
Chap 17
" MÀY MỚI LÀ NGƯỜI NÊN CHẾT ĐI!!"
" B...BỐ!!"
" Jimin!" chạy lại
" Bố ơi...hức...Jihyo...hức"
" Jihyo...bố xin lỗi...bố tới trễ rồi!!"
Nước mắt rơi, giọt nước mắt của một người cha khi thấy con mình đang dần dần chờ chết trên sàn đầy máu. Ông kiềm chế lại lấy lại bình tĩnh, gạt đi những hạt nước của mình
" Mau...con mau đưa con bé ra xe nhanh lên!!"
" Dạ!!" [Jimin bế Jihyo lên tay...lập tức chạy thẳng ra xe] " chạy tới bệnh viện nhanh lên!!"
" Vâng cậu chủ!!" tài xề tức tốc lái xe chạy đi
" Mọi người ra xe đi, còn cháu Mina...ta muốn nói chuyện với cháu"
" D-Dạ..."
Sau khi mọi chuyện đã xong xui, cảnh sát cũng tới cảng để làm việc. Do tên Boss đã chết nên cảnh sát không thể lấy thông tin được
Ông Park là người giết nhưng không ai dám bắt hoặc bỏ tù cả...vì ông ấy đã giúp cảnh sát bắt một số tội phạm nguy hiểm và lần này do hắn đã bắn con ông, nên việc giết hắn là chuyện bình thường.
Sau khi kiểm tra tất cả ở đây không còn gì cảnh sát đã quay trở về trụ sở cùng với những tên còn sót lại.
" Cảm ơn ông đã giúp chúng tôi" cảnh sát trưởng nói
" Không có gì" ông Park
" Chúng tôi sẽ trả mọi chi phí cho con ông nằm viện...như lời cảm ơn"
" Cảm ơn, nhưng Park Jin Young này không thiếu tiền"
Cả hai bắt tay nhau rồi cảnh sát leo lên chạy về trụ sở, còn ông Park và Mina cũng lên xe riêng của ông tiến về bệnh viện
" Cháu xin lỗi vì cháu mà Jihyo..."
Cô nói trước, phá tan không khí giá lạnh trong xe
" Cháu không cần xin lỗi"
" Vì cháu mà Jihyo mới như vậy, sao bác lại không trách cháu!?"
Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, lăn dài trên má cô
" Không sao, cháu đừng khóc, có lẽ...nó đã chọn cháu là người mà nó muốn bảo vệ, nên nó làm như vậy"
" Sao ạ?"
" 19 năm...nó không biết từ bảo vệ, yêu thương là gì...và nó cũng không định nghĩ được chữ yêu trong cuộc sống của nó"
" Tại sao lại là cháu, cháu đâu có gì để cậu ấy phải để tâm?"
" Do con tim mỗi người thôi cháu ạ"
"..."
" Tới rồi thưa ông chủ" tài xế dừng xe lại
Do tài xế đạp phanh quá nhanh, trong 10p xe đã đậu trước cổng bệnh viện. Ông Park và Mina vào trong đi lại quầy hỏi
" Có bệnh nhân nào tên Park Jihyo không?" ông Park hỏi y ta
" Xin ông đợi một chút" [kiểm tra hồ sơ bệnh nhân] " không có thưa ông"
" Không có?" nhăn mặt
" Có đấy" y tá trưởng đi lại
" Sao tôi tìm không thấy?"
" Cô bé đó mới vào thôi...khoảng 20p trước, tôi thấy một thanh niên người toàn máu bế một người trên tay, chạy xộc vào đây, hối hả hỏi tôi bây giờ còn mổ không, tôi nhìn xuống người nằm trên tay cậu ấy, máu chảy rất nhiều...tôi giật mình kêu bác sĩ gấp để lên xe rồi chuyền nước biển, chắc bây giờ cô bé đang trong phòng phẫu thuật đấy"
" Không biết kịp không nữa" Mina sốt ruột
" Sẽ kịp thôi, lúc đó tôi có chạy theo thấy cô bé vẫn còn thở"
" Phòng mổ nằm ở đâu vậy?" ông Park hỏi
" Theo tôi"
Hai người đi theo y tá trưởng để đến phòng mổ, đi được một lúc, vừa quẹo trái thì nhìn thấy trước cửa phòng mổ có rất nhiều người ngồi trước cửa
" Mọi người"
" Cậu đây rồi Mina!" Jisoo nói
" Jihyo sao rồi?"
" Bác sĩ vẫn chưa ra" Jimin cúi đầu xuống nói
" Lâu vậy, gần nữa tiếng rồi mà..."
" Anh không biết, không biết con bé có sao không nữa" Jungkook lo lắng
" Cầu trời" Jungyeon nói
*Cậu có thể vượt qua mà đúng không...Jihyo* Mina nghĩ
Vừa dứt dòng suy nghĩ đèn phòng vừa tắt. Đèn tắt tất cả mọi người đều bật dậy, cánh cửa mở ra.........
" Bác sĩ sao rồi!?" Jimin nắm chặt vai bác sĩ
" Con bé qua rồi đúng không!" ông Park
Bác sĩ lắc đầu, bây giờ mọi người chỉ biết gục đầu xuống và khóc
" Ông nói thiệt đi, con bé chưa chết đúng không!?" Jimin hét lớn
" Haizzzzzz...." bác sĩ thở dài
" Không còn chút hi vọng nào sao" Jisoo nói
" Con bé đã được cứu rồi"
" Thật không bác sĩ, ông nói thật không!?"
Bác sĩ gật đầu nhẹ một cái...chỉ cái gật đầu ấy thôi, mọi sự đau đớn đều theo chiều gió mà bay đi
" Cô bé mất khá nhiều máu, cũng may là đưa đến kịp thời...nếu không thì cũng đã mất mạng rồi"
" Tạ ơn trời...bây giờ chúng tôi có thể thăm nó chứ?" ông Park nói
" Ông đừng vội, chúng tôi phải đưa cô bé qua phòng hồi sức rồi mọi người có thể vào thăm bệnh nhân sau"
" Vậy là không sao rồi, mừng quá Mina!" Jungyeon nói
" Um..."
Từ nãy đến giờ cô vẫn khóc, nước mắt của cô...nó không ngừng chảy được
" Cậu ấy đã không sao rồi...đừng khóc nữa"
" Đúng đấy...không phải Jihyo đã nói với em là không được khóc sao" Jimin nói
" Cười lên đi, cậu ấy đã không sao rồi mà, phải vui lê chứ" Jisoo nói
" Thôi đừng khóc...bây giờ chúng ta qua phòng hồi sức thăm Jihyo nào" Jungkook nói
" Cảm ơn mọi người, mình sẽ không khóc nữa" Mina cười
" Đấy...cười lên có vẻ đẹp hơn không" Jimin nói
" Đi thôi" Jungkook nói
Mọi người nắm tay nhau đi qua phòng hồi sức của Jihyo. Vừa mở cửa ra đã thấy Ông Park đang ngồi cạnh bên giường con gái mình
" Bố"
" Jimin..."
" Sao bố lại đến đây, không phải bố có việc bận sao?"
" Ta không yên tâm, nên giải quyết công việc sớm nhất để bay về đây...có lẽ...ta đến trễ phải không"
" Ông bạn" ông Jeon
" Có chuyện gì vậy?"
" Ra ngoài nói chuyện xíu đi, cho tụi nhỏ nó thăm Jihyo cái đã"
" Rồi rồi....nếu con bé mà tỉnh dậy thì nói cho bố liền nha"
" Bố yên tâm"
Sau khi hai ông bạn già ra ngoài tâm sự, mọi người đi lại giường bệnh của Jihyo
" Thật tốt quá, cậu không sao rồi"
Cô đặt tay mình lên má của Jihyo...nhẹ nhàng xoa nó
" Có lẽ người vui nhất ở đây là Mina phải không anh Jimin" Jisoo nói
" Ừm...có lẻ..." Jimin cười
" Có lẻ sao?" Jungkook nói
" Tui sắp có em vợ rồi hahaha!!"
" Trời!!" Jisoo nói
" Giờ này mà còn nói những lời đó...thiệt là bó tay anh luôn" Jungyeon nói
" Nhưng rất may đúng không" Jimin nói
" Đúng vậy"
" Mọi người có thể ra ngoài để tôi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân không ạ?" cô y tá đi vào phòng nói
" Mina...ra thôi" Jisoo nói
" Um"
Cô cuối người đặt nhẹ môi mình lên môi Jihyo. Cô rời khỏi môi Jihyo nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai...rồi đứng dậy ra khỏi phòng
" Sớm tỉnh lại nhé"
" Mấy người tình tứ dữ hen" Jungyeon nói
" Anh hơi ghen tị đấy" Jungkook nói
" Phải kiếm bồ sớm thôi...chứ cái đà này là xem thính của người ta quá" Jimin nói
" Anh mà FA thì chắc em ế suốt đời quá, ôi...muốn có bồ quá đi!!" Jungyeon nói
" Haizzzzz...em gái anh lại tới giờ rồi
" Bó tay" Jisoo nói
" Jisoo này" Jungkook nói
" Chuyện gì vậy anh?" Jisoo trả lời
" Sẵn đây em dắt Jungyeon lên bác sĩ để khám đi không là bệnh tình nặng thêm"
" Cắc vậy rồi.....hey Jungyeon"
" Gì vậy?" Jungyeon nói
" Anh cậu bảo, sẵn ở bệnh viện thì đi xem bệnh của cậu luôn"
" Bệnh gì?"
" Bệnh thiếu bồ"
" Cậu...anh hai!!"
" Hahahaha...anh xin lỗi"
" Em giận!"
" Thôi...lát về mua đồ ăn cho em ăn"
" Ok"
" Bố" Jimin nói
" Gì vậy con?"
" Thế này có sao không"
" Ta nghĩ sẽ không sao đâu"
" Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng con vẫn thấy lo sao á"
" Con đừng nghỉ sâu xa quá"
" Con hiểu rồi"
" Con trai ông à" Ông Jeon hỏi
" Ừ"
" Đã lớn đến thế cơ à"
" Vâng" Jimin cười
" Càng lớn càng đẹp trai ta"
" Bác quá khen"
" Cha đừng khen cậu ấy nhiều quá...mấy không bệnh tự luyến của cậu ấy lại tái phát đó" Jungkook nói
" Nè! cậu nói ai tự luyến hả!" Jimin nói
" Tôi nói cậu đấy làm gì được nhau"
" Cậu được lắm...đợi đó đi"
" Tôi chóng mắt đợi cậu"
" Hứ!"
" Thôi hai đứa, bây giờ cũng tối rồi mấy đứa về khách sạn đi" Bố Park nói
" Con muốn ở lại với Jihyo" Jimin nói
" Con cũng muốn" Jisoo nói
" Con nữa" Jungkook+Jungyeon
" Con cũng muốn" Mina nói
" Mina thì chắc chắn ở lại rồi, nhưng mấy đứa phải về"
" Whyyyy!!!" All
" Các con mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, còn Mina...bác làm phiền cháu rồi"
" Không sao ạ" Mina nói
" Về nào"
" Thôi mà bố ;(( " Jimin nói
" Về...bố không nói lần thứ 2 đâu"
" Vâng....ra xe nào" ủ rũ nói
" Về thiệt hả ;(( " Jisoo nói
" Ừm bác đã nói vậy thì mình về thôi" Jungkook xoa đầu Jisoo
" Em biết rồi"
" Jihyo mà tỉnh lại thì báo cho mọi người biết nha" Jungyeon nói
" Mọi người yên tâm, bác ơi bác dùng phòng của con với Jihyo ngủ đỡ một đêm đi ạ" Mina đưa chìa khóa cho ông Park
" Cảm ơn cháu, nó mà tỉnh lại thì báo liền cho ta nha"
" Bác yên tâm"
" Mọi người ra xe nào" Ông Park nói
" Vâng" All
Mọi người lần lượt rời khỏi bệnh viện, lên xe trở về khách sạn
" Jihyo cậu phải tỉnh lại nhanh đấy...mọi người đang đợi cậu đó"
Cô ngồi xuống cạnh giường của Jihyo chạm nhẹ vào má của cô. sau đó dời tay nắm lấy bàn tay Jihyo...mắt cô bắt đầu mỏi...dần dần cô thiếp đi...ngay trên giường của Jihyo. Cô ngủ nhưng trên môi cô vẫn còn nở một nụ cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro