chương 4 thử thách
Y ở trong cánh rừng nghe hết, có đều y chả thích lộ mặt mà thui . Y ngẩm nghĩ lúc trước quỹ giới chưa có tuyệt, nay đã có không biết bọn là ai .
Hiện nay đã có và bọn họ là ai , y chả gì mà quan tâm , chỉ là nghe câu chuyện kia thú vị mà thui.
Nằm trên giường ngọc, trong động lớn phượng hoàng, từ trong động y đều nhìn chuyện gì đang diễn ra bên ngoài rừng .
Nhìn kỹ vị này tuổi trẻ tài cao, đã phong vị thượng thân, đúng là phong quang vô hạn .
Y vốn không gặp , thì người này cũng tự biết lui , nào ngờ lại không bỏ cuộc.
Xem ra người này rất coi trọng kẻ chết kia , y chưa từng quá thân với ai. Nếu mà thân quá ai đó, y sợ mình không thể buông bỏ.
Y thích chơi với thứ vô tri ,vô giác lâu lâu lại hóa hình búp bê giấy để chơi. Ngoài ra y còn chăm cây thần mộc ngô đông, ở tại đây cây cối nhiều vô kể , nhưng loại cây được trồng nhiều là ngô đồng thần mộc .
Thần mộc ngô đồng ở đây có nhiều cây linh tính, lúc y phá xác có làm thân của thần mộc bị thương nên đã nhờ người chăm bẩm.
Dù để vị thần kia có chổ nghĩ chân, ở chỗ ngô đông rộng lớn ,nhưng ai chỉ mới cho vào sâu bên trong rất đễ lạc đường.
Nên y cho người đẫn đường , một mình y đi tới một khoảng rừng, đến gần một cây ngô đồng co to ,y ôm cây một cái .
"Đa Tạ người , nghĩ ngơi đi thần mộc, ta đã cho người chăm sóc,xin lỗi ta làm cho người bị thường ".
Cây ngô đồng có linh tính "ta không sao, điện hạ là hõa phượng hoàng của tộc ta nhất định bảo vệ tới cùng" .
"Cho dù không phải hõa phượng hay bất kì ai , cho dù có phải tôn thất hay không, ta cũng sẽ bảo vệ , chỉ cần là người của tộc" .
Y ôm cây một lát, sau đó ra ngoài lần này đeo chiếc mặt nạ ngọc. Tùy gương mặt y đã che lại , mà lộ đường nét tinh sảo trên khung mặt ngọc.
Trời cũng đã sáng, y muốn xem tận kẻ mắt người muốn xin máu , truyền thuyết kẻ rằng máu thịt hay nước mắt của giống phượng rất cao quý.
Nếu ngoài hõa phượng ra,thì không có phượng hoàng nào cải tử hồi sinh. Giống phượng trời sinh nước mắt có thể chữa vết thương , máu thịt ăn vào trường sinh bất lão .
Ai mà chả muốn, như nói đến cứu người chết sống lại thì hõa phượng hoàng mới có thể, mà không phượng nào làm .
Y ra một khu rừng có người ngồi ở bàn nghế đặt giữa trung tâm, y nhìn vị này dáng vẽ xinh đẹp quả là thường thần .
Tạ Liên nghe danh vị nay ít khi lộ mặt, chỉ là không ngờ còn làm tới mức này, là có ý gì.
Biết vị này từ tới này luôn quái dị, nên y cũng chã đễ tâm mấy, người này thấy y im lặng liền hỏi .
"Ngươi không nói gì sao với ta, ta thật không thìch nói nhiều cho lắm , có lẽ phải phá lệ nói nhiều hơn một chút với ngươi".
Tạ Liên có hơi e ngại cười mỉn, dù biết tính ngài ấy hay quái đản . Ngay cả dung mạo khó mà biết nam hay nữ , có đều dù nam hay nữ ngài ấy vẫn rất xinh đẹp .
"Ngươi không cần ngại, thấy ngươi khá thân quen nên nói thêm hai ba câu" y bọc bạch nói vậy.
Nhìn kỹ y phục mang màu đỏ , có đều màu đỏ không giống màu đỏ lá phong của Hoa Thành, mà màu đỏ của ngọn lửa đang rực cháy .
Y nghe nói người này do lập chiến công hiển hách , có điều lại thích ở ẩn , muốn gặp cũng hơi khó .
Trong cõi thần tiên, ai mà không biết vị này, nhờ mấy năm có một lần y đã dạo quanh cữu trùng thiên .
Lúc đó một đám thần tiên đi xuống bức thang , đám thần tiên có phần ồn ào .
Một người dung mạo bất phàm mở lời, "hay mấy năm này phượng hoàng tộc, không biết làm chuyện gì nữa" .
"Ta thật không hiểu ."
Người khác lại thưa chuyện , chắc các vị không biết đó thui , ta nghe đâu bạch thoại chân tiên chọc phải thúc thúc cô cô ngô đồng đảo cao quý kia .
Vị cô nương góp vui cười ha ha, vị mà chân quân vừa nói là cháu của thiên hậu phải không .
Người kia gật đầu" đúng đó "
Trong cõi thần này của tứ hải bát hoang, người có thể khiến chúng tiên bọn họ tôn sùng, chỉ duy có một phượng hoàng tộc giả đó mà thui .
Tạ Liên liền tời hỏi "vậy chân quân cho ta hỏi vị điện hạ là nam hay nữ,tại sao phải là vừa thúc thúc vừa cô cô .
Một lão thần phụ họa nói"ta không rõ nữa, tứ lúc làm thần ta chỉ nghe vị này thích biến hình , khiến người cảm thấy kỳ lạ vô cùng .
Tạ Liên cười vị này " quả không giống người thường , thú vị vừa bí ẩn
Từ sau khi sinh ra đến nay, trong tứ bát hoang muốn gặp, thần tiên ở đó cũng phải phước lắm mới gặp được .
Trước mặt y là một thiếu niên đeo mặt nạ ngọc , mặc y phục đỏ như lửa phượng hoàng y mở lời trước .
Nhìn là thiếu niên nhưng tuổi tác hơn y rất nhiều , y nói "tiểu thúc , ngài có thể cho ta một ít máu cứu bàn hữu''. Tạ Liên gọi tiểu thúc ở đây bởi dù làthượng thần, thì y vẫn nhỏ tuổi hơn vị này, thêm nữa người ta đã chức vị lớn hơn, gọi vậy tôn trọng.
Vị công tư đeo mặt nạ ngọc nữa mặt cười tự đắc ," chẳng phải ta nói rồi sao , quỹ vương kia phải tự mình đên gặp ta, thực hiện thử thách ".
"Nếu không gì nữa, mời thượng thần về cho".
Lúc này y cũng ngầm hiểu , vị nay đang làm khó mình , rõ rãng đạo ngô đồng là nơi cấm địa quỹ khó vào .
Y dạo quanh chợ quỹ,đếncực lạc phường vừa vào đã thấy Hắc Thủy , lần tới đây Tạ Liên cũng biết vì chuyện gì.
" người không cần tốn công nữa, ta đã đi tới ngô đồng đạo một chuyến , vị phượng quân kia muốn ngươi gặp mặt".
Hạ Huyền trong lòng có phần tức tối, vị quả là muốn khéo bọn họ, mấy giọt máu đối vị đó chả là gì .
Có điều máu phượng hoàng cao quý,cốt cách thân thể vạn kim, lại là thần thú thượng cổ, không phải muốn cho là cho cũng được .
Đặc biệt hăn còn là của quỹ giới, mà ngô đông trước này , luôn trách tiếp xúc với người từ mấy nơi tà ám .
Vị này làm vậy , ý chỉ muốn Tạ Liên biết khó mà lui , máu phượng hoàng ngoài để cãi tử khi được máu phượng pháp lực sẽ tăng cường.
Nếu tùy tiện cho kẻ khác, không làm thế nào đây , dù sao hắn không mặt dày đến ngô đồng đảo đòi máu .
Nơi này là chỗ linh thiên, không phải kẻ quỹ giới nào cũng vào được, huống chi còn có những trướng lão phượng hoàng .
Hắn bọc bạch nói " ta muốn đến đó thử một lần , lần này lão điện hạ kia làm khó ta cũng không ngại .
Xem ra hắn không sợ,làmTạ Liên lo lắng một chút , dẫu sao người ta cũng là lão làng rồi.
Y nghĩ nếu đến, mà làm phật ý điện hạ không biết bảo tố cõ nào.Trongđám thấn tiên tứ hảibát hoang,đều làm họ tôn kính đến vậy là không tầm thường .
Có thể nói ngài ấy đã lão làng trong cõi thần tiên , còn quỹ vương cấp tuyệt thì bọn họ chỉ suất hiện,sau nhiều năm tứ đại hải mới suất hiện .
Tuyệt cảnh quỹ vương chỉ còn lại hai người ,trải mấy vạn năm bọn họ đã mạnh hơn xưa, có thể nói hơn các tuyệt .
Y không biết nếu đến mà vị phượng thần kia làm khó nữa, y sợ Hạ Huyền sẽ làm chuyện gì chọc giận tộc bọn họ .
Nghĩ đi nghĩ lại có nên đi không, Hạ công tử đã có thâm niêm cãi trang, điễn kịch trên thượng thiên đình .
Lần này y sợ , nghe nói vị tiểu điện hạ không hề ngây thơ, pháp lực cao cường mang hõa lực bất diệt củaphượnghoàng.
Mà hõa phượng là ngọn lửa không bao giờ đập không tắt dễ dàng , dù hắc thủy có là nước chưa chắc đã là đối thủ của ngươi ,y từng nghe nói ngọn lửa ấy rất mạnh ,có thể làm sức nóng của nó bóc hơi nước của một con sông lớn .
Không chừng còn bị thương, sau khi niết bán phượng hoàng khôngchỉ sống lại,mà còn mạnh hơn xưa nữa .
Tạ Liên lại hỏi "y người đã quyết phải không , ta sẽ đẫn ngươi đi "
Hoa Thành từ bên trong bước tới gần, hắn biết y đến đó, sẽ không sao.
Có điều tên kia thì khác, hắn vốn là quỹ lại là tuyệt . Lại hiên ngang vào cấm địa nơi không phải ai cũng tùy tiện vào, hắn đâu mỗi tộc thần lớn đều có nơi cấm địa riêng.
Ngoài trừ những vị thần đặc biệt tam giới, thì kẻ khác điều phải có sự cho phép của người quyền của tộc, mới cho vào .
Tạ liên tuy là thượng thần, có điều chỉ vừa được thăng lên, còn đám lính là lính mới, lại không phải quen biết với y sẽ đề phòng .
Tạ Liên nhớ vị điện hạcho mới vào trong đảo, không còn ngoài, tuy đã được vào sâu hơn y cũng phải có người đẫn, trách đi vào mấy chỗ cấm địa của tộc .
Hoa Thành nhìn hai người đi, hắn không biết họ sẽ làm gì đối phó vị phượng quân bá đạo này .
Vẫn nên cho đi theo thì tốt nhất, hăn lại tựa vai ca ca, " ta muốn đi cùng huynh "!
Tạ Liên lại nói " không cần "
"Tuy điện hạ ta đã gặp , chỉ là đeo mặt nạ không cho lộ mặt, dù sao ta đã là thượng thần dám chắc không có chuyện điện hạ đó làm gì ta" .
"Điều mà ta nghĩ , người điện hạ nhắm tới làm khó không phải ta" .
Hắn thừa biết điện hạ đến đó, sẽ không bao giờ sảy ra việc gì , đẫn đường cho hắc thủy đền ngô đồng ,còn lại phải nhờ vào nhân duyên của hắn .
Hắn muốn ở gần điện hạ nhiềumột chút, người mà vị kia muốn làm khó, vốn chả phải ái nhân của hắn .
Hắn lại nói "ta muốn gần huynh nhiều một chút , dạo gần đây huynh chạy đi đôn đáo vì chuyện tiền phong sư".
Hạ Huyền nhìn mà chỉ biết giả mù, giả diếc cho lành , trẻ con vốn thích kẹo ngọt như viên này hăn nuốt không trôi .
Tạ Liên vốn đã không yếu đuốt,chỉ trong mắt quỹ vương áo đỏ , ái nhân mới trở nên bé nhỏ đến lạ thường .
Hắn cũng đã quá quen,riết rồi bọn họ làm gì hành động thân mật, cứ như không chuyện gì .
Nơi ngô đồng xinh đẹp tán cây che khắp nơi,ngồi trong động phượng hoàng. Ngô đồng bao phủ quanh năm,ngoài có nhiều hang ra thì nó có phủ điện riêng .
Chỉ có điều y thích ở trong hanghơn,cầm bình rượu uống,bên cảnh y là cháu đang dọn làm mấy thứ ăn, đồ nhấm rượu .
Y lại hỏi " tuyệt quỹ , là sau khi ta đi niết bàn mới suất hiện "
Tiểu cô nương kế bên, thấy y đang vẫn thản nhiên uống rượu nói " vâng ạ, bọn họ ở trong tứ đại hại mà ra ".
Tuyết Nhu biết đây có lẽ y thấy tiểu thúc mình hứng thú, chỉ là đó tùy thiên cung không đụng chạm gì .
Thứ nhất họ không việc gì quá nghiêm trọng, dạo gần đầy thế lực cũng mạnh lên thiên giới cũng nhường họ .
Nói vậy là không nghĩa là sợ, dù sao quỹ giới rất nhiều vạn năm.Nước sông không phạm nước giếng, thiên quân biết thừa hai gã tuyệt kia người chỉ có ái nhân, kẻ trả thù rồi , lo tìm hồn phách phong sư .
Y lại nói " người không cảm thấy, sao có thể có người giống gương mặt, nay cả cái tên cũng giống nữa không thể nào ".
Vị phượng quân ngồi đó miệng ăn miếng thức ăn " trùng hợp mà thui " .Tiểu cô lại nói " không phải trùng hợp, con đã xem đi xem lại bức họa này quá giống đi "
Y không nói gì thui cứ mặc nó suy diễn đi, dù sao kẻ kia muốn lấy máu, nhất định phải quả ải của vị đế quân Phượng Thanh Huyền .
Người kia lại nói " con cho ta biết người kia hồn phách thế nào ".
Tuyết như hăng hái kể rằng " hiện tại vị đó hồn phách chẳng có, nếu đã phàm nhân thì chuyện chết đi, vào luân hồi là chuyện bình thường" .
"Nhưng mà phong thần nay đã chết, thế mà trong cõi luân hồi, không có thông tin phong sư đã đi đầu thai ".
"Con nghĩ người này, có thể đã bị hồn bay phách tán, linh hồn đã quỷ quại tiêu tán tới mức không thể ráp hồn lại ".
"Có lẽ linh hồn vị phong sư kia đã như thế ,có đều tại sao tên kia kím khắp thế gian mà lại không tìm được đúng lag khó hiểu ".
Y nghĩ đén kết phách sẽ tu hồn, góp nhặt hồn phách ngày cả phượng hoàng, hồn phách của bản thân y cũng tu sửa nhờ nó .
Chẳng lẽ khi đốt quấn áo,mà hồn vị tiểu thần kia vẫn không tụ lại về sao, ngọn thần đèn là pháp chí tôn, sao có thể chứ .
Mà nếu một hồn phách không có, dù hắn cứu được cơ thể, chẳng khác một cái xác rỗng .
Có thể sống, cùng lắm thì có thế xác sống như người bình thường, tâm thức không có giống như búp bế người sống .
Nói cách khác, nếu hắn mãikhông tìm ra được hồn phách đó,coi như máu y cho kẻ đó cũng là vô ích .
Thấy thúc đang ngầm nghĩ chuyện gì đó lại thui, nếu Tiểu Nhu được do thúc ấy nuôi dưỡng .
Ai ở đạo ngô đồng cũng nói y với thúc ấy tính cách giống thới còn thiếu niên, mà lại khác ở chỗ là thúc ấy ít nói, trầm tình hơn.
Giống ở chỗ đó cả hai đều rất nóng tính, không để ai ức hiếp, tính của y khá ham chơi chả giống như thúc ấy, chỉ thích một minh ,làm bạn với thú cưỡi .
Tiểu thúc của y vung tay biến ra cây dù, đây một pháp khi mà tên là Hõa Vũ, là
pháp khi trấn vũ lợi hại .
Cũng chiếc ô đỏ này chính pháp khí lợi hãi, nó khác cây dù, có thể tạo ra hàng vạn tên lửa,ngọn lửa này nếu dùng nước thường không đễ dập sẽ càng dữ tợn .
Ngoái ra nó còn pháp khí nhốt người lợi hãi chả kém gì, lại còn trang trí ngọn lửa trắng xung quanh,pháp khi này rất lơi y từng nghe mẫu thân kể lại ,thúc ấy chưa dùng hết quy lực của nó .
Thúc ấy quay cầm dù, nói " ra ngoài có việc, sau đó đeo mặt nạ rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro