Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rừng mơ trắng

Nắng lên đến đỉnh con đèo thấp thoáng sau những rặng rừng ngút ngàn, mơ nở trắng một vùng chân đồi nhỏ , Lùng bước đi trên con đường mòn rải nắng. Nắng sa xuống bìa rừng, mang cái ấm của buổi sáng trải lên khắp những cánh nương ven rừng. Tay cầm theo con dao mác, Lùng phạt những nhánh lá rừng vắt lưng đường , tay giữ gánh củi đang trĩu nặng trên vai -"Chà ! Bữa này thì no " . Xuân rồi , nắng nó cứ âm ấm , nó cứ hòa vào cái sắc mơ đang dệt lên chân đồi một tấm thảm chân lụa đẹp tuyệt . Xuân rồi , đã hai mấy mùa xuân trôi qua mà phòng vẫn trống đôi , nhà có mỗi anh với mẹ , buồn thật .

Anh men theo con đường mòn về bản , về cái nhà sàn thân thuộc ở góc núi lưng chừng . Anh men qua cánh đồi chè . Mấy bà gánh chè đứng ghé sát bờ mà ghẹo anh :

-Ới anh Lùng ơi ,xuân rồi có tới mà bắt tôi này - Mấy bà hí hớn với nhau

-Còn mướt nhớ . Lùng không ưng -Lùng đáp lại rồi bước lên thềm nhà

-Con về rồi à 

-Vâng .... Nhiều củi lắm ....

-....Lùng này , xuân đương tới rồi ....còn không kiếm vợ đi 

-Vâng .......................-Lùng nói với từ bếp

Ừ cũng phải , hai mươi mấy cái xuân mà vẫn buồng không , mãi không có vợ , thôi thì nay phiên chợ ,tranh thủ mà bắt vợ thôi . Lùng quấn cái dây xà cạp , thắt cái khăn thổ cẩm , mặc cái áo mới mà bắt vợ . Lùng men theo xuống chợ . Cái lối này Lùng đi nhiều lắm rồi , thế mà hôm nay đi cứ ngờ ngợ thế nào đấy. Lùng bước vào cổng chợ , mấy bà bán hàng cứ rao bán mãi , hoa ban nở khắp đường chợ . Rộn ràng . Nhộn nhịp. Rực rỡ những cô thôn nữ đang độ cập kê náo nức đi hội . Anh bước theo con đường chợ , mua cái khăn piêu dắt vào túi áo ; anh mua túi sắn chín thơm . Lùng dạo khắp con đường bản 

Nắng lên quá đỉnh đầu , Lùng vẫn dạo quanh chợ . Cái khí xuân cứ thế tấp nập . Hoa ban trắng nở khắp những đồi cao . Thoảng trong không khí mùi chè tươi , lại cái mùi sắn bở trong túi anh . Tiếng người đi cứ nô nức , rộn rã :

-Ới anh Lùng ơi . Có rảnh thì ghé quán tôi chơi này 

-Anh Lềnh đấy hử? Ờ tôi ghé chơi

-Này uống tí rượu đi . Uống cho nó vui . Xuân mà

-Nào cạn chén

Lùng nâng chén uống , cái mùi men rượu thơm nồng , cảnh vật trước mắt như mờ dần đi , tiếng người nói như lắng xuống ..........Say rồi . Anh mơ màng về một mái nhà sàn , tiếng kẽo kẹt đưa võng , tiếng mẹ anh xua gà .....

Lùng bừng tỉnh ...Hội tàn rồi , phiên chợ cũng hết , Lềnh về rồi . Anh đứng dậy , vắt cái thổ cẩm sang một bên , nhìn về phía chân núi mặt trời đang chớm tắt trên ngọn cây mơ - "Ôi thôi , đã bắt vợ đâu . Thôi muộn mất rồi ." -Anh chợt nghĩ . Lùng bước dọc theo con đường mòn nhỏ , rẽ vào lối tắt lên đèo , anh đi qua những cành mơ trắng , những tiếng chim hót mãi tiễn ngày qua . Anh đi mà tiếc ngẩn ngơ , xuân mấy rồi mà còn chưa vợ , về rồi u la cho .

Anh bước dọc theo cái lối mòn nhỏ , băng qua cánh rừng mơ phủ ngập con đèo , rồi con mắt anh lảo đảo như trong cơn say hồi chiều . Anh bỗng nhìn thấy phía trước một người thôn nữ dáng vóc nhỏ nhắn , đeo khăn thổ cẩm  , tay cầm cái giỏ đựng những bông hoa ban ...

-Ê , ai kia ? Người hay ma đấy? - Lùng nói lớn

-Người . Đằng ấy là ai thế ? -Tiếng người con gái đáp lại 

-Tôi tên Lùng -Sùng Sái Lùng , người bản Đá . Thế đằng ấy ai thế

-Giàng Su Lý -Tiếng người con gái thẹn thùng đáp 

-...........Thế đằng ấy có chồng chưa ?-Lùng đáp lại sau một hồi

-Chưa .......Hôm nay không ai bắt Lý cả . 

-Thế để Lùng bắt nhớ . 

-Này ,Lùng đến đây bắt đi - Tiếng người thôn nữ đáp lại , thẹn thùng pha chút đùa cợt 

Lùng lao thẳng đến chỗ người thôn nữ , tay xốc bế cô lên 

-Ấy ,làm gì mà đằng ấy vội thế 

-Về nhà Lùng , Lùng bắt được rồi .

-Không trốn đâu , đằng ấy thả tôi xuống

Lùng thả người con gái xuống bên đường . Cô bẽn lẽn theo sau anh ...... Trăng đã lên qua vệ núi , ánh sáng nhẹ lấp ló qua những tán hoa mơ nở rộ . Hai con người dắt tay đi dưới rừng mơ :

-Lùng này , về nhà Lùng có rộng không ?

-Thế Lý thích nhà rộng cửa cao mới chịu à

-Không .... Chỉ là tôi muốn hỏi thôi.... 

-Lùng này , tôi mười chín xuân rồi mà giờ mới có người chịu bắt đấy

-Ôi trời , Lùng đây hai mươi hai xuân mới bắt được đằng ấy đấy . 

-Cũng vui nhỉ .Nghĩ giờ được tấm chồng .....

Trăng treo cao quá nửa đỉnh đồi , trăng rọi sáng cánh rừng mơ trắng , dưới cái ánh sáng mờ ảo chiếu vào cô thôn nữ , dưới bóng trăng cô đẹp tựa như một tiên nữ , ít nhất là trong mắt Lùng . Ánh trăng mờ ảo soi lối đường đi , hương chè quyện vào gió thoảng , lấp ló bóng hai người đi trong hoa mơ .....trong rừng mơ trắng bạt ngàn nơi triền núi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro