Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16: Sáng trăng

Trận bạo bệnh năm đó, tôi đã nằm liệt giường ngay sau ngày đầu tiên lên cơn sốt. Từng phút một, tôi giành giật mạng sống với tử thần. Tai tôi ù đi, không thể nghe rõ được gì. Trong căn lều tranh tối tranh sáng có những bóng người đi đi lại lại. Tôi lên cơn mê sảng. Tôi thấy cảnh mình đang một mình xông pha giữa trận địa mà bốn bề đều là quân thù khát máu. Mắt tôi hoa lên vì gươm giáo sáng loà và máu đỏ lênh láng. Chiến trường đặc quánh mùi tử khí, xác người chết nằm la liệt dưới chân. Thần Chết, ngươi đang muốn kéo ta vào cõi u linh tang tóc của ngươi chăng? Trong một cơn mê khác, tôi thấy ông Imhotep đang ngồi viết trên tảng đá phẳng trước căn nhà cũ, dưới những tán lá khổng lồ rì rào trong gió. Isis nói vẫn đôi lần nhìn thấy ông đi theo tôi. Người mà suốt thời ấu thơ tôi vẫn tưởng là có máu mủ với mình, hoá ra chỉ là một lão tướng trung thành. Nhưng đó vẫn là con người tôi hằng kính trọng. Đó vẫn là người ông hiền từ và thông thái của tôi. Imhotep, nếu ông có linh thiêng, hãy giúp cháu vượt qua cơn đau thiêu đốt này !

Nhưng hình bóng tôi mơ thấy nhiều nhất vẫn là Carol. Thấy cảnh em đang chơi với con Mèo. Cảnh em đang bâng quơ nhìn ra cửa sổ, đống đồ thêu dở đặt trên đùi. Nỗi buồn xa xăm phảng phất trên gương mặt xinh đẹp. Nàng đang nhớ về gia đình sao? Ta chính là gia đình của nàng. Đừng đòi về nữa nhé, nàng đừng bỏ đi. Hãy ở lại với ta !

Khi tôi nghe tiếng em gọi như vẳng lại từ miệng vực thẳm, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một cơn mê sảng khác. Bàn tay em vuốt ve khắp mặt tôi. Những giọt nước mắt em mặn chát. Cảm giác này thật quá, tuyệt vời quá. Hãy cứ để nó là một giấc mơ đi, thiên thần hộ mệnh của ta. Hãy cứ để ta chết chìm trong giấc mộng huê tình dễ chịu này...

Nhưng tại sao con Mèo sủa dữ dội quá vậy. Con chó phá đám. Tiếng sủa của nó rối rít, dồn dập. Bình thường nó đâu có như vậy? Tôi đã nghĩ: ai đó hãy bắt nó câm đi được không? Lẫn trong đó là tiếng Carol gọi tôi, nghe thật quá. Tôi mở mắt. Gương mặt đẫm nước của em kề sát mặt tôi. Tôi luồn tay vào tóc em, mái tóc vàng mềm mại này là thật. Tiếng em đang thổn thức bên tai tôi là thật.

'Carol, ta đang mơ phải không?', tôi nhớ mình đã hỏi như vậy. Em nói rằng không. Đó không phải là một giấc mơ, em đã trở về rồi, và tôi phải uống thuốc vì tôi đang bệnh nặng. Tôi nhớ rằng mình đã đẩy Carol ra vì sợ lây bệnh cho em. Vậy mà em lại ôm chặt lấy cổ tôi, nói rằng sẽ không sao cả đâu, vì em đã uống một loại thuốc đặc biệt rồi. Tôi ôm ghì lấy cơ thể bé nhỏ nhưng mát lạnh, vùi mặt vào mái tóc vàng và hít đầy lồng ngực mùi hương quen thuộc. Cảm giác này thực không khác nào một kẻ lữ hành kiệt sức trong sa mạc tìm được nguồn nước trong vắt ngọt ngào, phải uống cho thoả cơn khát cháy cổ. Em là thân duy nhất của tôi, là người quan trọng nhất.

'Nàng đã ở đâu vậy? Ta đã đi tìm nàng suốt, tưởng chừng như lật tung cả mặt đất lên. Chỉ sợ cả đời này không được gặp lại nàng.'

'Em đã ở trong núi Elias, chuyện dài lắm. Chàng đừng nói gì cả, giờ em sẽ ra ngoài đem thuốc vào. Chàng có đau ở đâu không? Chàng sốt quá, chao ôi, sao có thể... Sao có thể bệnh nặng đến thế này?'

Carol trượt khỏi vòng tay tôi trơn tuột như một con rắn nhỏ. Tôi nằm lại trên giường, toàn thân đau buốt và mệt lả đến độ không thể nhìn rõ căn phòng mà mình đang ở. Đây không còn là mái lều bạt của doanh trại trên núi nữa. Hình như tôi đã được chuyển đến một nơi khác, một ngôi làng nào đó. Ngoài cửa, nơi Carol vừa đi ra ngoài theo hướng đó, là một ô màu trắng sáng chói. Nữ thần của ta, nàng đi lâu quá vậy? Ta đã trông ngóng nàng đến thiêu đốt cả ruột gan. Mỗi khắc qua đi dài tựa thiên thu, và em đã trở lại qua vầng hào quang màu trắng đó, mang theo một thứ thuốc thảo mộc hăng nồng. Nữ thần vàng kim, nàng sẽ cứu ta khỏi bàn tay tử thần phải không? Tôi uống hết chỗ thuốc, cố gắng đè xuống cơn buồn nôn dâng lên trong người. Em cũng lau người cho tôi bằng khăn ẩm, làm tôi rét run lên, cảm giác như đang bị vùi trên đỉnh núi tuyết. Tôi chỉ thấp thoáng nghe tiếng em nói: 'Phải cố lên, chàng là chiến binh mạnh mẽ nhất. Chàng sẽ chiến thắng, giống như chàng vẫn từng chiến thắng mọi kẻ thù'. Sau đó, tôi đã ngất đi.

Những cơn sốt kinh hoàng còn kéo dài nhiều ngày sau đó, xen lẫn với những trận mê sảng. Căn bệnh quái ác gây nên những vết thương sưng tấy và đau đớn ghê gớm. Đó là trận bạo bệnh khủng khiếp nhất mà tôi từng trải qua. Về sau, Carol mới nói cho tôi biết rằng đó là bệnh dịch hạch, một loại bệnh do một sinh vật siêu nhỏ gây ra, nhỏ đến độ ta không thể nhìn thấy chúng. Đó là căn bệnh cực kì nguy hiểm và có sức huỷ diệt lớn, chỉ những người may mắn mới có thể thoát chết.

Lần đầu tiên sau khi tỉnh khỏi những cơn mộng mị triền miên, tôi thấy Carol đang ngủ trên chiếc ghế dài đặt ngay bên chân giường. Tim tôi thắt lại: em gầy quá. Em nằm nghiêng, tay áp vào một bên má. Trên đầu giường, ngọn nến leo lét cháy, bên cạnh là chiếc bình gốm đầy ắp nước. Tôi muốn uống nước, nhưng không muốn đánh thức em dậy, đành cố gắng tự lết xuống khỏi giường. Nhưng tiếng động do tôi gây ra đã đánh thức Carol. Em mở mắt, thoạt tiên nhìn tôi mơ hồ, rồi nhẹ nhàng nhỏm dậy đặt bàn tay mát lạnh lên trán tôi.

'Chàng trai núi rừng đã đỡ sốt rồi này.'

Tôi siết chặt lấy tay em, thấy cổ tay em mỏng mảnh như thuỷ tinh. Tôi đã thiếp đi bao lâu rồi? Trong cảnh tranh tối tranh sáng, tôi đưa tay rờ rẫm xuống cổ và hai vai em. Em gầy quá, không ai chăm sóc cho em sao? Em là báu vật của tôi mà.

Cảm thấy mồ hôi ướt đẫm đang chảy xuống trán tôi, Carol đứng lên mở một bên rèm. Bên ngoài trăng sáng vằng vặc, thậm chí có thể nhìn thấy rõ cả những ngôi nhà nhấp nhô và hàng cây xao xác trong gió. Em cứ đứng mãi bên cửa sổ rất lâu, tư lự gì đó. Ánh trắng tưới lên người em một dòng thác màu bạc. Tôi đang mê sảng chăng? Khung cảnh như thể không có thật. Một cơn đau đầu lại dội đến, khiến tôi xây xẩm mặt mày.

'Carol, ta có chuyện quan trọng lắm, phải nói với nàng ngay.'

Carol quay lại nhìn tôi. Ngấn nước mỏng trong vắt ánh lên trong mắt em. Em nói rằng em đã biết cả rồi. Người ta đã nói hết cho em biết. Vậy là em đã biết cả rồi sao, chuyện tôi kết hôn với Isis, và cả Mitamun nữa ?

'Ta xin lỗi. Ta xin lỗi'. Tôi nói, thực chẳng biết phải nói gì hơn. Đầu tôi đau như búa bổ, làm mắt tôi tối sầm lại. Những vết thương do sưng hạch cũng bắt đầu nhức nhối. Những cơn đau bắt đầu dâng lên như sóng trào.

'Chàng đau lắm sao, chàng uống thuốc nhé? Em có thuốc giảm đau...', Carol tiến tới vuốt tóc tôi, giọng lo lắng.

'Đừng, ở đây với ta. Nàng phải ở cạnh ta, đừng đi đâu cả. Ta thấy có lỗi quá.'

'Không, không sao', em chợt thốt lên, giọng lạc hẳn đi, 'Đằng nào em cũng đã biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế rồi mà.'

Nói là vậy, nhưng cả người em co cứng lại như thể bị đánh. Cả khuôn mặt xinh đẹp của em toàn là nước mắt.

'Ngay từ đầu, mọi việc đã phải như thế rồi, đúng không Memphis?'

Hai vai run bắn lên, em bật ra một tiếng nấc thổn thức. Tiếng nấc cố đè nén như cứa vào tim gan tôi. Sao em lại nói như vậy? Không, tôi không muốn làm em đau lòng thế này. Thần linh ơi, nếu có thể, hãy để con gánh chịu tất cả !

'Carol, ta không còn là ta nữa rồi. Giờ đây mọi thứ thuộc về ta, đã không còn là của riêng ta nữa rồi. Hành động của ta, lời ăn tiếng nói của ta, tính mạng của ta, tất cả đã thuộc về đất nước này. Chỉ còn một điều duy nhất ở lại, đó chính là nàng. Nàng là điều tốt đẹp duy nhất ta có thể giữ cho riêng mình. Nàng có hiểu không? Nàng là người duy nhất mà ta yêu. Nàng sẽ... nàng sẽ hiểu cho ta chứ?'

Khi nói đến những từ cuối, giọng tôi trở nên hổn hển vì một cơn khó thở. Cơn đau càng ngày càng trở nên rõ rệt. Miệng tôi khô rốc, bật lên một tiếng rên xiết. Tôi nằm vật xuống giường, há miệng hớp lấy từng miếng không khí bỏng rát.

Em nhanh chóng đứng dậy với lấy bình nước, rót ra cốc. Tôi thoáng thấy em trút vào cốc một thứ bột thuốc. Em mang cốc thuốc đến trước mặt tôi. Mặt nước trong cốc sáng rung rinh bởi ánh trăng, chất bột đang từ từ chìm xuống.

'Uống đi, Memphis, đừng nói gì cả. Thuốc này sẽ giúp chàng hết đau.'

Tôi uống hết chỗ thuốc. Thuốc rất đắng. Về sau, tôi biết đó là tinh chất từ hoa anh túc, một loại thuốc an thần mạnh. Carol kê lại chăn gối, đặt tôi nằm ngay ngắn trên giường. Tôi không muốn em ra ngoài, nhưng em bảo sẽ trở lại ngay sau khi kiếm được người nấu chút đồ ăn. Khi trở vào, em lại lau người cho tôi một lượt, kiểm tra những vết thương. Trong suốt lúc đó, em luôn miệng xuýt xoa vì sợ tôi đau. Ai đó mang cháo vào, và em đút cho tôi ăn. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đói đến chừng nào.

Tôi hỏi em rằng mình đang ở đâu, và quân đoàn Sekhmet ra sao rồi. Em bảo mọi thứ đều đã trong tầm kiểm soát. Vì tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp ở cả quân đoàn Sekhmet lẫn phe Ragash, cả hai bên đều có động thái rút quân. Hiện tôi đang được chữa trị trong một ngôi làng gần Beersheba. Các binh sĩ bị nhiễm bệnh cũng đã được cách ly và chăm sóc chu đáo.

'Nhưng kìa, đây không phải lúc nói chuyện đó.' Em nói khi cầm tay tôi. 'Chàng cứ yên tâm ngủ ngon, mọi việc đều đã ổn cả. Chỉ chờ chàng khoẻ lại thôi. Chàng vừa thoát khỏi tay tử thần đó. Chàng vẫn sốt cao lắm. Giờ chàng nằm xuống nhé, nằm xuống đây. Đừng nói gì, đừng nghĩ gì nữa. Nằm xuống đây đi.'

Em cứ nói mãi thế, bằng một giọng gần như van vỉ, không kịp để tôi phản ứng câu nào. Sự mệt nhọc đã tước đoạt của tôi chút sức lực cuối cùng. Chất thuốc êm ái dần lan ra toàn thân tôi, khiến chiếc bóng trắng nhỏ của Carol chợt trở nên hư ảo, rập rờn ẩn hiện.Ngày xưa, em đã nói rằng em sẽ rời đi nếu tôi có những người đàn bà khác. Tôi vẫn còn nhớ rõ...

Xin đừng bay mất, con chim nhỏ yêu dấu của ta !

Cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm tôi. Mí mắt tôi nặng trĩu như đá đeo.

'Carol, ta có lỗi với nàng. Vậy mà lại để nàng phải vất vả vì ta thế này.'

'Vì chàng đã cưu mang em, hồi còn ở Liban.' Carol nói, giọng nàng như vọng lại từ cõi nào đó xa xôi lắm. Những ngón tay em êm ru vuốt ve khắp mặt tôi, ngực và hai tay tôi. 'Chàng nhớ không, trong rừng sâu, em đã không có ai ở bên. Giữa bầy sói dữ, chàng đã bảo vệ em. Chúng ta đã có những ngày sống không chút muộn phiền.'

Giọng em đều đều đưa tôi chìm vào một màn đêm đen đặc. Tôi quờ quạng để nắm chặt lấy tay em.

'Nàng ở đây... Đừng rời xa ta...'

Thế mà khi tôi tỉnh dậy, Carol đã biến đâu mất. Tôi hoảng hồn ngồi bật dậy, tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ. Nhìn quanh phòng, tôi thấy váy áo của em vắt trên ghế. Tôi vồ lấy chiếc váy bằng vải lanh cũ kĩ, hít một hơi thật sâu. Đây là mùi của em mà, không thể nhầm được. Em đã thực sự trở lại. Cảm tạ thần linh !

Tôi xuống khỏi giường, tập tễnh đi ra phía ngoài. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chói gắt rọi vào mắt tôi. Lính canh nhìn thấy, quỳ rạp xuống hành lễ. Mũi miệng hắn được bịt lại bởi một tấm khăn trắng, chắc là để phòng lây bệnh. Tôi hỏi hắn xem Carol đâu.

'Bẩm Điện hạ, Công nương đã đến doanh trại để thăm người ốm.'

'Doanh trại ở xa đây không? Ai đưa nàng ấy đi vậy?'

'Thưa, khoảng một giờ đi đường. Unas đã đi hộ tống, xin Điện hạ yên tâm. Mấy tuần nay đều đã như vậy, vì Điện hạ bệnh nặng nên không biết đó thôi. Một lát nữa sẽ có thầy thuốc đến giúp người thay băng, Điện hạ hãy dùng bữa trước. Công nương sẽ trở về vào buổi chiều.'

Chợt có tiếng con Mèo sủa váng lên từ đằng xa. Nó bị xích ở ven một kho thóc, đang lồng lên sủa rối rít. Tên lính nọ giải thích rằng Carol đã bắt nó phải bị xích lại, không cho tới gần tôi, để đề phòng chính nó cũng có thể nhiễm bệnh.

Tôi nhìn quanh, thấy ngôi nhà mình đang ở được bao quanh bởi một hàng rào dựng tạm. Đây là một ngôi làng nhỏ, lúp xúp những mái nhà xen lẫn với kho ngũ cốc. Đằng xa là vườn trồng nho, xa nữa là những ngọn núi. Một vài lính canh đứng gác, miệng mũi đều bịt khăn. Một tốp phụ nữ đến dâng đồ ăn sáng, đặt trên chiếc bàn nhỏ rồi mau chóng rời đi.

Sáng hôm đó tôi vẫn phải nằm trên giường suốt, nhưng đã tỉnh táo hơn. Tôi gọi lính trinh sát đến báo cáo về tình hình chiến sự. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra khi tôi ốm liệt giường. Thành Tyre vừa chiếm được từ tay Ragash đã lại để mất vì bất lợi về tin tức. Hệ thống do thám của Ragash quá tốt, trong khi mạng lưới truyền tin của quân đoàn Sekhmet chưa đủ mạnh. Để mất Tyre là chuyện tương đối nguy hiểm vì đường đi từ đó đến kinh thành Baran là rất ngắn, chỉ phải băng qua một thung lũng hẹp nhưng tương đối bằng phẳng. Giờ Minue đang bận tổ chức các điểm phòng thủ ở hai bên thung lũng. Tuy nhiên, quân Ragash tạm thời vẫn chưa có động thái gì đáng kể vì phải tập trung dập dịch bệnh. Dịch bệnh đã gây thiệt hại rất lớn cho phe địch: chúng không có biện pháp cụ thể để chống lại sự phát tán kinh hoàng của căn bệnh nguy hiểm này. Trong khi đó, chúng tôi đã có Carol. Việc em biết chính xác đường lây truyền bệnh khiến cho quân đoàn có thể chủ động phòng tránh lây lan. Trong lúc cố gắng chữa bệnh cho tôi, em cũng tất bật quên cả ăn ngủ để dập dịch trong doanh trại. Em dạy binh lính cách dùng ớt bột để đuổi chuột, cách nấu xà phòng để khử khuẩn, dạy cách vệ sinh và cách ly đối với người bệnh. Nhiều thầy thuốc từ Baran cũng được cử đến doanh trại Beersheba để hỗ trợ Carol. Khi những ca ghi nhận dấu hiệu mắc bệnh bắt đầu thuyên giảm, thì trong mắt nhiều binh sĩ, em giống như một nữ thần giáng thế, nắm trong tay phép màu. Carol đã rất vất vả, thảo nào em đã gầy như vậy.

Ngoài ra, tôi cũng được biết rằng chính Minue là người giấu Carol vào núi Elias. Tôi đã rất tức giận, muốn hỏi tội ông ta, nhưng lại phải bế quan toả cảng ở đây vì sức khoẻ không đủ để đi đường xa.

Chiều hôm đó, Carol trở về cùng Unas. Chưa cần nhìn thấy bóng dáng em, chỉ cần nghe tiếng sủa của con Mèo, tôi đã bật dậy khỏi giường. Cơn choáng làm tôi xây xẩm mặt mày, phải níu lấy cạnh bàn, xô đổ mất bình nước. Em chạy vào đỡ lấy tôi, rồi lại đẩy tôi ra, khi tôi chưa kịp ôm em vào lòng.

'Em tắm đã nhé, Memphis. Chao ôi, thời tiết thật nóng khủng khiếp', em nói gần như liến thoắng, rồi nhanh chóng vớ lấy khăn áo, biến mất sau mấy kho chứa thóc. Tôi ngẩn ngơ đứng tại chỗ. Nắng đang dần tắt phía chân trời, nơi có những viền mây màu đỏ ửng. Gió đã bắt đầu mạnh lên, thứ gió nóng ngột ngạt. Có lẽ tối nay trời sẽ mưa.

Nhác thấy bóng Unas ở phía xa, tôi gọi hắn lại quở trách. Tôi đem tất cả những sự tức giận dồn nén bao lâu nay trút lên hắn, quát tháo thậm tệ: 'Ngươi là cận vệ của ta, là kẻ dưới trướng ta mà dám giấu ta một chuyện tày đình như vậy! Nếu còn lần sau, ta sẽ cho ngươi bay đầu!'. Hắn chỉ quỳ sụp xuống đất, không ngẩng mặt lên, nói tại hạ biết lỗi. Đúng lúc đó Carol xuất hiện. Em nắm lấy hai vai tôi van lơn, nói rằng Unas không có lỗi gì cả. 'Có nói thế nào đi nữa thì Unas cũng chỉ muốn làm tròn bổn phận của mình thôi, Memphis! Chàng đã là bậc đế vương, không thể vì tình riêng mà nhiếc móc một cận vệ trung thành như vậy'. Nói đoạn, em quay sang phía Unas, khẽ nói: 'Anh hãy lui ra, đi mau đi!'

Unas đi khuất, tôi vẫn chưa nguôi giận. Tôi nói với em:

'Ta không thể bỏ qua chuyện này được, kể cả đối với Minue. Mấy năm vừa rồi hẳn là đã khó khăn với nàng lắm! Một thân một mình nơi đất khách quê người, bao hiểm nguy rình rập. Đó là vì may mắn mà nàng có thể trở lại đây, chứ nếu không may thì... Cứ nghĩ như vậy là ta không thể chịu nổi!'

'Tất cả mọi người ở đây, nếu có làm gì trái ý chàng, tất cả cũng chỉ vì chàng thôi', Carol nói. Em mệt mỏi ngồi thụp xuống giường. Tóc em còn ướt rượt, nước long tong rỏ xuống áo, xuống đất. Em mân mê vết sẹo mà bọn buôn nô lệ Assyria khi xưa đã in hằn trên mu bàn tay, trông đăm chiêu kì lạ. 'Em hiểu suy nghĩ của Minue. Em không trách ông ấy. Những ngày vừa rồi em đã nghĩ kĩ lắm rồi, Memphis. Quả thật, mọi chuyện không thể khác được.'

Tôi lảo đảo tiến lại, quỳ xuống chân em, vùi mặt vào lòng em. Em mát rượi và đẫm hơi nước như một vạt lá rừng, làm dịu đi cơn sốt nóng vẫn đang hầm hập trong tôi. Trong phút chốc, tôi như chìm đắm vào khu rừng xanh thẳm ngày trước, rì rào, cuộn sóng. Cảm giác này chính là tình yêu tuyệt đối mà tôi dành cho em. Không một người nào có thể bén mảng đến lãnh địa linh thiêng ấy, trừ em, cô gái bé nhỏ với mái tóc vàng, tạo vật tuyệt vời từ phương xa, vừa huyền bí lại vừa thân thuộc. Thật may mắn vì em còn sống. Dù sao, nếu Minue không sớm đưa em đi, có lẽ em đã không giữ được mạng trong cuộc bạo loạn ở Carpenaum.

Không nhìn em, nhưng tôi cảm thấy được em bỗng có vẻ tư lự kì lạ. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong tôi như thể có mây đen phủ trên đầu. Từ lúc ấy tôi đã có một dự cảm kì lạ, khó hiểu. Không, tôi đã không mảy may biết rằng em sẽ rời xa tôi không lâu sau đó. Giá mà tôi biết trước được, tôi đã tìm mọi cách giữ em bên mình. Đó chỉ là một linh cảm mơ hồ về vận rủi, về sự bất toàn.

'Ta sẽ bù đắp cho nàng. Ta đã cho xây cả một dinh thự ven biển. Chúng ta sẽ sống ở đó, chỉ có hai ta thôi. Ta còn gọi thợ làm một bồn tắm lát đá xanh rất lớn. Carol, nàng có nhớ rằng nàng từng ước rằng mình có bồn tắm rộng lát đá không?''

'A, ừ nhỉ', em nói, ngồi thẳng dậy, với tay lấy chiếc khăn lau mái tóc ướt, 'Đúng là một lần em đã bâng quơ nhắc đến cái bồn tắm, khi chàng đang lát đá vào lối đi xuống dưới suối. Thế mà chàng còn nhớ sao?'

'Có chứ, ta nhớ', tôi nói, trong khi ngả lưng nằm xuống giường, vuốt ve tấm lưng nhỏ của em. Ánh nến nhảy nhót hắt lên đám lông tơ trên tay em, làm chúng trông vàng óng và mịn mượt. 'Không hiểu sao, ta vốn không hay để ý tiểu tiết, nhưng những chuyện từng làm với nàng, những câu nàng nói, cử chỉ của nàng, ta đều rất nhớ. Hôm đó chúng ta đã kiếm được rất nhiều cá suối, và nàng đã hậu đậu làm mẻ cá cháy nguyên một mặt thành than.'

Không nhìn thấy mặt em, nhưng tôi cảm thấy em đang cười, vì tấm lưng em rung lên nhè nhẹ. Đã lâu tôi không được ngắm em cười. Nhưng ngay lập tức, em lại ngồi thừ ra, có vẻ đăm chiêu.

'Không biết giờ này, căn nhà cũ của chúng ta ra sao rồi?'

'Cỏ dại đã mọc cao đến đây rồi,' tôi phác một cử chỉ ngang ngực, thành thực nói, 'Ta đã về thăm nhà, cách đây mấy tháng. Nàng biết đấy, khu rừng có sức sống mạnh mẽ.'

Để Carol khỏi buồn, tôi kể về chiếc bồn tắm lát đá để cho em khuây khoả. 'Ngày trước ở Liban không làm được, giờ ta đã xây cho nàng rồi đó. Ta đã chọn loại đá đẹp nhất, hảo hạng nhất. Ngoài ra, nhà chúng ta có những bức tường được quét vôi màu xanh. Tất cả tường rào đều được tô vẽ. Ta cho trồng nhiều loại cây đẹp lắm, có cả hồ lớn trồng sen. Ngay trước cửa là biển Muối rộng lớn lúc nào cũng xanh ngắt một màu. Ta sẽ xây cả một thư viện, ta đã tính trước rồi. Nàng sẽ rất thích, ta biết, ta chắc chắn điều đó. Nàng thấy không, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ nàng về thôi. Ta sẽ cấm tiệt, cấm hết tất cả, không ai được đến nhà chúng ta mà không xin phép.'

Tôi cứ say sưa kể về căn nhà đó với một niềm hào hứng khôn tả, mà không để ý rằng em có hơi lúng túng.

'Tại sao... Tại sao chàng lại phải làm một việc hao tổn tâm sức như vậy?'

'Vì ta yêu nàng', tôi nhổm hẳn người dậy, nhìn sâu vào mắt em. 'Ta muốn đem lại hạnh phúc cho nàng, muốn bảo vệ nàng. Vì nàng là báu vật thần linh đem đến cho ta'. Tôi hôn tới tấp vào hai tay em, nói với một sự xúc động mãnh liệt và lòng thành tận sâu trong tâm can. Thoạt tiên em hơi đỏ mặt, tránh ánh nhìn của tôi. Vậy mà tôi lại cứ nhắc đi nhắc lại rằng tôi yêu em, rằng em đối với tôi quý giá. Tôi đã cao hứng quá, mù quáng quá !

'Carol, nàng biết bí kíp rèn sắt, lại có những ý tưởng quân sư tuyệt vời. Quan trọng nhất là nàng đã dập được dịch bệnh mà ác thần đã đem đến cho quân đoàn Sekhmet. Binh lính đang đồn đại rằng nàng là con gái thần linh, và ta đây chính là người tin vào điều đó nhất. Minue nói rằng việc đó cũng là nhờ Isis đã cầu xin trời đất nương tay, nhưng ta thấy phỏng đoán đó thật sai lầm. Isis không thể làm gì được! Bấy lâu nay, hội tư tế có bao giờ tỏ ra hữu ích khi bệnh dịch bùng phát đâu. Những gì họ tạo ra, chẳng qua là nói quá lên để chiêu dụ lòng dân đó thôi...'

Nghe tôi nhắc đến Isis, gương mặt em bỗng tối dần lại. Tôi đã biết mình lỡ lời rồi. Em cười, nhưng là một nụ cười xấu hổ và gượng gạo:

'Chàng đã quá lời rồi...'

Nụ cười dần tắt, môi em bắt đầu run run.

'Không, Carol, nghe ta này...'

'Chàng quá lời rồi, em có làm được gì nhiều đâu.'

'Không, nàng là người thân duy nhất, quan trọng nhất của ta. Dù ta có kết hôn với Isis, phải, quả thật ta đã làm như vậy, nhưng nàng phải hiểu... Nàng phải hiểu rằng trong tâm trí ta, nàng là người vợ duy nhất. Đó chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị thôi.'

Em lắc đầu, tròng mắt xanh biếc đã long lanh những nước. Em vội vàng quay mặt vào vách tường, không muốn cho tôi thấy em khóc. Tôi ngồi thừ ra tại chỗ, giận mình đã nói những lời lẽ vô ý. Đây không phải là lúc nhắc về chuyện đó !

Tôi đã khác xưa nhiều rồi ! Ngày trước, tôi tưởng như có thể hiến dâng tính mạng cho người mình yêu. Bây giờ, làm gì cũng phải nghĩ đến trách nhiệm với cả chục ngàn người. Em nói đúng: mọi việc buộc phải như thế. Tôi không còn là Memphis hai mươi tuổi cuồng nhiệt ngày nào. Nhưng mà tôi yêu em. Tôi vẫn rất yêu em.

Nhìn vai em rung lên nhè nhẹ, nghe những tiếng nức nở bị kìm nén, trong lòng tôi xót xa như thể bị dao cứa. Tôi đã thề rằng mình phải bù đắp cho em. Tôi nghĩ về việc đem em về Baran và chiều chuộng hết mức, mong em có thể dẹp bỏ hết muộn phiền và tha thứ cho tôi.

'Đừng giận ta, Carol. Ta không còn cách nào khác. Ta chỉ yêu nàng, trời ơi, nàng có hiểu không? Ta sợ mất nàng!'

Những cơn đau đầu liên tiếp vẫn chưa buông tha tôi, người tôi nóng bừng vì sốt. Nhưng nỗi lo sợ mất em mới là điều làm tôi đau đớn nhất. Hình như đoán biết được điều đó, em quay về phía tôi, thổn thức nói qua màn nước mắt:

'Em đã về đây với chàng rồi mà.'

'Nàng sẽ không đi đâu nữa, phải không? Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa chứ?'

Carol thoáng khựng lại một chút, rồi gật đầu nói: 'Memphis, em sẽ mãi mãi yêu chàng.'

Lúc nói câu ấy, em đã nhìn thẳng vào tôi với một vẻ dịu dàng sâu thẳm, nhưng cũng quả quyết và đầy thuyết phục. Em yêu tôi rất nhiều, tôi tin chắc như vậy. Tôi đã không nhận ra rằng em đã tránh trả lời câu hỏi. Chao ôi, tôi đã dại dột làm sao! Tôi đã không biết rằng, em đã có suy tính riêng của mình... Em đã hạ quyết tâm. Thật tiếc là lúc ấy tôi không hề hay biết, không thể đoán ra...

Liệu rằng từ lúc nào, em đã nhen nhóm lên ý định rời xa tôi? Từ lúc nghe tin tôi đã kết hôn, hay khi tôi lỡ miệng buột ra cái tên Isis? Nếu tối hôm ấy tôi cư xử khác đi, khéo léo hơn, biết cách lựa lời an ủi, liệu em có bỏ tôi đi không?

Tối hôm đó trời mưa thật, mưa dữ dội, thật quá tương phản với ánh trăng đêm trước. Quả là vầng trăng đó đã có một quầng sáng màu vàng hồng kì lạ bao quanh, là điềm báo về trận mưa này. Điềm báo... Tôi vẫn không thấy được các điềm báo. Đó là điểm yếu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro