Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11 : tìm người

Hắn vẫn nghi ngờ, liễu hắn đã bị ai trêu đùa hay không .

Hạ công tử, người nên cẩn trọng và thử suy nghĩ xem, ta và Tam Langkhông làm phiền .

Trong chóng lát chỉ còn có hắn,ngồi nghĩ lẽ nào người đó và y thật là cùng là một, hắn rất sợ bản thân đoán sai.

Đảo ngô đồng một vị công tử vẫn đang lau cho tượng đá, hắn đã chờ cho người kia có thể trợ về .

Cảnh Hoàng ôm lấy bức tưởng, " ta thật ngốc, lúc trước không nhận ra tình cảm bây giờ muội biến thành như vậy " !

"Ta đau đớn khôn nguôi,ta đúnglà trí tuế hơn người,vậy mà tình cảm của nàng, ta mãi không biết, tới lúc người ra đi,ta mới biết"!

Hắn đau đớn,khổ tâm cứ chết, tuy phụng sự cho tộc nhưng tâm không ngưng khổ sở tìm kiếm nàng liễu còn hay đã tan biến .

Lúc này một vị cô nương bước vào, thấy vị nam nhân đau lòng, chả làm gì được .

Thấy tỷ tỷ đi vào hắn đã lau vội nước mắt, Cảnh Nhiễm cũng chỉ nói " đệ nghĩ ngơi đi, đệ muốn ở bên quận chúa ta xin điện hạ cho đệ ở gần "!

Lúc một thân hồng y bước vào,chả biêt nói gì với hắn, lúc trước biệu muội y thể hiện rõ vậy hắn không biết .

Bây giờ nhìn hắn chả khác gì, kẻ góa vợ ngối đó đau khổ,không thể nói là góa mà dù sao biểu muội và hắn vẫnchưa thành hôn .

Nghĩ một hồi y cũng không biết nói với tên này thế nào,đành phải bảo đi cho hết sự đời .

Nghĩ cũng thấy hắn đáng thương, muội ta còn sống thì hắn chỉ muốn làm huynh đế kề vai, sát cách .

Lúc đó y nhìn vào, chỉ muốn đánh hắn mấy cái. Có ai muốn làm huynh đệ tên như ngươi, người ta muốn làm phu thê.

Nhìn thấy hắn nói, y ràng kìm cơn tức !

Thượng thiên đình sai cho người xuống nhân gian,giải quyết một xảy ra chả biết thế nào vúng ấy diễn ra thế nào thì chả rõ được .

Vùng đất ấy đã chảy qua rất thời kỳ, phải gọi thế nào lúc đầu là Hinh quốc sau này Thi Quốc, sau khi Thi Quốc chấm Hết .

Vùng đất này đã bị các nước láng giêng đánh chiếm, và bây giờ nó thuộc quyền hành của Ngọc Quốc .

Tại nơi đây hình như ngoài những tranh quyền, đoạt vị chốn hoàng nămxưa,cũng đã từng xảy ra một ác quỹ hại người .

Sau đó không biết thế nào mà áp chế ác quỹ phong ấn hắn, chỉ là chuyện này xảy ra khi ở triều đại cũ Thi Quốc .

Đó là sự chuyển giao,đặt đấu chấm hết cho một Hinh Quốc huy hoàng, sau đó một gia tộc họ Chu thay thế Đặt nước là Đại Thi còn là gọi Thi Quốc.

Linh Văn đã đọc văn thứ về vùng đã cho người đến đó, thế mà vẫn chưagiải quyết được.

Làm y đau đầu không thôi,tính kỹ thì có lẽ quỹ hồn này đã rất nhiều tuổi, sai mấy vị thần võ tầm tầm không ăn thua.

Tuy rằng nghe mấy vị kia nói gã rất lợi hại, cùng lắm kẻ kia thuộc cấp hung mà thôi, gã ta luôn bảo vệ một chiệc chiếc bạc, đem bên đôi khi lại ôm nó gọi là điên hạ.

Bọn thần định bắt lấy hủ tro cốt vì nghĩ chính là tro cốt của hắn,y thầm nghĩ nó không là tro cốt của hắn,bởi kẻ là quỹ chả điên tới mức gọi tro cốt mình là điện hạ .

Y đành cho người qua mời Thái Tử ra tay giúp,nếu người ấy đồng y thì bọn họ phái vài vị thần thượng thiên đình tới, cùng nhau đối phó.

Ở phia Thanh Huyền y đang ngắm nhìn chiếc hai thanh song thủ nga mi, sau đó cất vào hộp .

Y nhớ năm đó sư phụ trước khi hôn mê, đã dạy y cách phong ấn, sau nay nếu tu la đế phá phong ấn.

Nghiêm trọng không thế giải quyết, lúc đó y sẽ hi sinh tính mạng, dùng chính nguyên thần làm vật tế cho trận pháp .

Y chả sợ chết, chết cũng lắm đối y chả là gì, thân làm đệ tử Khương giáo,trên dưới một lòng cùng nhau chiến đấu .

Thì pháp khí thường dùng chiếc ô hõa vũ là cô cô tặng y lúc trợ lại tộc khác với các vũ khi của người khác, sức mạnh của nó là vô song tùy theo pháp lực điều khiển .

Cô cô lúc nào cũng nói y thamlam,có bộ món pháp bảo, ai nhìn mà chả muốn có, vây mà tính có thêm, y đã tạo ra vài món rồi .

Nhưng mấy thứ đó cũng lắm chả có cai nào mạnh kinh thiên, như mấy món đồ sư phụ cô cô .

Y chán quá đem nó làm đồ cho chàu gái, nằm giương hoa treo, y trước giờ luôn muốn mình giỏi về mọi mặt.

Dung mạo bây giờ coi như tạm hơn ngày xưa, lúc y rất giỏi việc làm dược mấy vị thần y quan thấy tài giỏi nên kéo nhau dạy cho y.

Nên ngoài giỏi phép thuật, đánh nhau y còn giỏi về mặt dược thảo,luyện đơn. Giờ còn có tập làm pháp khí nữa,là hoàn hảo đại công cáo thành.

Biểu ca thấy y lười nhát liền trêu " đệ đó định sau khi lấy đá phục thần, luyện hóa thành gì ta muốn biết"!

Y cười mỉn lắc dầu " bí mật " !

Mấy tiểu tiên nữ thay phiên nhau rót trà, xoa tay, đấm bóp cho y . Có kẻ thì đút cho y ăn trái cây, y xua tay nghĩa là ra ngoài .

Cả đám mới ra khỏi hang phượng hoàng, biểu ca thấy y vẫn ung dung tự tại, liền hỏi " đệ không lo mẹ ta,ép hôn nhânsao"!

"Đệ đó đã bao nhiên năm rồi, chả phải đệ dung mạo trẻ trung, thì có thể phàm nhân đã quên mất đệ vốn đã ông già rồi mấy vạn tuổi".

"Ta không biết đệ bao giờ mớithành thân, chỉ giờ biểu ca đây cả hai con, với lại tẩu của lại có thêm hài tử "!

Hằn vừa nói mặt đỏ bừng, y chỉ chán chỉ nói một câu " hai người đúng là sức lực sung mãng thật, ta thật bái phục "!

Nói thế nào y và tiểu ẩn bằng tuổi, kể ra biểu ca của lơn tuổi hơn, y nhớ năm đó cô cô từng nói, biểu ca y không vì dung mạo khác thường mà ghét bỏ, ngược lại cưng y như trứng .

Y cũng thường thường xuyên đến chổ ở cữu trùng thiên chơi, thiên quân ngoài cô cô y, còn có một vị thiên phi .

Không giống như mấy thiên quân khác sẽ nạp rất nhiều thiên phi, ngài ấy chỉ có hai người .

Vị thiên phi đồng thời chính người sáng lập ra Du giáo, là sư tỷ của sư phụ, Đồng thời là mẹ đỡ đầu của y .

Thấy y mới sinh ra tội nghiệp, phải chịu lời nguyền hình hài xấu xí, nên nhận y làm con nuôi .

Nó cỡ nào nhìn y người ta cảm thấy xấu, nên lúc nào cũng đeo mặt nạ, y sợ một ngày nào đó có người thấy ghê tởm .

Y vẫn cứ nhâm nhi tắc trà, sau bao năm trải qua lời nguyền ấy, tuy nó suýt lấy mạng y cũng may nhờ người trong tộc .

Nếu không y đã ngẩm từ khi nở, thần lực kéo dài cho y không phát, cũng may cứu được, như mặt của lại khác .

Giờ thì y cũng chả thấm thiết gì mà xấu xí hay xinh đẹp cũng lắm chỉ bề ngoài, chả sao cả y đã không để tâm từ lâu .

Biểu ca thấy y ung dung như vậy, lại nhớ tới cảnh biểu đệ thân yêu, làm ăn mày tức giận vô cùng, hắn lúc nhớ xem y như cục bột mà chăm .

Thế mà lại có kẻ, ra tay với y, quá đáng hơn người dục nước đẩy thuyền, cố y khiến nó phải làm tội nhân .

Nhất là quân ngô kia, hắn rõ ràng là chủ chốt đang ở đồng lô,chính là hắn gián tiêobạch thoại chân, làm sao có thể tha thứ được .

Hắn muốn đến coi chủ chốt , xem thử kẻ mà dám khiến đế quân ngô đồng,chấn giữa cữu châu do thiên quânphong tặng, thế mà phải đi làm ăn mày .

Còn hắn ung dung ở đồng lô, thật không thể chấp nhận, vưa nhìn tức thì hăn đập tay mạnh vào bàn bỏ đi .

Thế là chiếc bàn ngọc trong động vỡ đôi, y nhìn biểu ca hôm nay có khiến huynh nổi điên như vậy .

Tiên nữ trong tộc thầy ngài ấy như vậy, thì hỏi "điên hạ bộ ngài chọc thái tử sao, hay hay có ai kiếm chuyện gì " !

"Ngươi nghĩ thử xem", y mà hỏi ngược lại tiểu tiên nữ !

Tiểu tiên nữ đáp lại,"bình thường một có ai chọc giận, hai là người nhà của ngài ức hiếp mà thôi"!

Xem ra còn có chuyện gì, y nói" lệnh cho người đi theo huynh ấy, với tính cách đó không chứng tam giới còn sụp".

Lúc này một thiếu niên của tộc đi vào, vị tiểu tử này quỳ xuống, bẩm điện hạ tiểu tiên có chuyện muốn nói"!

Y gật đầu cho phép, " điên hạ hôm nay có kẻ đến từ giới khác, hắn ta đói muốn gặp người có ..." !

Y chả đời người kia nói tiếp " bảo với kẻ đó ta không muốn gặp,mau đi ta không tiếp khách,ta chỉ muốn ngủ sớm "!

Tiểu tử phượng tộc chạy ra ngoài, kề tai nói nhỏ cho tường thần canh cửa, hắn chỉ dám nhận lệnh .

Hai kẻ tướng nghe theo mà làm, hắn chỉ cúi đầu"thứ lỗi điện hạ ngài ấy không muốn gặp, mới người đi nơi khác,xinHắc Thủy đại nhân lượng thứ" !

Sau khi nghe được, hắn nhất quyết càng muốn gặp, trong tay cầm chiếcphiến tiền phong sư, long rối như tơ .

Hắn đơn thân độc mã tới đây, cho dù có bị áp chế pháp lực tại nơi đây. Hẵn cũng cam long lại ngạo mạng " nếu ta muốn vào thì sao, ai có ngăn cản kẻ hai kẻ như các ngươi " !

Vừa nói xong hăn ra tay dứt khoát đánh ngục hai tướng canh, bọn linh phía bên đảo ào át đổ ra cũng bị đánh .

Đánh nhau một hồi có hai vị tiên nhân phi thiên từ chín ngàn tầng xuông, tiểu cô nương Khổng Nguyệt lần đến chợ quỹ thấy đánh nhau hỗn loạn .

Chỉ đành núm một góc xem, nghe đâu là vị điện hạ suất binh,bắt lại tên nghịch tử Tịnh Thù .

Y lúc đó nghe nói ngài đã lộ mặt, chỉ là bản thân chưa từng thấy, hôm nay muốn biết thứ được mỹ mạo như ngọc mà vịbá bá của y khen hết lời .

Y không biết dung mạo thế nào,thấy lính gác bị đánh y thấy hán hiên ngang y bọc bạch " vị huynh dài huynh là to gan đến đây làm loạn,đây không là quỹ giới chả thể nào làm loạn " !

"Nhìn huynh toàn thân hắc y, đoán chín phần là cấp Tuyệt mà còn là đạinhân vật Hắc Thủy Trầm Chu" !

"Trong tộc thần điểu phượng hoàng vạn điểu chi vương, ngươi làm loạn ở đây bộ không sợ cái sào nguyệt nghèo nàn của người bị sang bằng không"!

Y nói như vậy mà hắn không sợ, "chỗ ta ở không có gì đáng giá, muốn sang bằng thì sang bằng " !

Y thấy tên quỹ nghèo to gan,mất người yêu tới nổi điên, mà tên này cái gì không giám làm chứ.

Bá Bá của y chỉnh lại đứa cháugái, người trong tộc bước ra, là nam nhân cao dáng người có hơi gầy.

" Cảnh Hoàng chào khổng tước vương và vị quận chúa đây,cho hỏi hai vị là muốn gặp điện hạ tôi cho người chuẩn bị chỗ ở do thiên Hậu sắp đặt chờ ngài nghĩ ngơi" Cảnh Hoàng vừa nói vừa thể hiện mối giao hảo giữa hai tộc!

Cảnh Hoàng biết dù mối hôn sự nay có thành hay không thì lần gặp mặt,cũng đễ hai tộc gắn kết hơn.

Hạ Huyền thấy tên kia cho hai kẻ kia vào có chút tức giận," Họ vào, ta lại cản ở chỗ này, các người thật biết đạo tiếp khách"!

"Chủ các ngươi dạy các ngươi như vậy à, hay ta dạy dỗ lại, chắc chủ người cũng chả phiền " vừa nói hắn đã đánh nhau !

Pháp lực của hai kẻ này mạnh như trâu bò kéo xe, một là thần quân một cõi, hai là quỹ vương vạn năm.

Mặt đất rung chuyển,hai bên đánh nhau, bên kia né,bên này lại đánh làm cho ngô đồng trên trên dười vài cây bị hư hại .

Cảnh Hoàng là Thượng Thần nên trách được đòn tấn công, Khổng Tước dùng kết giới bảo vệ cho mình và cháu gái không bị cảnh làm bị thương .

Một giọng nói cất lên"ngươi đó một đới cũng coi như học lễ nghĩa kinh văn, bọn ta không hề mời ngươi lý nào cho mình cái là khách bắt ta phải cho vào"!

Thầm nghĩ đây là giọng Thanh Huyền !

"Quỹ giới có quy tắc củaQuỹ giới, thì Ngô Đồng của ta cũng có Quy Tắc riêng, thần tiên khi làm loạn ở quỹ giới"!

"Điều bị các người đánh cho thừa sống thiếu chết, thì các ngươi cũng vậy, nơi đây không giống Thượng Thiên Đình kia muốn làm loạn bao nhiêu cũng được ".

"Bọn người đánh nhau bị thương,vốn là tiểu tiên, nhưng nếu so với người trong tộc bọn họ không thể gọi là đệ nhất, xem ra nội thương đã khỏi"!

"Không chỉ lành mà pháp lực tăng không ít, tộc ta và ngươi chả có khúcmắc,ta đây không muốn gặp là không gặp ".

Hạ Huyền nhìn về phía vang vọng tiếng nói" ai nói là không có gì khúc mắc chứ, đế quân người đúng là vô tình trêu đùa ta mà "!

Cảnh Hoàng trước giờ chưa từng nghe có chuyện đế quân đùa giớn,huống chi ngài lúc đó đang chịu nạn .

Hắn lại đáp lời" chắc vị huynh đệ đây không biết,chuyện điện hạ nhà ta thất thế trong niết bàn cảnh tam giời ai mà không biết" !

Hạ Huyền chỉ cười lớn" ha ha ha ta chả cần biết, hôm nay ta phải gặp được điện hạ của các người "!

"Thanh Huyền người ra đây,ta chờ ngươi đã rất lâu, ngươi biết không hơn 10 vạn năm ta không thể ngưng nhớ"

Y ở trong động muốn xem thử, thì có Phó Tộc ngăn lại,'' thần sẽ ra nói chuyện với hắn, người tốt nhất nên để thần ra tiếp kẻ đó "!

Tuy nhận chức trưởng lão, nhưng dung mạo chả già, hăn bước ra nói lý với gã .

Cảnh Hoàng thấy phó tộc thì kính cẩn, gọi sư phụ, điện hạ thế nào "!

Tuyên Phượng nhìn kẻ kia mắt đã nóng lên, ung dung nói" điện hạ vừa mới chợp
mắt nghĩ ngơi thì đã bị quỹ vương nháo loạn làm mất giấc ngủ "!

"Hắc Thủy các hạ vừa làm,khiến cho cây cối nơi đây vô yên bình, nay lại sơ xác .

Quả thật khu rừng sau trận đánh nhau, thì tan tát, từng cây cô thủ bật gốc. Nằm ngã vương vãi khăp nơi, nơi đây được gọi là đảo ngô đồng .

Vì nơi đây trời đất hội tụ linh khí, thần mộc ngô đồng mọc ở đây mới có tên là đảo ngô đồng.

Có thể nói phong cảnh tuyệt đẹp, vậy giờ đây chả khác gì u tàn,Hạ Huyềnkhông đễ y tời quang cảnh xung quanh.

Chỉ muốn được gặp lại y, hắn không cần biết y có thân phận thế nào, dù có phong sư thiếu niên hoạt bát .

Hay ăn mày bữa đói, bữa no và giờ đây chính vị đế quân cao cao tại thượng .

Hắn nhìn vài chú chim tiểu hõa điểu bay quanh,Khổng Nguyệt cảm thấy tuyệt đẹp vô cùng .

" Thanh Huyền ta biết là ngươi,tại sao lại không chịu gặp ta, ta có rất nhiều muốn nói ra ''!

Cảnh Hoàng cảm thấy không thích tên quỹ vương nay,tại sao vừa tới đây đã gây ra cảnh ngô đông bật gốc .

Điện hạ trước nay rất thíchNgô đồng,hay chính tay chăm bẩm, nói thế nào tên chả phải kẻ tốt, mong điện hạ đừng giao du .

Khổng Nguyệt biết ngô đồng bị ngã trên dười và bật gốc, y chỉ nhìn Cảnh Hoàng vồ vai an ủi .

Cô cũng biết chuyện tình cảm của Cảnh Hoàng bi thương chả kém gì, so với câu chuyện của Phong Sư và Hắc Thủy .

Cũng một tại cái tên đầu ngu xi, phải nói là mấy vị thần tài giỏi đa phần đều rất gà mờ trong chuyện yêu ương.

Người ta thích mính, ai đời lại muốn làm huynh đệ với hắn. Y đang mãi nghĩ xem nên giúp hắn chữa cây,thì một người của tộc đi vao .

Người này hớt hải, mặt mài chả khác gì hoảng hốt" điện hạ không xong rồi, thái tử muốn xử trí quân ngô''!

Y từ trong đảo đi ra ngoài,trênngười mặc y phục ngủ khác mỏng, tóc thả dài như suốt mượt.

Y chưa cho Tuyên Phượng nói " ở đây ta muốn xem biểu ca thế nào"

Tuyên Phượng muốn bảo ngài ấy, mặc vậy ra ngoài sẽ để chu ý, huống chi đồ trên người lại mỏng .

Nhưng chưa kịp nói hết câu điện hạ lại biên mất, Hắc Thủy cũng biến đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người .
















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #huyền