Phần 11: Hoàng tử lưu lạc
Nghe tin Memphis sắp kết hôn cùng Carol, nhiều người trong làng Dahomey tỏ vẻ thất vọng. Họ vẫn hi vọng rằng người vợ đầu tiên của chàng sẽ là Hulia, hoặc một cô gái nào đó xuất thân cao quý trong làng. Nếu được vậy, coi như chàng cam kết phục vụ không công cho đội quân của làng.
'Anh sẽ lấy một nô lệ làm vợ hay sao?' Một gã thợ săn hỏi. Sôi máu lên, chàng vung nắm đấm giáng vào giữa mặt hắn.
Từ đó, tất cả người trong làng, dù trong lòng có hoặc không tán thành hôn sự, đều tự hiểu rằng không được nhắc tới chuyện xưa của Carol nữa. Riêng Hulia, cô đem nhiều trang sức, mà phần lớn là chiến lợi phẩm, đến tặng Carol.
'Tôi cũng đã nghĩ từ lâu rằng Memphis sẽ lấy cô làm vợ. Tôi cũng mong cô ở đây, vì ngôi làng này cần những hiểu biết của cô', Hulia nói, 'Chúc cô sớm sinh quý tử cho Memphis nhé. Trong số chúng tôi ở đây, chưa ai có được cái diễm phúc ấy'. Carol lúng búng cám ơn, mặt đỏ bừng xấu hổ. Nhưng nàng hiểu rằng đây chưa phải lúc có một đứa con. Nàng sẽ đến Thebes cùng Memphis. Mà đường đến Thebes thì xa, muôn vàn trắc trở.
Lễ cưới sẽ diễn ra vào đầu mùa khô, khi thời tiết rơi vào độ đẹp nhất trong năm. Lúc đó cũng là khi ngôi làng tổ chức lễ hội cầu mùa săn bắn mới. Càng gần đến ngày đó, Carol càng tỏ vẻ bồn chồn lạ lùng. Nàng quanh quẩn đi ra đi vào, đôi khi cười một mình, đôi khi lại thở dài. Memphis cảm thấy ngạc nhiên, lên tiếng hỏi, thì nàng đáp:
'Em không biết... Em không biết nữa, Memphis. Em yêu chàng và muốn sống cùng chàng. Chỉ cần nghĩ đến việc không được ở bên chàng, em đã thấy lo sợ. Nhưng... em vẫn cảm thấy bất an về tương lai. Em là người của thế giới khác. Em không làm cách nào báo tin cho gia đình được. Mà điều làm em sợ nhất, đó là việc chàng sẽ đến Thebes. Chàng sẽ nhập ngũ, sẽ ra trận, phải không? Lúc đó, em biết sống thế nào đây?'
Memphis đang cột lại ngọn lao cho chắc, chợt dừng tay. Chàng tiến đến và quỳ xuống bên Carol.
'Hãy hiểu cho ta, Carol. Ta cũng phải trả món nợ gia tộc. Ta đã hứa với ông Imhotep điều đó. Nhưng ta sẽ không để nàng phải chịu cảnh cô đơn quá lâu. Ta sẽ đem lại cho nàng một cuộc sống thoải mái.'
Memphis siết chặt hai tay nàng, hạ giọng: 'Bây giờ, nàng là gia đình của ta. Ta chỉ có mình nàng. Ta sẽ bảo vệ nàng.'
Nhưng đám cưới mà họ mong chờ đã không diễn ra như dự tính.
Mọi việc bắt đầu từ chuyện Kapta bị ám sát chết bởi một mũi tên độc. Hắn chết gần như ngay tức khắc, ngoài bìa rừng. Cách hạ thủ rất chuyên nghiệp, khiến tên tuỳ tùng đi bên cạnh không thể nào phát hiện ra tung tích hung thủ. Hình dáng và độc tố của mũi tên là loại được dùng phổ biến ở Assyria, khiến tất cả người dân làng Dahomey đều nghĩ rằng thủ phạm là đám lái buôn. Nhiều bộ tộc ở vùng núi Trắng này có hiềm khích từ trước với đám lái buôn Assyria vốn hung hãn và liều lĩnh, bao gồm cả những người trong làng Dahomey. Các tộc trưởng chiến binh trong làng ngay lập tức được triệu tập trong một cuộc họp diễn ra suốt đêm. Một đống lửa to được đốt lên giữa bãi đất trống. Hàng trăm người ngồi lố nhố xung quanh. Đại diện các họ tộc trong làng bắt đầy đứng lên phát biểu, đặt ra rất nhiều nghi vấn để lý giải động cơ của cuộc ám sát.
Memphis ngồi dựa vào một chiếc cột hàng rào, không tham gia nhiều vào cuộc tranh luận. Trong lòng chàng vẫn còn căn giận chuyện đám lái buôn dám bắt cóc Carol hôm trước. Đám lái buôn không có cớ gì để buộc tội chàng là người đã cướp nàng đi, vì chàng đã hành động kín kẽ và không để lại dấu vết. Tuy nhiên, nếu chúng vẫn tiếp tục qua lại ngôi làng này, chắc chắc rồi đến một ngày chúng sẽ phát giác.
'Ta biết rằng nhiều người trong làng Dahomey không hài lòng về chuyện ta đang giữ nô lệ bắt được từ đám lái buôn. Nếu đám lái buôn biết rằng Carol đang ở trong làng này, hẳn chúng sẽ gây ra nhiều phiền phức.' Chàng nghĩ bụng. 'Nhưng không ai trong làng dám nói ra điều đó, phần vì sợ ta, phần vì chính họ không muốn để mất Carol. Nàng quá hiểu biết, quá quý giá để người dân ở đây có thể trả lại vào tay chúng.'
Các tộc trưởng bắt đầu chia làm hai phe rõ rệt. Những người trẻ tuổi thì muốn trừng phạt lũ người Assyria, trong khi những người già hơn thì sợ chiến tranh. Họ cho rằng mình không thể làm được gì trước đám người Assyria hiếu chiến và được trang bị vũ khí đầy đủ. Khi sự tranh cãi lên đến cao trào, từ xa chợt có một mũi tên lao vút tới, bắn xuyên vào chiếc cột thờ thần Rừng ở chính giữa đám người, cạnh đống lửa lớn. Mũi tên bắn trúng vào cái miệng đang nhe nanh của con quái vật được tạc đẽo trên thân cột, bên dưới móng vuốt thần Rừng.
Mọi người im bặt, nhìn về phía nơi mũi tên được phóng ra. Memphis đứng dậy từ trong bóng tối, trên tay giữ chặt cây cung. Chàng hướng về phía đám bô lão, cất giọng nói:
'Nhìn xem, lần tới sẽ là các người đó.'
Chàng bước đến chính giữa khoảng đất trống trước mặt mọi người, nói lớn lên:
'Lũ người Assyria xưa nay đều hống hách, cậy thế triều đình, đi qua vùng này đã luôn giở thói doạ nạt cướp bóc. Đến trưởng làng mà chúng còn dám hạ thủ, không biết trong tương lai còn dám được nước lấn tới đến mức nào? Các người định chịu nỗi nhục này mãi ư?'
'Ngươi đừng ăn nói xấc xược.' Một tộc trưởng lên tiếng. 'Ngươi là người ngoài mới đến, ngựa non háu đá, làm sao biết nội tình trước đây ra sao. Ngươi không biết rằng năm xưa chúng đã trừng phạt dã man những bộ tộc không tuân phục. Quanh vùng này có ai nghe tiếng chúng mà không cả kinh? Trưởng làng Kapta chết không rõ nguyên nhân, nếu giờ ta động thủ, chỉ e khiến chúng nổi điên, cả làng không ai giữ được cái mạng!'
Hulia nghe xong, cảm thấy khó chịu, bèn ngắt lời:
'Ông không nên nói vậy. Memphis tuy xuất thân là người ngoại tộc, nhưng đã chiến đấu vì làng này cả trăm trận đánh, bao phen gặp hiểm nguy. Còn ông, ông chỉ là người an phận hưởng thái bình, nghe tiếng sói tru cũng đã thất kinh, nói gì đến việc ra trận.'
Memphis cười nửa miệng, tiếp lời:
'Không những ta biết nội tình, mà ta còn rất biết. Nhắc cho ông nhớ: trước kia người Galba bám rừng, vũ khí thô sơ, chỉ với vài trăm người mà chống lại cả đạo quân của Assyria. Hiện Galba đã là quốc gia tự trị, khiến Assyria phải nể sợ không dám vẽ chuyện lôi thôi. Còn làng Dahomey và các làng khác ở dãy núi Trắng này thì sao? Nhiều năm nay ta có giao thương với các đất nước xa xôi, nhờ đó mà trở nên thịnh vượng, có cả binh sĩ. Gần đây, ta lại rèn được binh khí bằng sắt. So với người Galba, ta mạnh hơn cả về quân số lẫn vũ khí, vậy mà không dám chống lại bọn lái buôn đó, chẳng phải là gan thỏ đế hay sao?'
Chàng ngừng lại một lúc, nhìn khắp xung quanh một lượt, thấy mọi người im lặng trầm tư, chàng tiếp:
'Đánh cho chúng một trận tơi bời, không những trả thù được cho trưởng làng, mà ta còn có thể dạy lũ mọi Assyria một bài học: Từ sau qua đây hãy biết cúi đầu khép nép, vì chúng đang băng qua lãnh thổ của những chiến binh tinh nhuệ vùng núi Trắng!'
Nói ra điều này, không phải vì Memphis quan tâm đến trưởng làng Kapta. Chàng căm ghét và muốn trả thù bọn lái buôn. Ngoài ra, chàng cũng có những tính toán của riêng mình: nếu chàng có thể lập nên một chiến công nào đó, dân làng sẽ không coi chàng là người ngoài nữa. Chàng và Carol có thể được sinh sống ở trong làng, mọi thứ sẽ thuận tiện, và quan trọng là an toàn hơn rất nhiều.
Một người khác trong đám bô lão bèn cất tiếng:
'Ngươi nói thì hay lắm. Nhưng đừng quên, chúng đã thông thuộc địa thế vùng này và chắc chắn sẽ trả thù. Chúng có triều đình Assyria hậu thuẫn, lại có nhiều ngựa và lạc đà, hành quân thần tốc. Nếu chúng định đem quân đánh úp làng ngày, ta sẽ không kịp trở tay.'
Memphis sải bước đến trước mặt đám bô lão. Mắt chàng sáng quắc như dao, trên môi đọng lại nụ cười nửa miệng:
'Chúng thông thuộc địa thế vùng này. Đúng! Nhưng xin hỏi: có thông thuộc bằng ông được không? Các người sinh ra và lớn lên ở đất này, mà lại sợ người ngoài thông thuộc hơn sao? Đó là chưa kể, thế và lực của Assyria đã không được như xưa. Ngay lúc này, triều đình chúng còn đang rơi vào nội chiến, không thể có tâm trí hậu thuẫn đám lái buôn như xưa.'
Chàng ngừng lại một lúc nhìn đám người, rồi nói rõ từng tiếng một.
'Ta có kế này... Chỉ cần các bộ tộc trong vùng núi Trắng đồng tâm nhất trí, ắt sẽ thành công.'
Và Memphis nói về kế hoạch trong đầu chàng. Một chiến thuật hoàn hảo mà, ngay sau đó, được tất cả mọi người cùng đồng thuận và quyết tâm thực hiện. Ngay sáng hôm sau, làng Dahomey cử người đánh tiếng cho những làng lân cận. Họ nhận được sự ủng hộ từ các chiến binh khác, những người vốn cũng có thù hằn sâu sắc với đám lái buôn nhưng chưa có cơ hội để dạy cho chúng một bài học. Riêng Ismir, anh ta từ chối không tham gia vào chiến dịch: Ismir vẫn thường có một mối liên hệ nhất định với đám người Assyria với vai trò là một thương nhân.
Trong suốt một tháng trời dầm mưa dãi nắng tập trận cùng khoảng gần một trăm chiến binh tham gia vào trận chiến ấy, Memphis không ngờ rằng mình đã bị theo dõi bởi Minue – một người đã thay đổi hoàn toàn số phận của chàng sau đó, người mà về sau này đã sát cánh cùng chàng trong những cuộc giao chiến ác liệt nhất.
Đầu tiên, đạo quân khoảng ba mươi người do Memphis dẫn đầu đã tấn công một đoàn buôn Assyria gần nhất, cướp hết hàng hoá và giết sạch gần mấy chục mạng thương nhân, chỉ để lại vài tên sống sót để chúng báo tin cho bọn cầm đầu hệ thống. Đó thực chất là một hành động uy hiếp, khiến đám lái buôn không dám coi thường sức mạnh của các bộ lạc vùng núi nữa. Ban đầu, chúng đã không chấp nhận yêu sách đó, bèn cử một lượng lính đánh thuê đông đảo đến làng Dahomey gây chiến. Điều bất ngờ, đó là các bộ lạc đã thiết lập những trạm thông tin trên con đường độc đạo, báo tin về làng. Bằng việc tổ chức quân đội hiệu quả, cùng những chiến thuật khéo léo, Memphis đã dẫn dụ chúng vào bẫy. Đám lính đánh thuê đại bại.
Làng Dahomey cũng chịu những thiệt hại nhất định, chồng mới cưới của Mitamun đã chết trong trận đánh. Tuy vậy, chiến thắng đem lại danh tiếng lẫy lừng cho làng Dahomey, đồng thời ép thủ lĩnh đám thương buôn đến đàm phán, khiến hắn chịu nộp một phần lời lãi như lệ phí đi đường mỗi khi có đoàn buôn lữ hành qua khu vực này. Nhờ đó, Memphis chính thức được nhận vào sống trong làng, được cấp một phần đất để ở. Cha của Hulia lên làm trưởng làng, giao cho chàng quản lí các chiến binh, đồng thời khuyên chàng cưới Mitamun để có thể củng cố địa vị của mình.
Memphis từ chối chuyện kết hôn, nhưng nhận lời lãnh đạo các chiến binh vì nghĩ rằng đó là cơ hội tích luỹ kinh nghiệm quý giá, về sau này sẽ có dịp dùng đến. Hulia cùng những trai tráng trong làng đã giúp đỡ chàng cất một ngôi nhà nhỏ trên khu đất mới.
Ngôi nhà còn chưa thành hình, bỗng một ngày, Minue xuất hiện, khiến toàn bộ dự định của Memphis rẽ ngoặt theo hướng khác. Mãi về sau, chàng mới biết được rằng Minue chính là người đã nhen lên mồi lửa của cuộc chiến vừa rồi. Ông ta đã bày ra mưu kế ám sát Kapta, tạo thời cơ cho chàng tham gia vào một trận đánh quyết liệt. Trong lúc đó, Minue bí mật đi theo quan sát, nhằm đánh giá xem chàng có đủ năng lực để dẫn dắt binh đoàn tiền triều được hay không. Khi trận chiến ngã ngũ, Minue quyết định đến gặp Memphis.
Buổi sáng hôm đó, chàng vẫn còn đang gói ghém đồ đạc cùng Carol trong ngôi nhà cũ. Minue để cho đoàn tuỳ tùng đứng chờ cách nhà một đoạn, đến trước của nhà đánh tiếng. Ban đầu, chàng còn tưởng đó là một gã thương nhân. Tay nắm chắc vũ khí, chàng yêu cầu người lạ mặt xưng tên, trong khi con Mèo sủa dồn dập hung tợn. Ông ta nói mình tên là Minue, đến từ Ai Cập. Ngay lúc đó, Memphis đoán rằng người này có liên quan tới Isis, vì người Ai Cập rất ít ghé qua vùng này.
Ông ta hỏi xem có phải chàng có một người ông tên Imhotep không. Chàng gật đầu xác nhận. Lập tức, ông ta quỳ rạp xuống đất.
'Hoàng tử Memphis, hậu duệ cuối cùng của triều đại Nefermaat! Thần chờ giờ phút này đã lâu! Chúng thần đến đón Người đây.'
Phản ứng đầu tiên của Memphis là lui lại một bước, siết chặt lấy ngọn lao. Ông ta nói cái quái quỷ gì vậy, chàng nghĩ. Đoán được suy nghĩ của chàng, ông ta lấy ra một bức phù điêu nhỏ bằng vàng, chạm trổ hình nữ thần chiến tranh đầu sư tử. Giơ nó lên quá đỉnh đầu bằng cả hai tay, ông ta nói lớn:
'Thưa Hoàng tử, thần là tướng quân, tổng chỉ huy quân đoàn Sekhmet dưới thời phụ vương của ngài. Đây là kim bài để hiệu triệu ba quân mà thần đã giữ suốt hơn hai mươi năm. Ngày đó, quân phản tặc tràn vào cung, giết Pharaoh và hoàng thân quốc thích, tể tướng Imhotep chỉ kịp đem Người chạy về phía đông, hẹn gặp thần ở Liban này. Thần ở lại chặn đường quân địch, nhưng thế giặc như vũ bão, không thể đánh lại. Thần dẫn tàn binh về nương náu ở thung lũng Baran. Thưa Hoàng tử, thần đã tìm kiếm tung tích của Người nhiều năm trời. Xin Người thứ lỗi cho sự chậm trễ !'
Nói đoạn, ông ta quay lại phía sau, phác một cử chỉ ra hiệu. Từ trong những lùm cây phía xa tiến lại một đoàn gần chục người đứng hàng ngang, ăn mặc sang trọng, áo chùng quét đất. Họ cởi bỏ áo choàng, quỳ xuống dập đầu, phơi bày hay bàn tay không có vũ khí. Những bộ trang sức vàng họ đeo trên cổ sáng lên lấp lánh dưới nắng. Memphis nhận ra đó là trang phục Ai Cập. Thương buôn người Ai Cập vẫn đến đây mua gỗ và nhựa cây tuyết tùng. Có lần Carol đã từng tiết lộ với chàng về việc mục đích thật sự của việc họ dùng nhựa cây: là để ướp xác người chết. Chàng biết chuyện người Ai Cập ướp xác các Pharaoh của họ, nhưng không biết rằng nó liên quan đến thứ nguyên liệu đặc biệt trong khu rừng này, thứ khiến họ lặn lội xa xôi đến vậy.
Memphis đứng lặng, suy nghĩ hồi lâu. Chàng có lẽ sẽ không bao giờ tin câu chuyện này, nếu như không có những câu chuyện mà ông Imhotep đã kể lúc sinh thời. 'Sẽ có người từ Ai Cập đến đón chúng ta.' Ông nói như vậy rất nhiều lần. 'Dù không biết còn phải chờ đợi bao lâu. Mười, hay hai mươi năm nữa... Nhưng ta tin chắc họ sẽ đến. Nếu sau này cháu có gặp một người tên Minue, nếu ông ta có đôi mắt cương nghị, cùng với vết sẹo dài chạy từ cổ lên đến dưới tai bên trái, nếu ông ta mang theo kim bài hình chim cắt, cháu sẽ biết đó là người chúng ta cần gặp gỡ.'
Hôm đó đã vào cuối mùa mưa. Không khí nóng nực. Khoảnh khắc đó im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng chim rừng vọng lại từng hồi. Một con bọ lớn bay vè vè trong không trung. Carol hé mắt nhìn qua khe cửa, rồi lại nhìn chàng. Tay nàng tóm chặt ngực áo như thể sợ trái tim nhỏ vỡ ra.
'Memphis, họ là ai thế?'
'Nàng ở yên trong nhà, đừng ra ngoài nhé.'
Người đàn ông tên Minue ngồi thẳng dậy, nhìn chàng với ánh mắt khẩn nài:
'Hoàng tử, xin người hãy cùng thần về căn cứ, dùng sức mạnh hoàng gia để hiệu triệu binh lính!'
Khoảnh khắc đó đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời chàng. Như thể Memphis trước đó và sau đó là hai con người, hai thân phận khác.
Đoàn tuỳ tùng có vẻ đã chuẩn bị rất cẩn thận cho cuộc viếng thăm. Họ mang theo thực phẩm, nhanh chóng tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngay trước sân nhà. Những kẻ thân phận thấp hơn ngồi vòng ngoài. Ở chính giữa là chàng và Minue. Con Mèo nằm cách một đoạn, trông bồn chồn, vì chính nó cũng chưa từng thấy cảnh tụ tập đông đảo trước nhà như thế này bao giờ.
Minue muốn chàng lên đường ngay, một cách bí mật, không cho ai biết. Chuyến hành trình từ đây về căn cứ trong thung lũng Baran, đường sá toàn núi non hiểm trở, lại phải tránh sự dòm ngó của quân lính triều đình, sẽ phải mất hàng tháng liền. Memphis bất giác nhìn vào nhà, thoáng nhìn thấy bóng Carol thấp thoáng, đoạn hỏi xem có thể đưa vợ mình theo không. Minue tỏ ra có chút ngạc nhiên vì chàng đã có vợ. Chàng giải thích rằng hôn lễ sắp được tổ chức, và chàng muốn lưu lại vài ngày để hoàn tất chuyện đó, trước khi lên đường. Ông ta chau mày, có vẻ suy nghĩ lâu lắm.
Chàng gọi Carol tới. Tiếng gọi của Memphis làm nàng giật mình. Nàng hoảng hốt vuốt lại đầu tóc, bước đến chào đoàn tuỳ tùng, điệu bộ có nhiều phần lúng túng. Nàng giấu đi mu bàn tay có dấu ấn nung đỏ sau vạt áo. Cả đoàn người trố mắt nhìn Carol. Tiếng xì xào trong số họ bắt đầu râm ran lên. Minue nhìn nàng, trông có vẻ tư lự. Thấy ông ta có điều khó nói, chàng bảo Carol tránh ra sau nhà. Đoán được ý của vị tướng quân, sắc mặt em chợt thất thần, đôi mắt phát ra một ánh nhìn khẩn cầu.
Thấy Carol đã đi khuất, Minue lên tiếng: 'Thưa Hoàng tử, an nguy của Điện hạ là mối bận tâm của tất cả quần thần. Trong cuộc chiến cam go trước mắt, nếu không có tiếng nói của Điện hạ, sẽ không thể thu phục được lòng dân. Việc hệ trọng không nên nấn ná lâu. Thần e là không thể mang theo người của Điện hạ, vì chuyến hành trình này vốn đã nguy hiểm.'
Suy nghĩ đầu tiên đến với Memphis là: Không. Nếu không có chàng, Carol biết sống thế nào đây?
Dường như đoán được những gì đang diễn ra trong đầu chàng, Minue nói tiếp: 'Ragash vốn đa nghi, quanh căn cứ đã cài cắm nhiều tai mắt. Cô gái lại có diện mạo quá nổi bật, dễ gây chú ý. Tốt nhất là Điện hạ hãy lên đường luôn trong vài ngày tới, và để cô gái lại đây. Chúng thần sẽ cắt cử người đến đón cô gái ngay khi có điều kiện.'
Đêm đó, đội quân Ai Cập dựng trại tại một bãi đất trống, cách ngôi nhà của Memphis không xa. Trong nhà, chàng nằm thao thức vì cái tin chấn động đó. Carol cũng không ngủ được. Nàng không nói với Memphis, nhưng trong đầu nàng lại càng hiển hiện một niềm tin: Memphis quả thật là vị Pharaoh đã được nêu tên trong những bài giảng lịch sử, người đã mở ra một thời kì thịnh vượng bậc nhất Ai Cập. Đó là một vị vua có tuổi thơ lưu lạc vì cuộc tranh giành ngôi báu đẫm máu thời Pharaoh tiền triều, về sau đã trở về giành lại vương vị, sau đó đánh bại sự xâm lăng của các tộc người ngoại bang. Về cuối đời, chàng dành cả sự nghiệp đem quân mở mang bờ cõi đến những miền đất xa xôi.
Trừ khi sách sử chép lại có gì sai sót, bằng không, có lẽ vị Pharaoh đó là chàng. Trong đầu Carol vẫn giả định một khả năng, đó là sách có thể chép sai. Vì hai lí do. Thứ nhất, sách sử vẫn thường có sai sót. Thứ hai, quan trọng hơn, chuyện trùng hợp thế này thật khó mà hiểu được. Nàng đang ở bên một trong những vị Pharaoh vĩ đại nhất đó sao? Nàng không nhớ được xem đã từng đọc được bất kì điều gì về vợ của Pharaoh Nefermaat III. Có thể người vợ đó không quá nổi bật, hoặc ghi chép đã thất lạc.
Sáng hôm sau, Carol tìm ra bờ suối một mình, thẫn thờ nghĩ về biến cố sắp xảy đến.
Memphis đã có quyết định của mình: chàng sẽ đi Ai Cập. Memphis sẽ đi trả thù kẻ đã tàn sát cha mẹ và anh chị em của chàng. Carol biết chàng đã nung nấu ý định đó từ khi còn nhỏ tuổi, qua những câu chuyện của ông Imhotep.
Carol trải tấm giấy papyrus ra một tảng đá phẳng bên bờ suối. Đây là giấy và mực của ông Imhotep, là thứ đồ quý giá phải đổi chác từ tay những thương buôn Ai Cập. Những tài liệu quan trọng mà ông để lại đã được Minue sai lính tráng thu gom vào rương để mang theo, bao gồm bản đồ Ai Cập, bản đồ chiêm tinh và những ghi chép lịch sử khác. Họ đã cũng đào lên cả những chiếc rương nhỏ chứa bảo vật được chôn xung quanh nhà, mà chỉ Memphis biết chỗ cất giấu. Vì những lời dặn dò của ông Imhotep mà chàng chưa từng đào nó lên, kể cả vào những lúc túng thiếu nhất. Lúc đứng nhìn họ xới đất xuống dưới những luống hoa chàng trồng, Carol có nhiều suy nghĩ ngổn ngang, nhưng phủ lên tất cả lại là một nỗi bi thương vô hạn.
'Chúa ơi, có phải người gửi con đến đây là để giúp chàng không? Có phải người sẽ bắt con hi sinh tình yêu nhỏ bé của mình cho sứ mệnh to lớn của chàng? Con phải trả giá, vì gia đình mình đã khai quật hầm mộ hoàng gia Nefermaat chăng?' Nàng vừa viết, mắt đã nhoà lệ. Chữ nàng nhỏ li ti. 'Ta có nên nói cho chàng về tương lai đó không đây? Có lẽ không. Chuyện ta biết về tương lai là một vấn đề nghiêm trọng. Ta phải cẩn thận hơn trước những gì mình sẽ nói, nhất là với Memphis.'
Nghe thấy tiếng chân bước trên lá khô loạt xoạt phía sau, Carol quay lại, lau vội giọt nước mắt. Nàng không muốn Memphis thấy mình khóc, vì biết trong lòng chàng cũng đang ngổn ngang trăm mối. Nhưng Memphis đã nhìn thấy. Chàng ngồi xuống đối diện với nàng, cầm cả hai tay nàng lên. Trông nét mặt chàng dịu dàng, và nàng hơi rùng mình khi nghĩ đến cảnh chàng cầm gươm đồ sát những tử tù. Một tay túm tóc tên chỉ huy kẻ thù đang bị trói quặt hai tay, chàng cười gằn, liếc một lưỡi kiếm bén ngọt vào đúng động mạch. Máu phun lên quá đỉnh đầu chàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một người như thế. Nhưng chàng là bậc đế vương. Đó chẳng phải là lẽ thường với bậc đế vương hay sao?
'Nàng làm sao thế?'
Carol lắc mạnh đầu như thể muốn những hình ảnh trong đầu nàng bay mất.
'Chàng xong việc rồi à?'
'Ừ. Nghe này, kế hoạch là chúng ta sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt, đến thành phố Capernaum ở phía Nam, chỉ cách đây độ ba ngày đường. Từ đó, ta sẽ đi đường mòn qua núi để tiếp cận thung lũng Baran. Tướng lĩnh đang tập trung ở các căn cứ xung quanh thung lũng. Họ đang chờ ta. Còn nàng, nàng sẽ ở lại Capernaum. Ta sẽ thu xếp cho nàng một chỗ ở ổn định, và sẽ quay lại đón nàng ngay khi có thể. Con Mèo sẽ ở bên nàng bầu bạn. Nàng đừng lo gì cả, ở Capernaum có những người ủng hộ cha ta. Ta và nàng có thể viết thư cho nhau.'
'Chúng ta phải đi sớm thế sao?'
'Đúng vậy. Đây là chuyện cơ mật, không nên để dây dưa. Phải rút nhanh và êm.' Đột ngột, Memphis nắm lấy vai nàng: 'Quan trọng là nàng phải cực kỳ cẩn trọng, tuyệt đối không để lộ thông tin về ta. Chúng ta phải rút êm, không để ai biết cả. Ta không tin ai, kể cả Ismir.'
'Em chỉ lo cho chàng', Carol cắn môi, 'Em có cảm giác chuyến đi lành ít dữ nhiều, và cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ không dễ dàng đâu. Chàng sẽ phải chịu khổ nhiều đấy.'
'Ta sợ gì cái đó', Memphis bật cười thành tiếng, 'Có thù thì phải báo'. Nói đoạn, chàng nhấc bổng Carol ngồi lên trên một tảng đá cao, dưới ánh nắng chan hoà.
'Nàng đẹp lắm, Carol.' Chàng say sưa ngắm gương mặt ửng hồng và bờ mi ướt rợn ngợp một nỗi buồn mênh mang. 'Đừng khóc. Ta không muốn thấy nàng buồn. Ta có cái này cho nàng đây.' Chàng lấy ra món trang sức bằng vàng và đá quý hình chim ưng, đeo vào cổ nàng.
'Đây là bùa hộ mệnh của Hoàng gia Thebes, tìm thấy trong rương đồ sáng nay. Ta tặng nàng. Cầu mong các vị thần bảo vệ nàng khi ta vắng mặt'.
'Đẹp quá!' Carol thốt lên.
'Ta muốn tấm thân đẹp đẽ này được mang những bộ châu ngọc quý giá nhất. Nàng sẽ ủng hộ ta chứ? Nàng sẽ giúp đỡ ta, phải không? Có một đầu óc thông tuệ như nàng ở bên, ta thấy yên tâm nhiều. Ta cần nàng ở bên ta.' Chàng đắm đuối nhìn Carol mân mê món trang sức nặng trĩu, sáng lấp lánh dưới nắng. Trông nàng giống một nữ thần. 'Vợ của ta, ta sẽ đưa nàng lên bậc mẫu nghi thiên hạ'.
Carol khẽ gật đầu, mỉm cười. Nàng vuốt ve vầng trán kiêu hãnh của chàng, thầm nghĩ: 'Những điều chàng nói, ta có cần gì đâu. Chàng thật ngang tàng và liều lĩnh, thật là điều mà ta không thể hiểu nổi. Chàng không hề băn khoăn mà dấn mình vào cơn bão. Còn ta, ta chỉ muốn được cùng chàng yên bình trong khu rừng này, được sống tiếp cuộc sống hạnh phúc trước kia. Khi ta chết, ta muốn được chôn cất cạnh chàng. Chỉ có vậy thôi. Ta sẵn sàng đánh đổi cả gia đình, bạn bè và thế giới mà ta từng biết, để được bên chàng, nhìn cuộc sống như là vợ chàng.'
Buổi sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, đoàn người đã lên đường sớm tiến về phía bìa rừng. Trong ánh đuốc bập bùng, những người tuỳ tùng mang theo những cuộn tài liệu giấy papyrus của ông Imhotep. Họ vác trên vai những rương bảo vật, trong đó có cả dấu ấn hoàng gia Thebes. Memphis mang theo thanh đoản kiếm của chàng, quyền trượng Pharaoh giắt trong đai da đeo chéo, một tay đỡ Carol leo xuống khỏi những tảng đá lớn, một tay dắt theo con Mèo. Con chó to lớn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng nhẫn nại đi bên chủ. Carol mang theo những món thuốc men mà bà lang già đã tặng, váy áo đơn giản của nàng, và lá bùa Memphis đã đưa. Nàng tiếc rằng không thể mang theo những nồi niêu, ấm chén, những tấm rèm, gờ cửa sổ, những luống hoa, những cây cối quanh nhà. Chúng mang dấu ấn của Memphis, người nàng yêu, và của cuộc sống tươi đẹp mà nàng vừa trải qua. Ngôi nhà nhỏ ấy giờ đây trống trải hiu quạnh. Trông cái ang nước buồn thiu, lòng nàng dấy lên một nỗi thương xót kì ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro