chương 10 Huyền Âm
Gã ta dường như không ngưng mắng vị tiểu phượng hoàng kia,Tạ Liên nhìn thấy vị bàn hữu thân thiết của mình chửi như vậy .
Lòng đã sôi lên nóng như lửa, Tạ Liên đã cho hắn một cái tát vào mặt, không ngờ bàn hữu của y khi trợ về thân phân cao quý lại bị sỉ nhục như vậy .
Hạ Huyền không hiểu,tại sao Tạ Liên cứ nhưng vị điện hạ phượng hoàng cao quý tới đâu, cũng không tới mức xử tên kia một cái tát.
Thanh Huyền thấy vị thần Tạ Liên,rồi lại chóng cảm, rồi nói"hình như vị thái tử điện hạ có hơi nóng tính thì phải"!
Tạ Liên chỉ quá tức thui, tên nay câu nào câu đó chả thua kém biểu đệ, giọng chửi cũng chua ngoa không kém.
"Không sao chứ, hay là quen ta còn thứ vũ khí song dao hai lưỡisắc bén, ngươi muốn chết kiểu nào "!
Sao đó đừng lên, "giờ nghĩ lại ta chưa có hứng thú giết ngươi, ta nói nể mặt côấy".
"Nếu nhưng giọt nước chàn ly, thì không chừng ta có hứng lấy mạng ngươi "!
Phượng Hoàng mặc áo đỏ rực như lửa, so vị quỹ vương áo lá phonglàm chủ một vùng quỹ giới ,như có phần khác biệt rất lớn bộ lông điểu đỏ đính lên người thể cho sư cao quý, uy quyền cộng với trang sức trên người đây chính là khoảng cách giữa hai đại gia giữa hai cõi .
Tạ Liên chỉ có chút choáng trước cái đỏ ngập phòng, tùy là bây giờ thái tử y đã giàu có, công đức đã cao mà thấy cảnh nay làm y nhớ đến chuyện xưa .
Lần đó Thanh Huyền đứng ở đây là cứu địa sư với thân phận phong sư, lần nay trở lại như với thân phận đặc biệt hơn .
Thanh Huyền nhìn gã, hình đã hết hơi không còn sức để chửi nữa, " tơi rồi " y cười nói !
Một đạo quân bao gồm là thần tướng của thiên giới áp giải thu hắnvào trong một đạo pháp, trước khi bị áp hắn đã vẩy nảy hai tên kế bị hắn làm ngã .
Thừa cơ hội làm y bẻ mặt, một chiếc phi tiêu ma khí, y thấy nè sang một . Đúng là ý trời khó đoán, vậy mà phi tiêu lại tới vị trí khó lường dù y đã né .
Đây buộc mặt nạ của y đã đứt,mặt nạ rơi được làm bằng ngọc tinh sảo,vỡtan tành.
Hắn không thể tin được mắng " thối tha, thối tha không thể tin thượng thân như mi sợ xấu hổ, dùng họa dung "!
Y không nói gì cho người kéo gã đi, gã rất muốn mắng y, thì đột nhiên một phiến là bên bùa chú ghi sẵn khóa miệng .
Gã thế mà bị giữa chặt hai bên, không thể nói, chỉ có thể lên tiếng ư ử .
Lần nay dung mạo của y bị lộ ra hết, y chả biết làm gì lấy tay che lại, sau đó bỏ đi nhưng chưa kịp đi mấy có cánh tay níu lấy .
Hạ Huyền không thể tin được,rõ ràng cơ thể Thanh Huyền đang ở Thủy vực của hắn, sao lại .
Làm sao có thể chứ,sao lại có kẻ giống y đúc như vậy.Chỉ có điều chiều cao có cao một chút, gượng mặt trưởng thành, hăn kéo y lại hỏi"Lão phượng hoàng ngươi,ta cấm ngươi không lấy dung mạo Thanh Huyền "!
"Ta nghe nói Khương giáo chủ, trước khi chết đã nhận một đệ tử tên Huyền Âm".
"Vô cùng thông minh, tài chí chỉ có điều dung mạo quá xấu nên thườngbị kẻ khác cười chê, trêu trọc ".
"Người kia chính là Huyền Âm, đệ tử xấu xí kia "!
"Ha ha ha ha"y cười tời nỗi ,có thể không biết đường" ta mượn mặt đó thì sao, nào lại đây bức đầu ta, giống như thủy sưđi"!
Lão phượng hoàng tính tuổi, phải gọi là rất nhiều tuổi, lúc lão ta thường hay giấu dung mạo của mình .
Nên Thiên Hạ đua nhau đồn rằng gã rất xấu dữ tợn, mặt mài ai nhìn vào cũng khiến kẻ khác sợ hãi, khinh biệt mấy phần .
Cộng gã kia một mức khẳng định Huyền Âm thượng tiên năm xưa, giám khẳng định hắn mười phần hết chính phần là dịch dung .
Thanh Huyền, chỉ cảm thấy đối với bọn hậu bối không nên nói nhiều, thêm nữa hắn tuy là gan dạ .
Với cái câu chuyện lưu danh muôn vạn năm kia, giả làm địa sư, hại chết người ta lấy thân phận .
Thì trong đầu của y lúc này, hắn chả khác gì thủy sư kia là bao, vì mục dích bất chấp hậu quả .
Người này chả tốt , không nên tiếp xúc nhiều, có thể diễn kịch lâu như vậy thì tâm địa cũng gian tà không kém ai .
Y không nói không răng, chỉ ra lệnh cho người đưa tiền bồi thường thiệt hại cho quỹ giới .
Sau đó liếc mắt nhìn hắn, y muốn mau thả ra ông đây muốn đi.Phong thái này cho dù đang ở quỹ giới, không phải lãnh địa của y mà vẫn tự cao, tự đại .
Vốn nghe danh là người có công lớn ở việc phong ấn Tu La Đế, nói cách nào thì chính cháu nội phong ấn ông nội.
Ở dưới đáy biển sâu vạn trượng không lối thoát, nghe đâu thân phận y cũng rắc rối vô cùng .
Sau trận đó,nên khi phong thành thượng thần được cô cô hay thúc thúc. Tuy nhân dạng mà gọi thế nào, được cả tứ hải bát hoang tôn sùng .
Lúc này hắn giữa chặt tay của y, không chịu buông " ngươi đang muốn vượt qua giới hạn của ta sao "!
Tạ Liên không hiểu,tại sao lần chạm mặt này giống như kẻ thù, à mà khoang họ vốn đã là kẻ thù mà .
Chỉ có cách thức lúc trước không giống kẻ thù, bây giờ có chút giống rồi .
Hạ Huyền không hiểu tại sao, đột nhiên cả thân cứng như gỗ, Thanh Huyền nói lớn" buông ra "
Cánh tay đang giữa chặt đột nhiên thế mà buông thật, một chủ tướng cầm quân kế nói " cảm tả các vị đã giúp, ngoài bòi thường ta cho ngươi trang hoàn lại chỗ này"!
Hoa Thành đối mấy chỗ hư hay hỏng chả đáng lo ngại,hắn chỉ sợđiện hạ nhà mình không vui .
Cứ như vậy là đi, mặc cho Hạ quỹ vương bị dính bùa đứng như tượng đá, Tạ Liên thật giống như có chút tức giận .
Hoa Thành thấy ca ca không vui, thì có chút lo ngại, " ca ca huynh có phải muốn nói lắmphải không, cứ nói đi dù sao giấu trong lòng không tốt"!
Tạ Liên lại gần Hạ Huyền đã dính phải loại bùa Khương giáo,vẫn chưa giải được giải nói " sẽ có một ngày Hạ công tử hối hận "!
Tạ Liên không ngờ gặp lại của hai kẻ này lại khác xa như vậy,nếu điện hạ chính là Huyền Âm thì khó hiểu được .
Chẳng lẽ dung mạo của điện hạ giống y như lời đồn, hôm đó y chỉ vừa nhìn dung mạo đã đoán là phong sư .
Mấy ai biết dung mạo của ngài ấy, dù sao Huyền Âm kia đã mất tích, ngay sau đó khi tiên thể của sư phụ y mất tích .
Đúng là kỳ lạ, thần trong tam giới không thiếu mấy vị thần mặt mũi dữ dằn. Nếu nói là dịch dung cũng không chắc, rất có thể Huyền Âm thượng tiên mới là mặt giả.
Y thật không ai có thể đốn tàn ác vậy, dù sao mẫu thần của Cửu Khánh đế quân là mỹ nhân hiếm có, sao lại có tin đồn như vậy .
Tạ Liên lại gần Hoa Thành nói, "đệ có thể đừng cho ai biết về chuyện điện hạ là vị đệ tử Huyền Âm kia được không "!
"Nếu ca ca đã muốn như vậy, ta xin tuân mệnh "Hoa Thành ngoan ngoãn nói .
U minh giới có một thượng thân ởcõi nơi tối tăm như U Minh, trước kia có vài kim túc tới đấy thắp sáng .
Nhưng lý do pháp lức kém, không đủ để thắp sáng toàn cõi U Minh, sau này thiên quân cử một vị thần mang chân KimTúc.
Từ đó Thiên giới và cõi U Minh kết mối giao hảo tới nay cũng gần mấy vạn, lúc này vị thượng thần kia đang bố trí cho các Tiểu Kim Túc chiếu sáng .
Một Ám Thị của U Minh kế bên phát bát canh Mạnh Bà, thần nghe nói " U Minh sắp trở về rồi, dù sao ngài ấy đã lâu chưa về "!
Vị nam nhân kia cười tươi" dù sao có về hay không thì ta vẫn phải làm tròn trách nhiệm"nói tới đây y lại nhớ những ngày ở Khương giáo .
Sau khi sư phụ ra đi, chỉ còn lại Tiên Thể người đau lòng không chấp nhận, chính là thấp thất .
Đệ Tử của người phân tán khắp nơi ở tứ hải bát hoang, còn y thì đến đây giúp cho cõi U Minh .
Nhớ năm đó tất cả đệ tử cùng đồng lòng phải tìm cho ra Thập Thất,dù phải tim bao lâu .
Linh Văn như một người tận tâm,nếu nói thế nào chứ đống sổ sách này của y, chả những không giảm mà ngày một tăng .
Vừa phê hết đống này tới đống khá,y chả biết tơi ngày và đêm,"sau dạo này số sổ sách càng nhiều hơn vậy, nếu vậy y chả còn thời gian nghĩ mất.
Nhắc mới nhớ không biết ngài Bùi tường quân tìm kiếm thế nào,không ngờ lại có thể kiên trì như vậy .
Bầu trời thượng đình lần này xôn xao, cả đám thần quan đều ngắm nhìn, một kẻ nói " đây chắc là sứ giả của đảo ngô đông tới đây"!
Một đàn chim phượng hoàng, đủ các loài khác nhau kheo sắc, đứngđầu là phượng hoàng trắng .
Bọn họ hiện thân ai nấy, đều là mỹ nam mỹ nữ khiến chốn Thượng Thiên Đình càng thêm sắc thái .
Cảnh Nhiễm đi tới trong y phục bạch y vô cùng xinh đẹp, vị tướng nổi tiếng của Thượng Thiên Đình hỏi .
" không biết là dịp gì đặc biệt,mà phải để thượng thần thông cáo"!
Thì ra đây là người vang danh trong tam giới, gọi là Bùi bài hoại, Bùi ngựa đực chỉ có thế là hắn không sai .
Ngay cả hậu thế của hắn còn chung tình, thế mà hắn là tổ tiên vậy đùa giỡn tình cảm,trămnghe không bắng tận mắt.
Y thế mà kệ mặt hắn, chỉ nói " ta phụng lệnh thiên hậu tới đây thông cáo, sắp tới các người phải đón lễ đăng cơ " !
"Tức Thiên Hậu truyền ngôi, phượng tộc sẽ một vị bệ hạ mới, sau đó các tộc ta sẽ chiêu cáo thiên hạ" .
Linh Văn nghe vậy cũng hiểu, kế vị là vô cùng trọng đại, huống chi nó diễn ra tại đảo ngô đồng .
Năm đó Phượng đế xưa kia lên ngôi vô cùng khó khăn, không nhớ phía hồ tộc Thanh Khâu thì đã bị cướp ngôi .
Nên sau lần đó hai tộc thân nay lại càng thân, chính vì vậy sau này Thanh Khâu gặp khó khăn thì phượng tộc lưu có mặt.
Mà mối hôn sư giữa thái tử thiên tộc, lại là con trai Phương Đế,khiến mốigiao hảo ngày một bền chặt .
Đám thần quan ai nấy cũng phần vui, lại nghĩ thượng thiên nhiều năm chưa có đế quân,ngay cả phượng tộc có kế vị .
Không biết tới bao giờ mới có người thay thế, mà nghĩ lại con cháu tiên tộc có tu được thượng thần bọn họ chả thích vị trí này .
Dù sao lớn lên trong tiên tộc, đều phụng sự cho nội tộc lẫn thiên giới,chả ai thèm để tới Thượng thiên đình .
Không chừng Hồ Đề bây giờ chưa truyền ngôi, mà tới lúc truyền ngôi bọn họ vẫn không tìm được ngươi .
Cũng may đế quân không có ảnh hưởng nhiều, chỉ cần là vị quan Linh Văn đứng biến mất là may cho họ lắm .
Họ cũng đã cảm tả trời đất biết bao .
Cảnh Nhiễm tuy đến đây đưa thông cao, có điều là dung mạo hơn người, thế mà được đã Thượng chú ý.
Linh Văn nhìn cảnh này, chính Bùi Minh tán tỉnh nữ nhân, dù y không cán thiếp nhưng có khó chịu .
Mà vị này còn là ai chứ, không khéo tôi mạng như trời, nên y bảo hắn tiết chế .
Y thông linh với hắn chỉ mong một câu là hiểu," vị ấy đã có người trong lòng, dù ngươi có tán thì không đỗ nỗi "!
"Mà ý trung nhân của cô ấy là ai vậy, ta thật muốn biết " Bùi Minh hỏi .
"Ta nghĩ cái này khó mà nói ra, dù có gặp đừng nhắn là tốt nhất "Linh văn đáp lại!
Cảnh Nhiễm đưa thông cáo thư cho Linh Văn, sau đó cả Thượng cùng nhau tạ ơn .
Tại nơi quỹ giới Tạ Liên dùng mỗi cách mà chả thể náo phá, Hoa Thanh hỏi" ca ca huynh thấy vị đế quân nay dùng bùa chú nay, có phải hơi nặng không ".
Tạ Liên thấy Hạ Huyền vẫn cứ bất động có chút hổ thẹn,"Hắn tuy bất động lại hỏi đây pháp thuật gì có thể lợi hại vậy "!
"Hạ công tử chắc ngươicũng biết Khương giáo và Du giao,là hai pháicùng vị sư tổ là Quản Thanh Quân ".
"Phép thuật biến hóa khôn lường, huyền diệu vô cùng, có thể gọi là Tinh Hoa cõi thần tiên".
Hằn thừa biết từng sau khi Tạ Liên lên làm thượng thần, có gọi là thần thông quảng đại .
Nhưng đối với pháp thuật cổ nay, không phải Tạ Liên vô dụng, " Tạ Liên ta nghĩ phép thuật chỉ ngươi Khương giáo, mới có thể giải được ".
Mà đệ tử của Khương giao phântán khắp nơi tứ hải bát quan tam giơi, mà lúc còn tại thế vị giáo chủ đã nhận 17 vị đệ tử .
Y lại nói ta có biết vài người là đệ tử vị ấy, có điều mỗi vị thần tung kho lường vô cùng bí ẩn, muốn mời cũng khó .
Y đột nhiên nói" còn một vị ởU Minh giới có điều từ sau sắc chỉ tới nay,không hề ra khỏi vùng làm nhiệm vụ " !
''Chỉ khi nào cần mới khời đi,làvị thượng thần ngươi từng gặp ở cõi U Minh ".
"Ngài ấy cùng với mấy đám Ám Thị tuân mệnh giữa cõi U Minh, không bị bất kỳ người nhân giới vào, đồng thời ngăn cản một số thứ oán linh không sạch sẽ "!
Tạ Liên đang nghĩ cách làm thế nào, thì một mảnh lá phong đỏ như máu tươi, ký tử bùa chú bay như tiên chóp .
Chạm vào người hắn một cái hóa thành lửa đỏ cháy tàn, từ trong đống tro hiện lên dòng chữ .
"Bổn quân cho ngươi bị phạt, lầnsau nếu còn cản đường,thì không chỉ bất động".
Tạ Liên nhìn mặt hiện tại từ xanh thành đen, trắng bất thường ,Ychỉ thấy sau này hắn khó có thể đến gần người.
Một chú tiểu Hỏa điểu trốn từ xa xem tất cả, nó vỗ cách bay đi, Tạ Liên nhìn thấy nó lại gần y tỏ vễ đáng yêu .
Chú chim toàn là lửa đỏ, Hoa Thành sợ y chạm tay vào sẽ bị thương,chú chim nhỏ đậu trên tay còn hót nữa .
Sau đó lại bay vòng qua vòng lại trước mặt Hạ Huyền, thấy mặt hắn chút sắc thái thì một tiềng cười khẽ cất, chú chim cứ thế vút bay như tia lửa .
Tạ Liên sau khi nghe thì cũng không nói gì,Hạ Huyền thì đừng yên lâu quá nên cả thân có chút mệt mỏi.
Hắn tuy đã chết, sức lực cũng không thể giống người sông mà mệt mỏi,saukhi bất động cả thân gả như đá .
Đến khi được giải,cả người cứ khi làm phàm nhân mệt chết, giống như trâu già cày tận vạn mẫu .
Tạ Liên và Hoa Thành cho người đỡ hắn,
Hắn sau khi được đỡ ngồi lên nghế," thật là quả lời đồn không sai, hai giao này là đại thừa từng Quản Thanh Quân ".
Tạ Liên nói "đây chỉ bùa chú, không phải phép thuật,chỉ có học thì mới giải được" !
Tạ Liên vừa ngẫm nghĩ, không biết thế nào có nên nói ra không, dù gì đã hứa khoang hả nói ra .
Chỉ sợ sau này nếu không nói, thì hắn sẽ không sáng suốt nổi, nghĩ lại thì một lời đã hứa thì không thất hứa .
Tạ chỉ đành phải gợi y cho hắn mà thôi,
"Hạ công tử chắc người lạ gì, về truyền thuyết niết bàn trùng sinh ".
Lúc này người đem thức ăn lên, nói thế nào cùng chết vì đói, mấy thứ mà quỹ nữ đem lên chả thể nào qua cơn đói .
"Ca ca huynh đang nói muốn gì với hắn, đệ nghe được không"!
Giọng điệu có chút mị hoặc, y chỉ đành nấm tay Hoa Thành để hắn đừng nghịch ngợm .
"Ta chỉ muốn nghi ngờ, không biết công tử có muốn nghe, huynh không cảm thấy kỳ lạ sao".
"Rõ ràng thì dung mạo kia takhông nhắc, có điều huyết phượng tạo ra bí cảnh, chả phải có điều khác thường "!
Hoa Thành chỉ cười, xem ra ca ca muốn hắn tự mình đoán ra bí ẩn bên trong .
Nhìn thứ xem thiên hạ thế gian, làm gì không có nhiều câu chuyên bí hài .
Ngay cả Tạ Liên phi thăng đang ngủ, đây cũng là chuyện hài rồi, huống chi kẻ quỹ đói gặp lại ý trung nhân mà nghĩ y dịch dung .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro