Chương 9
Ngày thứ hai của dã ngoại mọi người chọn sử dụng xe đạp đi quanh khu vực. Sáng sớm họ đã tập hợp đầy đủ. Nó, anh, cô đang ngồi dưới gốc cây. Cô thấy Băng ở xa xa đang chạy lại nhóm đông cô chỉ anh và nó nói
"Chẳng phải hôm qua có người đi không nổi còn bắt anh Phong cõng sao"
"Ôi chắc cô ta có thuốc tiên tí anh phải xin để dành lên "
"Mày biết bộ mặt nó chưa " cô hỏi nó
"Băng thay đổi thật rồi " Nó nói khá nhỏ
Đợi mọi người tụ họp đông đủ ông thầy bắt đầu chia xe đạp
Mọi người lấy gần xong còn lại 3 chiếc thì hắn, nó, anh, cô, Băng mới lại
Anh và hắn mỗi người lên một chiếc còn lại một chiếc chưa ai lên.
Băng đi lại bên xe hắn
"Anh trở em nhé"
Hắn nhìn nó. Nó không biết hắn có ý gì
Hắn chưa trả lời Băng đã lên xe
Hắn đành chạy trước để theo kịp mọi người
Cô bực lên tiếng
"Con mặt dày "
"Anh nể rồi "
Cô quay nhìn xe đạp rồi lại nhìn nó
"Mày lên anh Huy trở đi mày đâu biết chạy xe đạp "
Cô kéo nó lên sau yên Huy quay nháy mắt cười toe toét với anh
"Giao nhiệm vụ cho anh chúng ta không thể thua họ" anh nháy mắt lại cười cười nói
"Em không ghen sau, tuân lệnh "
"Khùng à " cô nói lại
Nãy giờ nó không lên tiếng giờ đành nói chứ không sẽ không theo kịp mọi người
"Hai người liếc mắt đưa tình đủ chưa, chế đây không nhìn nổi rồi "
Cả ba cùng cười. Cả ba đuổi theo một lúc mới kịp
Lúc quay về thì có mưa khá lớn. Ai cũng tìm chỗ tránh mưa trừ nó, anh, cô tung tăng dưới mưa chơi. Vốn sức khỏe nó không tốt còn dầm mưa lâu nên chiều nó liền bị sốt.
Chiều lúc ăn mọi người không thấy nó nên hỏi
"Ê có ai thấy bé Thư đâu không sau không cùng ăn" một chị lớp trên hỏi
"Dạ nó bị sốt ở phòng rồi chị em mới cho uống thuốc " cô trả lời
"Nãy tao nói đừng dầm mưa mà tụi mày không nghe " thằng bạn cùng lớp nói
"Rồi nó ăn gì chưa " một người khác lại hỏi
"Chưa lúc uống thuốc xong rồi ngủ luôn " anh nói
"Vậy sẽ đau dạ dày đó "
"Khi nào thức rồi anh cho uống sữa " anh trả lời
"Vậy chăm sóc tốt cho Thư nha Huy" một người nói
Hình như mọi người hiểu lầm anh là bạn trai nó. Cô với anh nhìn nhau định giải thích nhưng lại thôi
Cuộc trò chuyện của mọi người về nó hắn không hề lên tiếng mà chỉ lắng nghe hết toàn bộ.
Hắn ăn nhanh sau đó đi xuống bếp.
Trời bắt đầu tối anh và cô qua phòng định coi nó thức chưa rồi cho nó ăn hay uống chút gì.
Anh và cô gần thì thấy hắn đang đi vào phòng nó. Hai người họ đứng nấp ở cửa xem hắn
Họ thấy hắn đặt tô cháo xuống bàn rồi lại sờ chán nó, đắp chăn nó, hắn thì thầm gì đó nhưng họ không nghe, hắn định đi ra họ chạy đi.
Hắn rời khỏi cô và anh vào phòng nó
Cô chạy lại xem tô cháo rồi nói với anh
"Vẫn còn nóng "
"Chắc thằng Phong mới nấu "
"Không thể tin được "
"Anh chắc chắn mà lúc ăn cơm xong Phong liền xuống bếp "
"Ý anh ta là gì chứ "
"Anh không biết "
"Không lẽ định bắt cá hai tay"
Cuộc trò chuyện kết thúc khi nó thức
Giọng khàn khàn nó nói
"Hai người chỗ em ngủ cũng không tha"
"À xin lỗi, xin lỗi " anh cười cười
"Khỏe chưa " cô quan tâm
"Không gì khỏe rồi, tao đói"
Cô đưa tô cháo nó ăn
"Đây là cháo... " cô định nói nó là hắn nấu nhưng anh ngăn
"Thôi em cho Thư ăn" nói xong anh kéo tay cô đi bên thì thầm vào tai cô
"Phan hãy nói tránh mọi chuyện thêm phức tạp " cô hiểu lời anh nói nên không nói nữa.
Sau chiến đi đó có lẽ là khoảng thời gian mà nó không muốn nhắc đến.
Khoảng cách xa nhất của tình yêu là cả hai cùng yêu đối phương nhưng cả hai lại không nhận ra tình cảm cảm của nhau
"Ê ê tiệm bánh gato này mới mở vào ăn thử đi"
Cô kéo anh và nó vào tiệm bánh gần trường
Cô và anh dạo này thường đi chung cư nhiên hai người đi đâu cũng kéo nó theo làm bóng đèn.
"Ừ anh nghe nói ngon lắm mình cùng ăn thử"
Vào tiệm nó với anh chọn chỗ ngồi còn cô thì đi lựa bánh
Ngồi lúc anh và nó đấu liên quân. Anh thắng nó, vui cười ha hả. Nó không cam tâm đứng dậy nắm tay anh kéo ghế định cho anh ngã vừa lúc nó thấy Băng kéo tay hắn vào cửa tiệm. Nó đơ người đứng nhìn.
Băng đi lại chỗ họ. Lúc này anh với nó mới buông tay ngồi xuống ghế.
"À trùng hợp quá " Băng cười toe toét kéo tay hắn
"Mày cũng đến ăn à" anh hỏi hắn
"Ừ "
Hắn nhìn nó nhưng nó không biết vì từ lúc hắn và Băng đi vào cửa tiệm nó đã không ngẩn đầu lên mà mắt cứ nhìn dưới sàn nhà
"Nhìn Thư cứ như không vui ý bộ không thích tụi này ăn cùng à thôi mình đi tiệm khác ăn đi anh" Băng nói với hắn
"Ừ"
Rồi họ quay đi
Lúc đi ra khỏi quán hắn quay đầu nói với Băng
"Em định bám theo anh tới khi nào đây hả anh không quen tí nào " hắn quát Băng
"Em không có "
"Không có à nhưng anh mệt em làm ơn cho anh xin đừng theo anh, anh sợ em lắm rồi "
"Anh đừng quên người cứu anh trước siêu thị là em"
"Đó là điều em đã nói đương nhiên anh nhớ và đó coi như anh thiếu nợ em, anh sẽ trả em cần gì cứ nói "
"Em không cần gì cả muốn anh thôi "
"Xin lỗi điều đó anh không làm được"
"Đó là trách nhiệm cha anh đã giao cho anh"
"Em đừng đem họ ra hù dọa anh"
Hắn quay mặt đi.
Mắt Băng ngấn nước
"Tại sao em làm tất cả vẫn không là gì trong anh" Băng cười
Ở quán bánh
"Không ngon à ăn ít vậy " cô hỏi nó
"Đương nhiên là ăn không ngon rồi " anh trả lời
"Xin lỗi em về còn có việc hai người ở lại nha" nói xong nó đứng dậy đi
"Nó bị gì vậy anh" cô hỏi
"Em đi mà hỏi con Băng" anh trả lời
"Mà nói mới nhớ sao mà dạo này Phong ưa đi chung với Băng vậy "
"Anh cũng không biết "
"Thư nữa không nói thẳng tình cảm của mình cho Phong biết" cô trầm tư suy nghĩ
"Mình không hiểu được cảm giác họ đâu em ạ" anh thở dài
Ừ đúng cảm giác đơn phương nó phức tạp lắm. Nhiều lúc lại thể hiện để muốn họ biết tình cảm của mình . Nhiều lúc lại thấp thỏm lo sợ họ biết tình cảm mình dành cho họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro