Tình yêu phong đỏ
Tôi lặng im ngồi ngắm nhìn rừng phong đỏ đang chuyển mùa thay lá, những chiếc lá xanh hôm nào nay đã nhuộm đỏ rực cả cánh rừng như tựa ngọn lửa sống giữa lòng thành phố. Gió khẽ đung đưa những chiếc lá nhỏ tạo nên tiếng xào xạc nghe có vẻ khô khốc nhưng tôi cứ tưởng là bản nhạc buồn mùa thu. Không gian im ắng chỉ nghe mỗi tiếng lá hoà trong gió, lá phong bay làm khung cảnh thêm phần rực rỡ, đây quả thật là nơi yêu thích của tôi, nơi vỗ về tâm hồn sầu muộn sau một ngày tồi tệ. Cái tâm trạng của tôi hôm nay vẫn tệ hại như bao ngày, có một chút tủi thân, một chút chán ghét, một chút cô đơn, một chút buồn rầu... và giờ khi nhìn ngắm khung cảnh này, tâm trí tôi chỉ còn là trống rỗng. Đôi mắt buồn xa xăm nhìn vào hư không, trong một khoảng không gian vô định chỉ toàn là màu đỏ của lá phong, xen lẫn màu xanh lơ của bầu trời... có chút gì đó gọi là bình yên. "Rắc" âm thanh từ đâu vang lên vậy? Tôi buộc quay lại nhìn. Trong cái nắng vàng mờ nhạt buổi chiều tà, hình bóng người con trai đứng dưới rừng phong đỏ làm tim tôi có một chút trật nhịp. Người con trai ấy với đôi mắt thật đẹp, sâu trong đôi mắt ấy, tôi thấy được hình ảnh của đứa bé con năm nào, cũng với đôi mắt rực rỡ như sao trời và đôi môi luôn cười toe toét...
"Cậu có vẻ thích ngắm lá phong nhỉ? Mình có thể ngắm cùng không?"
Cậu ta hỏi tôi sao? Ừ mà cũng đúng, xung quanh đây chẳng có ai cả. Tôi gật đầu nhẹ rồi lại tiếp tục nhìn vào khoảng không kia. Không khí im ắng tiếp tục bao trùm và tưởng chừng sẽ kéo dài mãi, nhưng lại bị ngắt bởi cậu ta... phiền phức thật.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"Hôm nay là tròn 17"... đúng hôm nay là sinh nhật tôi.
"Vậy em nhỏ hơn chị rồi, ta suýt soát nhau vài tháng đó"
Cậu ta trả lời với nụ cười toe toét, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu, cậu ta phá hỏng khung cảnh yên ả của tôi mất rồi.
Tôi không nói gì, lẳng lặng đứng dậy bỏ về.
"Mai chị lại ghé nữa nhé, ta tiếp tục ngắm lá phong đỏ, phong đỏ đẹp lắm"
Nhìn cậu ta như một cậu nhóc, vẫn là đôi mắt long lanh và nụ cười ấy, lại còn giơ tay vẫy vẫy. Có thân thiết gì đâu nhỉ?
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời tệ hại để tiếp tục ngắm rừng phong. Hình như có ai đó đã đến trước tôi, là cậu nhóc hôm qua sao? Hình như cậu ta đang hát... bài hát này tôi từng nghe qua và nếu không nói là thích, âm điệu buồn này không thích hợp với con người hôm qua tôi gặp, à mà giờ tôi mới nhận ra, giọng hát cậu ta thật trầm ấm, một lần nữa tim tôi lỡ nhịp.
"Ủa chị đến hồi nào vậy? Em đợi chị lâu lắm rồi á"
Tôi như được kéo về thực tại, đúng rồi, trước mắt tôi vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi. Tôi vẫn tiếp tục im lặng ngắm nhìn rừng phong đỏ, màu hoàng hôn dần bao trùm cả không gian, khung cảnh đỏ rực nay càng thêm bừng cháy, thật đúng là đốt mắt người nhìn mà. Hôm nay khung cảnh tuy có buồn, nhưng có vẻ không khí đã rôm rả hơn bởi cậu nhóc tíu tít kế tôi đây. Có vẻ không tẻ nhạt cho lắm...
Rồi cứ thế ngày qua ngày cậu nhóc ấy lại đợi tôi ở nơi đó, lại tiếp tục kể cho tôi nghe nhiều thứ, lại tiếp tục cùng tôi ngắm lá phong, và tôi dần nhận ra nó trở thành thói quen của tôi rồi... có chút gì đó chớm nở trong tâm hồn tôi.
Ngày hôm nay cậu ấy không tới, tại sao? Tôi thẩn thờ cầm lá phong đỏ trên tay mà ngẩn ngơ ngắm nhìn. Tôi không biết lí do gì tôi lại thích lá phong đỏ, có thể là do đẹp... một cái đẹp buồn. Hoặc có thể tôi nghe phong phanh đâu đó lá phong đỏ là sự hạnh phúc của gia đình, là tình yêu nồng cháy, là sự thuỷ chung... ai chẳng mong muốn thứ mình không còn chứ.
Kí ức ùa về như một cuốn phim, tôi thấy hình ảnh trong một căn nhà khang trang ấm áp, một cô bé nhỏ với đôi má phúng phính, miệng thì đang chóp chép nhai thanh chocolate yêu thích và đôi mắt thì ngời ngời hạnh phúc... ba mẹ lại yêu thương hết cỡ, không khác gì một cô công chúa, bạn bè thì lúc nào cũng bên cạnh, chơi đùa vui vẻ vô tư vô lo... nhưng ai biết được mọi thứ tồi tệ lại đổ lên đầu một cô bé 12 tuổi cơ chứ. Gia đình phá sản, cha mẹ li hôn, cha thì đi theo người khác, mẹ thì vì ra đi không một xu dính túi... kinh phí khó khăn, nên đành rời xa con mà phiêu bạt nơi đất khách quê người. Nó sẽ chẳng là gì nhưng với một con bé 12 tuổi đang sống trong nhung lụa thì quả là cú sốc lớn. Tôi bật cười nhạt, "may mắn" được gia đình bên ngoại nuôi nấng và cho ăn học, nhưng sự ghẻ lạnh của họ hàng chỉ làm tôi thêm chán ghét, chỉ mong ngày được gặp mẹ mình, người mà tôi chỉ liên lạc được qua vài bức thư tay, nhưng bức thư nào cũng đi kèm với sự chăm lo hết mực... vài viên thuốc khi bảo bị ốm hay vài đồng bạc lẻ khi tôi đang gặp khó khăn về tự xoay sở kinh phí hoặc một hộp thức ăn tràn ngập món tôi mê... dù bao nhiêu năm, dù xa cách địa lý thì mẹ tôi vẫn là người cưng chiều tôi nhất.
Tôi là một đứa yếu đuối lắm, dễ khóc, dễ tổn thương, lại cực kì nhạy cảm... nhưng lúc nào tôi cũng phải tự tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ và trưởng thành.
"Ria"
Giọng nói quen thuộc vang lên, phá đi dòng suy tư của tôi, cậu đến rồi. Bất chợt lòng tôi có chút niềm vui len lỏi, như thể cậu ta là thứ mong chờ nhất tôi chờ lúc này.
Hôm nay trông cậu không ổn, đôi mắt long lanh kia nay như được phủ một lớp sương mờ, trông thật sâu thẳm, xa hun hút mà tôi tưởng chừng như một mặt hồ đêm phẳng lặng mà bản thân không thể chạm vào. Tôi bèn đánh liều bắt chuyện "Nay cậu không ổn à". Nay có một sự thay đổi vị trí nhẹ, ánh mắt cậu xa xăm nhìn vào khoảng không vô định, rồi nhẹ nhàng nói:
"Chị... em muốn bên chị mãi."
Rồi bỗng cả người tôi trĩu nặng, cậu đang ôm lấy tôi, đã bao lâu rồi tôi không được ôm nhỉ? Hơi ấm từ cậu phả vào cổ và tai tôi. Cái se lạnh của mùa Thu dần biến mất mà thay vào đó là hơi ấm từ cậu... trong phút chốc tôi cảm thấy cơ thể mình nóng dần lên.
Mùa đông sắp đến gần rồi, lá phong cũng không còn đỏ nữa mà dần úa tàn, rơi rụng khắp con đường. Có lẽ tôi sắp phải xa cậu, ta không cần cùng nhau ngắm rừng phong nữa. Nhưng càng nghĩ lòng tôi lại nhói đau.
Cậu nhẹ nhàng đẩy tôi ra, vuốt nhẹ lên mái tóc vàng khô khốc của tôi... "Anh yêu em"
Thanh âm ấy hoà với tiếng gió, nhưng tôi cứ tưởng chừng tiếng gió gần như át đi giọng nói trầm ấm ấy. Tôi vỡ oà như đứa trẻ được cho quà, ôm chầm lấy cậu mà khóc nức lên, khóc vì hạnh phúc chăng?
Nhưng chưa hạnh phúc được bao lâu thì tôi biết được rằng, ngày mai cậu sẽ rời khỏi cái thị trấn nhỏ này. Tim tôi nhói lên, cái cảm giác mất mác, hụt hẫng này... tôi không cam tâm chấp nhận nó, và cậu cũng thế. Dưới ánh hoàng hôn, chúng tôi cùng nhau hát bài hát mà cậu từng hát, cùng nhau ngắm khung cảnh quen thuộc mà ta đã gặp nhau... và cùng nói lời chia tay. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Cậu nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, hôn nhẹ lên đôi môi còn đang run rẩy. Tôi ngước nhìn đôi mắt khiến tôi say mê, đôi mắt ấy đã trong trở lại, nụ cười ấy lại xuất hiện trên đôi môi cậu, trông cậu vô cùng hạnh phúc.
Bất chốc, đôi mắt của tôi vòng thành hình bán nguyệt, miệng cười lên lộ ra cặp má ửng hồng phúng phính... bao lâu rồi tôi mới thật sự cười được như thế, một nụ cười hạnh phúc...? Kể từ khi gặp cậu sao?
Tôi muốn thời gian ngưng đọng lại, để khoảng khắc này kéo dài mãi, để cậu đừng rời xa tôi... tôi không muốn mất đi những thứ mình yêu thương nữa.
Hôm nay cậu ra đi, không biết bao giờ ta mới gặp lại nhau nữa. 1 năm, 5 năm hay 10 năm, tôi vẫn đợi tôi hứa đấy, tôi vẫn ở đây đợi cậu. Đây là móc khoá chiếc lá phong khô được ép kính, cậu giữ nó như giữ tôi bên cạnh cậu nhé! Cậu vẫn cười, cười thật tươi, và tôi cũng thế, nụ cười chỉ trao riêng mình cậu thôi.
Đã 2 năm trôi qua, một mùa thu mới tiếp tục đến, tại khu rừng phong ta gặp nhau, tôi vẫn có thói quen ngồi ngẩn ngơ nơi đây, và bây giờ tôi lại ngồi một mình rồi...
Bỗng khung cảnh xung quanh tôi quay cuồng rồi tối sầm lại, tôi chẳng còn biết gì nữa. Ai đã đưa tôi về nhà? Trên chiếc giường quen thuộc, mùi hương của cốc chocolate nóng tràn ngập gian nhà, tôi nhận ra mùi hương ấy, hương vị chocolate yêu thích của tôi và chỉ một người làm được... mẹ tôi đã về rồi sao?
Khi nhìn thấy bóng dáng ấy, tôi oà khóc ôm chầm lấy hình bóng ấy mà khóc nức nở, đã 7 năm trôi qua nhưng hình bóng ấy tôi không lẫn vô đâu được, tôi thật sự nhớ người mẹ của mình.
"Trời lạnh thế này mà không biết giữ ấm cho mình thế này, nếu mẹ không biết thói quen xấu đó thì ai đưa mày về đây"
Mẹ tôi lại trách móc nữa rồi. Nhưng tôi chẳng sao, mẹ về rồi. Cái vỏ bọc trưởng thành của tôi dần được vứt bỏ để về vẻ trẻ con bên mẹ. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu nhỉ? Tôi cảm giác bầu trời trước mắt mình sụp xuống khi hay tin tôi mắc phải chứng Alzheimer's Association. Tôi sẽ phải quên rất nhiều thứ chăng, có thể tốt, có thể không...
Tôi có thể sẽ quên được quá khứ tồi tệ của mình... nhưng tôi sẽ phải quên cái kỉ niệm tại nơi rừng phong nọ, quên đi người mẹ mà mình mong đợi trở về... nghĩ tới mà lòng tôi thắt lại, giấu mình trong căn phòng tối om mà bật khóc.
Trời đã trở khuya, tôi len lén mở cửa phòng xuống nhà tìm chút gì đó lót dạ vì quá đói khi tự nhốt mình quá lâu rồi. Ánh đèn phòng bếp vẫn sáng, tôi đôi chút ngạc nhiên. Nơi ấy tôi thấy có bóng dáng ai đó nằm gục trên bàn, là mẹ! Tôi cảm thấy có lỗi vì hành động ngốc nghếch của mình khi để mẹ phải đợi chờ, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh nhưng vẫn toàn là món tôi yêu thích, chắc chắn là phải ăn rồi. Tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho mẹ rồi hâm nóng lại thức ăn.
Sáng hôm nay là một ngày se lạnh, tôi bước nhẹ trên con phố đông, trong dòng người đông đúc qua lại, tôi bỗng lướt qua ai đó, với mùi hương quen thuộc nhưng tôi mãi không nhớ ra được tôi đã nghe ở đâu. Tôi bị một lực mạnh kéo lại, là cậu con trai đó, tôi vùng vằng dứt ra, thật là người con trai thô lỗ. "Này, chúng ta quen nhau sao?" Tôi cọc cằn hỏi.
Trông cậu con trai kia ngơ ngác, đôi mắt sáng kia bỗng mờ đục lại. Đôi mắt đó làm tim tôi bỗng nhói lại, sao thế nhỉ?
"Đừng đùa vậy, em trở về rồi nè"
Tôi thật sự không hiểu được cậu ta đang nói gì. Trong kí ức mờ nhạt của tôi, tôi thật sự không thể nhớ được gì cả.
"Tôi xin lỗi, tôi không nhớ gì cả."
Tôi bỏ một mạch về nhà và cậu ta lại bám đuôi theo tôi ư?
May quá mẹ tôi đây rồi. Tôi vội núp sau lưng mẹ, như một đứa trẻ tiểu học. Cậu ta thấy vậy liền cười nhẹ, nhìn mẹ tôi rồi nói chuyện thân thiết, tôi có chút gì đó ghen tị. Mẹ tôi mời cậu ấy về nhà, tôi dỗi hờn bỏ lên lầu. Tôi không biết cả hai đã nói gì, nói khá lâu, đến lúc mẹ tôi lên lầu kêu tôi xuống dùng bữa chiều.
"Hai đứa dùng bữa, mẹ ra ngoài một chút."
Sau khi mẹ tôi rời đi, trong nhà chẳng còn tiếng động gì, không khí im lặng ngột ngạt khó chịu.
"Cho cậu này."
Cậu con trai đưa cho tôi một móc khoá hình lá phong, lòng tôi chợt thắt lại, đầu tôi hơi chút nhói, có chút gì đó quen thuộc khiến nước mắt tôi đột ngột rơi.
"Cậu có thể quên tôi, nhưng mong cậu đừng quên sở thích của mình. Anh yêu em"
Nói rồi cậu ta rời đi, nhìn bóng lưng dần xa dần, mắt tôi càng nhoè đi, nước mắt lã chã rơi. Tại sao lời nói của cậu ấy lại thắt chặt lòng ngực tôi đến thế, tim tôi như bị bóp nghẹn, cả cơ thể tôi trĩu nặng, gục xuống bàn.
Tôi thẩn thờ cầm cái móc khoá kia trên tay, đúng là sở thích của tôi là ngắm lá phong, nhưng sở thích ấy nhạt nhoà dần vì tôi cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó, một điều gì đó khiến tôi yêu lá phong đến vậy.
"Knock knock"
Mẹ tôi bước vào phòng với ánh mắt có vẻ buồn, trên tay là một bức thư. Mẹ cười buồn nhìn tôi rồi nói "Mẹ mong con yêu của mẹ luôn mạnh mẽ". Nói rồi mẹ tôi rời đi, để lại cho tôi một dấu hỏi lớn.
Cầm bức thư trên tay, bên trong là một chiếc lá phong đỏ còn rất mới và một mảnh giấy:
"Ngày 22 tháng 10. Sinh nhật của một người đặc biệt của anh, em hôm nay thế nào, còn buồn nữa không? Chắc là không rồi, đôi mắt của em đã đẹp hơn rất nhiều so với lần ta gặp nhau, đôi mắt rạng rỡ tựa sao trời mà anh cứ ngỡ là mặt trời hừng đông. Anh hạnh phúc lắm, biết được em đang sống rất hạnh phúc bên người em yêu thương và mong chờ bấy lâu nay. Nhưng thật tệ, tại sao ông trời nỡ đối xử với em và anh như thế này, em đã quên mất rồi sao. Cũng vào ngày này năm nào, ta gặp nhau tại rừng phong đỏ, một cô gái mang dáng vẻ u sầu khiến anh muốn lại gần bên để mang lại nụ cười. Đúng em đã cười, anh rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn là anh đã yêu em mất rồi. Nhưng ngày anh nhận ra điều đó, là ngày ta rời xa nhau, em đã hứa sẽ đợi anh mà đúng không? Anh trở về rồi, trở về để ngắm nhìn người con gái của anh, chỉ tiếc là bây giờ em không còn là người con gái của anh nữa. Khi em đọc được bức thư này, anh không còn ở đây nữa, không biết ta có thể gặp nhau không? Chỉ mong cô gái của anh luôn hạnh phúc"
Đọc đến đây nước mắt tôi bỗng rơi, tôi vẫn không thể nhớ ra nhưng trái tim tôi mách bảo rằng đây là một người rất quan trọng đến tôi, tôi không thể lạc mất anh. Mặc vội chiếc áo lạnh và chạy tới khu rừng phong, trời đã sụp tối, con phố đã sáng đèn, dòng người qua lại càng đông đúc, tôi không thể biết tìm anh nơi đâu. Khu rừng phong đỏ thân quen vắng bóng người, chẳng một ai cả. Tôi lại men theo con đường nhỏ đi tới ga tàu, đi theo cảm tính mà chẳng quan tâm rằng tại sao mình lại đi tìm con người mình chẳng nhớ ra là ai. Tôi thật sự mệt, đứng bên trạm xe mà thở dốc. Dáo dát nhìn quanh, vẫn không thấy người tôi cần tìm cả, ánh mắt tôi suy sụp dần, cảm giác thất vọng dâng trào, chúng ta không bao giờ gặp lại nhau được sao?
Điện thoại tôi rung lên, có tin nhắn:
"Anh không thích ngắm rừng phong đỏ, anh chỉ thích ngắm em. Anh quyết định trút bỏ sự tự cao, tự tôn của mình chỉ để là một cậu nhóc làm em cười. Nhưng cuối cùng trong kí ức của em lại không có anh!"
Tôi gục xuống, đúng tôi vẫn không thể nhớ anh là ai, nhưng tôi chỉ biết anh là người làm tôi hạnh phúc và cũng là người làm tôi cảm thấy sự tuyệt vọng đến tột cùng. Cuối cùng thì chúng ta vẫn không dành cho nhau.
Con phố nay vẫn đông người, ánh đèn xanh đỏ từ các hàng quán, mọi thứ vẫn tấp nập vui vẻ, chỉ có tôi một màu xám xịt. Tôi không để ý đến những gì xung quanh nữa, bỗng giật mình bởi tiếng còi xe, và rồi xung quanh tôi tối sầm lại, nghe văng vẳng bên tai tiếng la hét... tôi chẳng ý thức được gì nữa.
Tôi quay về rồi đây, nhìn cô gái nhỏ trước mặt tôi... à không, nhìn khung ảnh của cô gái tôi rất yêu. Tại sao lúc ấy tôi lại bỏ đi để em tìm kiếm, tại sao tôi lại trốn tránh em? Tại sao cơ chứ!? Tự trách bản thân tôi hèn nhát vô dụng, tôi sợ đối mặt với em, vì sợ em sẽ yêu và quên tôi lần nữa, nhưng không ngờ hôm qua là lần cuối cùng em yêu tôi, đau vì tôi, nhưng tôi mãi mãi đau vì em. Tôi yêu em, người con gái tháng 10... tôi yêu em cô gái của mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro