Chương 8
Nó đang trong phòng thì bị cha mẹ kêu nó xuống lầu
"Cha mẹ có gì không ạ" nó hỏi
"Ông con mới gọi nói chuyện với cha về con" Mẹ nó nói
"Nói gì ạ"
"Ông hỏi con có muốn qua đó không, còn một tuần nữa là nhập học rồi cũng cấp ba còn gì " cha nó nói
"Cha mẹ với ông không ép con học ở đâu tùy con chọn"
"Dạ con muốn ở đây "
Nó lên lầu liền gọi nói cho cô biết
Cô trả lời
"Qua nước ngoài điều kiện đúng tốt sao không đi"
"Tao cũng không biết ở đâu mới tốt để vào học một thời gian đã "
"Ừ dù gì ông mày cũng nói khi nào qua cũng được"
"Chế không nở xa mày, vì mày tao mới không đi đó " nó cười
"Vì trai thì có " cô chọc nó
Trong cuộc sống ai cũng gặp những gì không tốt thì hay biết mấy.
Nó cô với Băng đang trên đường đến siêu thị vốn cô không muốn Băng theo nhưng nó lại rũ nó thật ngốc không biết bộ mặt thật của Băng cứ xem Băng là bạn tốt
Đang đi thì gặp hắn với anh đang đánh nhau với một nhóm người. Hắn bị đánh ngất tên to con đang định đánh đòn cuối lên người hắn nó chạy lại đở cho hắn. Bị khúc cây đánh nên nó cũng ngất .
Cô hốt hoảng chạy lại la lên "công an kìa" bọn kia chạy đi
Họ đưa nó và hắn vào bệnh viện. Anh ở phòng hắn Băng đi theo. Cô ở phòng nó
Ở phòng hắn, hắn tĩnh lại
"Mày tĩnh rồi à"
"Anh có sao không "
"À không sao đâu " giọng hắn mới tĩnh hơi khàn
"Mày đói hay khát không"
"Không "
"Tí nữa cha mẹ mày vô"
Điện thoại anh rung tin nhắn của cô
"Thư tĩnh rồi anh"
"Ừ anh qua liền"
Cha mẹ hắn vô hỏi thăm hắn tấp nập. Anh lên tiếng nói với hắn
"Vậy tao đi tìm Thư"
"Ừ " (hắn không biết Thư vì hắn cũng đang ở bệnh viện) anh làm hắn nhớ đến cái hôm sinh nhật anh. Hắn nghĩ dạo này anh với nó chắc có tình cảm
Anh vừa bước vào phòng nó đã hỏi anh liên tục
"Anh Huy qua rồi Phong có sao không, có bị gì không, ảnh tĩnh chưa" nó lo lắng
"Ổn cả rồi, nó đang ở phòng nó nói chuyện với cha mẹ nó" anh cười
"À anh Phong có biết nó đang nằm đây không anh" cô hỏi
"Anh chưa nói để tí anh nói tại cha mẹ Phong đang tra tấn ở phòng Phong anh không có cơ hội nói"
"Thôi anh đừng nói, à mày với anh giữ bí mật nhé"
"Tại sao" anh và cô cùng hỏi
"Coi như em xin hai người "
"Không nói sao Phong biết em cứu nó " anh nói
"Ừ không nhờ mày giờ không biết ổng đang ở phòng nào luôn rồi " cô nói thêm
"Tao không muốn Phong biết làm phiền mày với anh"
"Vì con Băng à"
"Đến khi nào em mới biết bộ mặt của nó "
Cha mẹ nó cũng vừa vào hỏi tấp nập cô và anh phụ hoạ tiếp nó. Nên cuộc trò chuyện đành kết thúc
Tiết chào cờ thứ hai của năm học. Ông thầy hiệu trưởng thông qua hàng loạt kế hoạch cho tháng mới kết thúc bằng một tin vui cho toàn bộ học sinh cấp ba là được đi dã ngoại trong ba ngày vào cuối tuần sau. Và cho ra hai lựa chọn địa điểm đi giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo thêm.
Vào sinh hoạt lớp cô đã có thông tin cụ thể
"Lớp chúng hãy suy nghĩ lựa chọn vùng núi hay biển để đi"
Tụi nó đều chọn núi vì tụi nó mới đi biển rồi
Bình chọn xong cô nói
"Cô xin thông qua kết quả lớp chúng ta có 24 em chọn biển và 8 em chọn núi, và tất nhiên không như mọi năm ai chọn ở đâu có thể đi ở đó"
Cô tuyên bố xong làm cho mấy đứa chọn núi reo hò vì mọi năm chọn địa điểm nào được nhiều học sinh thích sẽ được đi
Hắn với anh cũng chọn núi. Do số lượng chọn đi núi rất ít nên được đi chung xe.
Chuyến đi được chọn thêm thú vị khi làng đó có cả một con suối đầy cá. Đến nơi tìm xong chỗ nghỉ liền kéo nhau ra suối. Ở ngoài ngoài bờ suối khá là trơn. Nhưng bù lại nước rất trong có thể thấy cá còn có những viên đá đẹp mắt. Băng lội xuống nước nhặt được một viên đá khá đẹp nhưng nó hơi bén nhọn Băng cười thầm quay lên phía nó đang ngồi ngâm chân với anh và cô lên tiếng "ê Thư có viên này đẹp cho mày xem" Băng quăng lên ngay chán nó chảy máu
Anh và cô thấy Băng rõ ràng cố ý quăng ngay chán nó
Băng chạy lại chỗ nó
"Mày có sao không xin lỗi tao không cố ý"
"Mày làm bộ đủ chưa" cô tức giận
Anh nhặt viên đá lên
"Em rõ ràng biết nó rất nhọn còn quăng lên"
"Băng không cố ý hai người bỏ qua đi em không sao" nó lên tiếng tay vẫn vịn chán
"Để anh nói "
"Mày tránh một bên cứ để nó hại hoài"
Nó tránh sang một bên.
Thấy anh và cô lớn tiếng còn động tay chân. Nó vừa lại đưa tay ra ngăn nó không hiểu sao Băng lại kéo tay nó đẩy Băng té xuống đá làm chân Băng chảy máu. Vừa lúc sau lưng có tiếng Phong
"Mày với hai em làm gì Băng vậy " hắn lại dìu Băng dậy
Bây giờ anh và cô đã hiểu tại sao Băng kéo tay nó
"Băng tao xin lỗi tao chỉ" Băng cắt ngang lời nó
"Mày đủ rồi tao chỉ là thấy viên đá đẹp quăng cho mày chứ có cố ý làm mày bị thương đâu sao mày lại đẩy tao, hic hic đau quá " mắt Băng ngấn nước
"Em quá đáng rồi đó Thư " hắn lên tiếng. Rồi quay sang cõng Băng
"Chân như vậy chắc đi không được để anh cõng về "
Hắn và Băng đi lúc lâu nó, anh, hắn mới hoàn hồn vì Băng thay đổi 360° làm tụi nó không thích ứng kịp
"Tao thấy nó đi đóng phim được rồi, không biết nó mấy mặt " cô tức giận
"Anh thua cạn lời rồi "
"Em giết người không ở tù thì em giết liền "
"Anh không hiểu nổi tại sao thằng Phong tin nó "
Nãy giờ nó không lên tiếng giờ mới nói
"Kệ họ đi" tiếng nó hơi khác giống như sắp khóc. Nói xong nó quay bước đi
Cô với anh đuổi theo
"Chán mày còn ra máu kìa "
"Thư đi về em"
Thứ tình cảm dùng thủ đoạn liệu bền lâu.
Nhiều lúc chính tai ta nghe mắt ta thấy chưa chắc đó là sự thật. Nên đừng tin một sự thật nào đó từ miệng người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro