiếng nức nở. Tôi cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, đã tiện tay liệng bình nước trên bàn vào tường vỡ tan. Tôi chỉ muốn hét to lên: 'Nàng còn dám nhắc đến Carol? Tưởng chỉ có nàng mới biết đau khổ hay sao? Nàng ở đây có kẻ hầu người hạ, còn Carol, nàng ấy đang chịu đựng những gì, có trời mới biết! Và chuyện đó làm ta sắp phát điên đây'. Vậy mà cuối cùng tôi lại chẳng nói gì cả, chỉ im lặng bỏ ra ngoài, để lại Mitamun cùng các tì nữ đang khiếp sợ run rẩy.

Càng nghĩ về những chuyện đó, tôi lại càng chẳng hiểu ra làm sao nữa. Cuối cùng, vì sao em lại bỏ tôi đi?

Còn một tuần nữa, quân đoàn Sekhmet sẽ đánh chiếm Sinai. Vậy mà trong lòng tôi vẫn canh cánh những chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro