Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14: Hôn lễ

Tôi gặp Isis vào một ngày nóng nực, khoảng hơn một năm sau khi đến Carpenaum và phát hiện ra Carol đã biến mất.

Sáng hôm ấy, tôi thức giấc và nhìn thấy trần nhà vuông vức quen thuộc. Quờ tay sang bên cạnh: không có Carol. Trong giấc mơ vừa rồi, em đang ngồi bên bờ suối nhỏ rì rào. Trời đang đổ mưa, cây cối ẩm ướt. Ở trong rừng mà gặp mưa lớn thì khá nguy hiểm, vì cành cây mục có thể rơi xuống bất kì lúc nào. Em đã nói gì nhỉ? Hình như em bảo tôi phải về nhanh, vì trời sắp mưa lớn, và cơn giông phía xa sắp đem lũ tới. Mắt em chớp nhẹ, và những hạt sương đọng lại ở khoé mi trông như những hạt bụi thuỷ tinh. Nói đoạn, em đứng dậy đi luôn, đi nhanh thoăn thoát. Cái bóng trắng nhỏ lẩn nhanh vào vạt lá rừng ướt lướt thướt như một bóng ma tinh quái. Tôi vội đuổi theo, mà không hiểu sao chân nặng như đá đeo, chẳng thể nào bắt kịp. Cuối cùng, chỉ còn mình tôi đứng trong khu rừng âm u bên những gốc tuyết tùng sừng sững.

Có lẽ giấc mơ đang nhắc nhở rằng tôi đang bỏ lỡ chuyện quan trọng, rằng tôi phải đi tìm em. Nhưng biết làm sao được. Bao nhiêu lính trinh sát gửi đi dò la tin tức vẫn không đem lại chút manh mối nào. Dẫu vậy, linh tính mách bảo tôi rằng em vẫn còn sống, và đang đợi tôi đến đón.

Khi tôi bước chân xuống khỏi giường cũng là lúc hơi ẩm lạnh trong cơn mơ hoàn toàn bốc hơi. Dù trời còn sớm, nhưng cái nắng đã báo hiệu một ngày nóng nực. Ở Baran này, lúc nào trời đất cũng quay cuồng trong ánh nắng chói chang, và thời tiết đang vào độ nóng nhất. Từ đây nhìn ra biển Chết, chỉ thấy một màu xanh nhức mắt, bị biến dạng vì hơi nóng.

Lúc này, tôi vừa mới trở về doanh trại, sau vài tháng trời lặn lội ở các vùng biên giới để củng cố lại hệ thống phòng ngự. Trong lúc đi tuần du, tôi cũng nhận được tin rằng Rimusin đã bị Lagash giết chết, và quân đoàn Sekhmet phải gấp rút chuẩn bị cho những trận đối đầu sắp xảy đến.

Năm đó là một năm nhiều xáo động. Đã có nhiều chuyện xảy ra. Ban đầu, Isis ở Thebes đã dùng mọi cách để khiến triều đình Ragash bớt nghi ngờ về những hoạt động rầm rộ ở trấn Baran. Với thân phận là nữ tư tế, nàng dễ dàng khiến Ragash tin rằng mối đe doạ đến từ phía Tây, chứ không phải trấn Baran nằm ở phía Đông. Để xoa dịu nỗi lo vốn rất có cơ sở của hắn, Rimusin đã cho Hassan mang một lượng binh khí sắt đến cống nạp cho triều đình, nhằm có thêm thời gian để tôi và Minue huấn luyện binh sĩ và chuẩn bị hậu cần.

Nhưng những nỗ lực của Isis cũng chỉ có thể kéo dài thời gian thêm vài tháng sau đó nữa. Chuyện bắt đầu vỡ lở khi Ragash phát hiện ra Rimusin buôn bán với Media, đổi binh khí lấy ngựa, cùng nhiều bằng chứng chỉ ra rằng trấn Baran đang có dấu hiệu đòi quyền tự trị. Hắn triệu tập Rimusin về Thebes, lấy lí do khôi phục chức vị cho ông ta. Ngay trong lúc Rimusin đang trên đường đến Thebes, Isis đã đoán được những biến cố sắp xảy ra. Nàng nhanh chóng thu xếp rời khỏi cung điện, băng qua sa mạc để đến trấn Baran. Việc Isis biến mất càng khẳng định sự thật mà Ragash lo ngại. Hắn lập tức bắt nhốt Rimusin ngay khi ông ta vào cung, tra tấn hỏi cung, sau đó giết chết.

Cái chết của Rimusin gây nên một sự phẫn nộ to lớn trong mắt người dân trấn Baran. Hai năm vừa qua, Rimusin đã chứng tỏ một năng lực xuất sắc dưới vai trò tổng trấn, khiến cho đời sống trong vùng được ấm no thịnh vượng. Đúng như dự tính bí mật của Minue, binh đoàn Sekhmet bấy giờ đã có một cái cớ để dấy binh chống lại triều đình Ragash. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả.

Về cơ bản, việc xây dựng trấn Baran vẫn đang trên đà tốt đẹp. Nạn loạn binh và phỉ tặc cũng được dẹp yên. Binh đoàn Sekhmet đã là một đội quân tương đối hùng hậu, bao gồm tám ngàn lính mới được đào tạo chính quy, chưa kể những binh sĩ Ai Cập của toàn bộ trấn dưới quyền Rimusin đã thu về dưới trướng. Những mạch giao thương quan trọng được khơi thông. Các công trường khai thác sắt mọc lên quanh vùng. Những lò luyện sắt ngày đêm đỏ lửa, sản xuất ra một lượng lớn binh khí tốt.

Tôi nhẩm lại trong đầu tất cả những chuyện đó trong lúc rửa mặt thì cái chậu đồng mà lính hầu đem lên. Con Mèo cũng thức giấc. Nó luôn kè kè theo tôi. Kể cả khi nằm ngủ dưới chân tôi trong đêm khuya tịch mịch, nó vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh. Nó thật là một con chó trung thành. Có nó, tôi cảm thấy giấc ngủ của mình được canh gác.

Tôi cầm kiếm dài đi kiểm tra một vòng khu doanh trại, chỉnh đốn tác phong của mấy tên lính gác, trong khi đầu óc vẫn còn phảng phất nghĩ về Carol và giấc mơ lúc nãy. Liệu em sẽ nghĩ sao, nếu tôi kết hôn với Isis ? Tối muộn hôm qua, lính trinh sát báo rằng sáng nay Isis sẽ đến điện thờ thần Muối. Tôi phải chuẩn bị đi gặp nàng và sẽ dùng bữa cùng nàng và Minue.

Tôi ăn sáng vội vàng trong cảm giác nôn nao khó chịu. Một bữa sáng nhạt thếch. Tôi nhanh chóng thay đồ, không quên trùm chiếc khăn bằng vải gai rất dày để tránh nắng, vội đi kiểm tra kho quân lương. Có lẽ việc lấp đầy bản thân bằng công việc là cách chạy trốn tốt nhất, khi đối mặt với tâm trạng hoang mang, với những hoàn cảnh tiến thoát lưỡng nan như vậy. Khi mặt trời gần đứng bóng, tôi mới rời kho lương, cưỡi ngựa đến điện thờ thần Muối. Con Mèo chạy theo phía sau, thè cái lưỡi dài thở hồng hộc, nhưng trông đầy phấn khích. Mèo, mày thật là con chó vô tư lự.

Khi tôi đến, Minue đã ở trong điện thờ cùng Isis rồi, đang bàn luận chuyện gì đó. Vừa nhác thấy bóng tôi, Isis đã vội vàng đứng dậy. Minue ra hiệu cho lính gác khép lại hai cánh cửa đồng nặng trịch. Lúc này, trong điện thờ thần Muối rộng lớn với những hàng cột đá sừng sững chỉ còn lại ba chúng tôi. Ánh nắng từ giếng trời hắt xuống hồ nước lấp lánh trồng hoa sen nằm ngay giữa chính điện. Không khí ở đây mát lạnh, đối lập hẳn với cái nóng hầm hập ngoài kia.

Isis quỳ xuống hành lễ dưới chân tôi. Vẫn là dáng dấp mà tôi đã thấy trong khu rừng Liban ngày nào. Tóc nàng dày, buông chạm cả đến mặt sàn như một dòng suối đen tuyền khi nàng cúi rạp mình hành lễ, trên đó lấp lánh những món trang sức vàng. Tôi nhớ lại hết về buổi đầu tôi gặp mặt nàng, lúc nàng còn là một con người kiêu kì. Isis đã khiến tôi tương tư trong một thời gian dài, cho đến khi tôi gặp và yêu Carol. Lúc đã yêu em rồi, Isis trong trí tưởng tôi chỉ còn là một hình bóng mơ hồ, mờ nhạt và kém sinh động. Nay lại thấy nàng đứng trước mặt, cảm giác thật lạ lùng. Con Mèo đứng từ xa, vẻ cảnh giác, có lẽ vì chưa từng được chứng kiến một nhân vật nào lạ lùng như thế. Nàng quả là một mỹ nhân diễm lệ, phảng phất nét bí ẩn kiêu kì, thật trái ngược với vẻ hiền lành của Carol.

Carol, cô gái trong sáng của tôi. Nàng đang ở đâu?

'Bái kiến Hoàng tử Điện hạ', Isis lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, 'thần đợi được gặp Người đã lâu'.

'Ta có nhớ nàng. Nàng là người ta đã gặp trong rừng ở Liban'.

'Lúc đó, vì không biết nên thần thiếp đã mạo phạm, xin Điện hạ thứ lỗi.'

'Không sao. Ta đã quên rồi,' Tôi nói, và Isis rất nhanh đưa mắt nhìn tôi rồi lại cụp mắt xuống. 'Nàng và Minue đã vất vả nhiều vì ta rồi.'

'Công sức nhỏ mọn của thần nào có đáng gì. Chỉ mong có thể nhìn Điện hạ tái thiết vương triều Nefermaat, trả thù cho tiên đế.'

Ba người cùng ngồi vào bàn ăn dùng bữa. Isis tóm tắt qua tình hình ở Thebes cho tôi nghe và xin gửi báo cáo chi tiết sau. Qua cách nói chuyện, tôi thấy nàng là người thông minh. Không thông minh, có lẽ không thể trình bày những vấn đề phức tạp như số lượng quân đóng ở các tiền đồn là khoảng bao nhiêu, cũng như cách tổ chức quân đội ở kinh thành.

Minue bàn về chuyện tổ chức lễ đăng quang cho tôi, đồng thời tuyên bố chiến tranh với triều đình Lagash. Isis sẽ là tư tế tối cao, nhân danh thánh thần thông báo với toàn quân về quyền thừa kế của tôi với vai trò là hoàng tử vương tộc Nefermaat. Ngay trong ngày hôm đó, lễ thành hôn giữa tôi và Isis cũng sẽ được cử hành. Tôi nghe Minue trình bày về những nghi thức phức tạp và trọng đại đó mà không nói gì, trong khi Isis che giấu sự bối rối của mình bằng cách nhìn ngắm những bức tượng đá cao lớn trong đền thờ.

Đợi Minue nói xong, bữa ăn cũng đã kết thúc, tôi mới lên tiếng nói với Isis, nhưng thực chất là để cho ông ta cũng nghe thấy:

'Chắc nàng chưa biết, ta đã có vợ rồi. Trên danh nghĩa thì nàng vẫn sẽ là chính thê, nhưng ta mong nàng hiểu rằng đây là một cuộc hôn nhân vì chính trị.'

Câu đó khiến Isis sững người lại. Nàng đưa mắt nhìn Minue, vẻ cầu cứu. Nhưng tôi đã tiếp lời luôn:

'Giờ ta phải đến doanh trại ngay, để kịp chuẩn bị cho buổi huấn luyện đội hình chiều nay. Việc nghi thức, nhờ tướng quân Minue thu xếp, có gì hãy ghi tóm tắt lịch trình để ta nắm được. Ngoài ra, chúng ta cần phải lôi kéo sự ủng hộ của các bộ tộc ở Núi Trắng. Nếu hôn nhân có thể là cái cớ tốt, có lẽ nên tận dụng cách này vào chiến dịch sắp tới.'

Nói đoạn, tôi quay gót bước ra ngoài.

Không lâu sau đó, buổi lễ đăng quang diễn ra. Tôi đứng tuyên thệ trên bờ thành cao của điện thờ thần Muối, bên dưới là gần chục ngàn binh sĩ và cả người dân trong thành.

'Hỡi các tướng sĩ, các con dân vùng Baran và máu thịt của Ai Cập ! Hai mươi năm trước, đây còn là một vùng đất trù phú dưới sự lãnh đạo của Tiên vương Nefenmert. Kể từ khi tên phản tặc Lagash dùng mưu mô và thủ đoạn đê hèn, hãm hại Tiên vương, đứng lên nắm quyền, hắn đã chứng tỏ rằng mình chỉ có tài cán trong việc dùng mưu ma chước quỷ chiếm ngôi, hoàn toàn không có năng lực cai trị. Hắn không ngó ngàng gì đến đất Baran này, để cho ngoại xâm hoành hành, giao thương đình trệ, gia đình ly tán. Nhưng ta biết các người là những chiến binh quả cảm, những con người can trường. Chỉ trong vòng hai năm kể từ khi tổng trấn Rimusin tiếp quản trấn Baran, các ngươi đã lao động và luyện tập ngày đêm, vực dậy cả vùng đất vốn xa xôi hiểm trở này. Có được thành trì vững chãi Baran là nhờ nỗ lực phi thường của các ngươi, cùng sự lãnh đạo sáng suốt của Rimusin. Ấy vậy nhưng Lagash đã thẳng tay giết chết quan tổng trấn, chỉ vì thói đê hèn muốn giữ khư khư ngai vàng, không màng đến sự sống còn muôn dân trăm họ. Nay chúng ta phải lật đổ kẻ phản tặc mông muội đó !'

Ba quân đồng loạt giương cao vũ khí, hô vang chiến thắng, sĩ khí choán ngợp dưới trời xanh lộng gió. Từ phía dưới chân thành, chiếc kiệu vàng tám người khiêng rẽ lối quan binh, tiến vào điện thờ. Theo nàng là hai hàng tuỳ tùng ăn mặc lộng lẫy. Nhìn Isis mới thật giống một nữ thần làm sao. Nàng mặc lễ phục tư tế tối cao, phục sức vàng lấp lánh như hào quang dưới nắng. Tôi đợi nàng lên đến nơi, nắm tay nàng cùng tiến về phía trước.

'Đây là nữ tư tế tối cao của Isis, đã nghe lời sấm truyền của thần linh, về đây cùng ta gánh vác giang sơn. Ta tuyên bố đây sẽ là người vợ chính thức, là Hoàng phi của Pharaoh Memphis này. Cuộc chiến này chính là ý chỉ của thần linh. Các vị thần ở bên chúng ta !'

Tiếng reo hò vẫn vang lên không ngớt. Gương mặt Isis bừng sáng, đầy vẻ tự tin, đưa tay phác một cử chỉ quyền uy.

Carol, nàng đang ở đâu? Lẽ ra nàng phải được sánh vai bên ta, chứng kiến khoảnh khắc trọng đại này.

Trong tiếng ca tụng rung chuyển cả những ngọn núi mênh mông, tôi một tay cầm kim bài, một tay cầm quyền trượng vàng giương cao, chói loà dưới ánh mặt trời.

'Các ngươi là những chiến sĩ dũng mãnh, một đội quân kỉ luật và hùng mạnh. Ta lệ thuộc vào sự tôn phò của các ngươi, và hẳn sẽ chiến thắng. Ta đặt niềm tin vô hạn hơn cả của mình vào lòng can trường và táo bạo của các ngươi, vào ý chí kiên cường đó, vào tinh thần ái quốc đó. Với lòng biết ơn sâu sắc, ta nhận thấy rằng sự hy sinh của các ngươi chính là vì Tổ Quốc, và vì chính ta, người thừa kế chính thức của dòng họ Nefenmert vĩ đại! Ta nhân danh thần Horus, tuyên bố chiến tranh với kẻ phản quốc Lagash, đòi lại vinh quang cho Ai Cập. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!'

Lễ kết hôn của tôi và Isis diễn ra ngay sau đó. Tôi đã bước đi, đã quỳ trước tượng thần, đã tuyên thệ, đã cầm lấy tay nàng như người mê ngủ. Cốc rượu thánh uống thấy hơi chát, để lại hậu vị khó chịu trong miệng như thể vị sắt rỉ. Tôi cảm thấy cơ thể này không phải của mình nữa, mà đang bị điều khiển bởi một thế lực vô hình. Tối hôm đó, lễ khao quân được diễn ra trên quảng trường. Những vị tướng mới được bổ nhiệm thay nhau lên chúc rượu. Isis ngồi bên tôi, ban lời chúc tụng của thánh thần tới những người con trai của thần chiến binh Sopdu. Ngồi phía xa xa là Ismir, lúc này đã trở về sau chuyến buôn đường dài, lẳng lặng ngồi uống rượu, không dự phần vào cuộc ồn ào của đám lái buôn.

Tôi đã uống trong bao lâu, tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ rằng tôi đã cảm thấy chóng mặt vì những âm thanh và hình ảnh huyên náo diễn ra trước mắt. Tôi lảo đảo rời bàn tiệc, đi vòng ra phía sau, gọi thị nữ mang lên một ít nước mát để rửa mặt. Unas, lúc này là đã là hộ vệ thân cận của tôi, lập tức theo sau.

Trời đêm rộng lớn và đầy sao, hành lang thần điện dài hun hút, hàng cọ rì rào trong gió. Những ngọn đuốc tẩm dầu cháy phần phật dọc lối đi. Phía bên này, lính gác vẫn canh phòng nghiêm ngặt, thấy tôi thì quỳ xuống hành lễ. Giờ tôi đã xưng vương, có lẽ sẽ chẳng còn cái gọi là riêng tư nữa.

Chợt từ phía xa, có một bóng người đi đến. Ngay lập tức, lính gác phía đó xáp lại gần hỏi tên tuổi. Nhận ra đó là Ismir, tôi ra lệnh lính gác buông tha cho hắn, để hắn lại gần. Hắn cũng chỉ mới biết chuyện tôi là hoàng tử tiền triều. Chúng tôi vẫn giữ lối xưng hô như cũ ở những nơi vắng người, nhưng những câu chuyện đã trở nên nhạt nhẽo hơn trước. Tôi không còn cảm thấy thích thú khi gặp hắn như trước kia, chủ động giữ một khoảng cách nhất định. Hắn biết điều đó và chưa bao giờ cố gợi chuyện. Nhưng lần này khác.

'Trông cậu không được vui', hắn nói.

'Tôi mệt. Hôm nay nhiều việc quá'. Đoạn tôi quay sang Unas, cho hắn lui qua một bên. Tôi muốn nói gì đó với Ismir, vì tâm tư đã dồn nén quá rồi. Khỉ thật, có thể vì rượu. Thứ rượu nho quái quỷ, làm đầu óc váng vất và nặng trĩu, làm cả cơ thể như đang trôi trên mây.

'Tôi không biết phải làm gì với Carol nữa. Nếu nàng biết chuyện, nàng sẽ nghĩ thế nào đây? Cậu không nghe ngóng được chút gì về nàng từ đám lái buôn sao?'

'Quả vậy, cô nàng như thể bốc hơi', hắn nói, 'Nhưng sao cậu phải bận tâm quá đến thế? Đó chỉ là một phụ nữ vô tình tấp vào đời cậu.'

'Tôi không biết, không biết. Chỉ biết rằng sau đêm nay, mọi thứ sẽ không như trước nữa. Tôi sợ sẽ mất nàng mãi mãi.'

Ismir ngồi xuống, tựa vào một cây cột lớn, tư lự một hồi.

'Rồi cậu sẽ còn mất nhiều thứ nữa. Cậu phải chuẩn bị cho mất mát. Nhưng bù lại, cậu cũng được nhiều thứ khác. Isis là một tuyệt sắc giai nhân đấy.'

Thị nữ đã mang chậu nước lên. Tôi vốc nước vào mặt cho tỉnh, muốn xua đi hơi men đặc quánh. Ngẩng lên, thấy Ismir vẫn ngồi đó, chậm rãi uống rượu. Hắn nói đúng, Ismir khốn kiếp. Chính điều đó làm tôi khó chịu, bèn quay vào trong.

Tôi phải chuẩn bị cho mất mát sao? Tôi sợ điều đó. Tôi cũng sợ phải đối mặt với một sự thật: bản năng đàn ông của tôi thèm khát Isis. Tôi đã né tránh nàng.

Isis vẫn ngồi bên bàn tiệc. Thấy tôi trở vào, nàng mỉm cười vẻ quy phục, đặt tay lên ngực chào. Khuôn ngực nàng đầy đặn, lấp ló sau lớp vải mỏng. Nàng có mùi hoa sen, điều đó lại càng tồi tệ. Mùi hương đó vấn vít trong không gian, siết chặt lấy ham muốn mãnh liệt đang ngày càng lớn lên trong tôi.

Phụ nữ, đã quá lâu rồi tôi đã không được gần gũi phụ nữ.

Carol, sao nàng đi biền biệt, không trở về bên ta?

Tôi không nhớ tối hôm đó làm cách nào mà về đến dinh thự. Nhưng tôi đã ngủ với Isis, đã xé toạc nàng bằng lửa dục thiêu đốt của một gã đàn ông đang trong độ sung sức nhất. Cơn khát này là một phần cơ thể tôi, và nó đã phản bội em. Isis và hình hài đàn bà của nàng thực có ma lực, khiến tôi không thể cưỡng lại, bất lực đến vô vọng.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, từ khi trời còn chưa sáng. Nhìn Isis nằm bên cạnh, tôi chỉ cảm thấy một sự chua chát và căm giận bản thân. Đầu nhức như búa bổ, tôi mang cơ thể tội lỗi đi ra phòng ngoài, nốc ừng ực nước trong bình để làm dịu cơn khát cháy cổ. Ráng đỏ đang dần nhô lên phía chân trời. Tiếng côn trùng đêm vẫn râm ran trên bãi cỏ ướt sương.

Tôi đã thua rồi.

Carol, nàng đang ở đâu? Ta chỉ muốn được ở gần bên nàng, chạm vào nàng, hôn lên cặp xương quai xanh run rẩy và hàng tóc mai mỏng mảnh vàng óng của nàng. Ta muốn ôm nghiến lấy cơ thể nhỏ nhắn phát sáng của nàng. Nàng không trở về, nàng đang thách thức ta phải không? Nàng đang thách thức sự kiên nhẫn của ta, thách thức con thú bên trong ta. Nàng thật tàn nhẫn.

Ta đã phản bội nàng rồi !

Nàng sẽ nghĩ gì đây? Nàng sẽ nhìn ta bằng cặp mắt trong veo của con nai nhỏ sao? Rồi ta biết phải làm sao đây?

Bàn tay này đã đâm dao găm vào tim của biết bao con vật nhỏ. Nhưng chưa bao giờ, ta lại thấy ám ảnh với cặp mắt của những con nai rừng như lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro