Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Nay lớp nó buổi chiều được nghỉ hai tiết cuối tụi nó rũ nhau đi ăn kem ở gần nhà Mai. Cô với Băng đi lấy kem nó ngồi đợi cùng cái điện thoại bổng nó lướt ngang trang "biểu hiện của bạn khi thích một người " thấy đó nó lại nghĩ đến hắn, vào xem thử nó xem gần hết thì phía sau truyền đến tiếng cười của Mai
"Mày tin mấy trang đó hả, thích ai rồi cục cưng" Mai với Băng kéo ghế ngồi, Băng đưa kem cho cô
"Ơ đâu có đâu có" nó đỏ mặt
"Mày đưa điện thoại tao mượn đi" Băng đưa tay ra nó đưa
"Ủa đổi nền nào vậy, hình ai mà bị bôi mờ rồi, anh nào nói" Mai trêu nó
Từ lúc thấy hình xong sắc mặt Băng dường như thay đổi liếc Thư xong đứng lên nói "nhà tao có việc tao về trước"
"Ơ... " Thư lên tiếng Băng đã đi
Ở trong quán đang có hai cô gái vui đùa ở đâu đó cùng con phố có một người con gái mặt đầy sát khí lên tiếng "tại sao mày nói là mày không ưa Phong từ ngày đầu học (ở chương 1) rồi mà sao giờ lại như vậy còn cài ảnh nền đồ nữa đã như vậy thì mày đừng trách tao Minh Thư à, tình bạn đó là do mày không trân trọng" Nói xong thì con gấu móc khóa trong tay cũng bị làm cho rách
Quay lại cô với nó ăn kem xong đang định qua nhà Mai chơi. Cô đưa nó vào nhà mẹ nó đang làm cơm tối hai nó cũng vào phụ. Làm cơm xong nó ở lại ăn cùng nhà cô nên cô nhờ mẹ xin mẹ cha nó hôm nay ở lại nhà cô
"Ba mẹ/hai bác ăn trái cây " ăn cơm xong hai nó đem trái cây ra
"À Mai con lấy đồ cho Thư nó thay đi" mẹ cô nói
"Không có gì thì hai con lên phòng đi" cha cô lên tiếng như hiểu được ý hai cô nãy giờ. Nghe xong hai đứa chạy nhanh lên phòng. Sắp ngủ cô quay qua hỏi nó "ê mày thích ai rồi hả ai nói tao nghe đi" cô kêu suốt nó mới trả lời
"Mày đừng nói ai, anh Phong" nó quay nhìn cô
"Chuyện sau kể tao nghe đi" Mai hỏi
"Mày không ngạc nhiên à" nó nghi ngờ nhìn cô
"Không, mày là tao quá rành rồi nhưng tao chưa chắc chắn nên không hỏi, cứ suốt ngày hồn mày để trên mây, đó giờ mày đâu nghiện điện thoại nhưng dạo gần đây cứ ôm cười suốt" cô cười nhìn nó
Nó ngạc nhiên nhìn cô "có lẽ tao thích Phong rồi mày ơi, tao nhận ra sự quan trọng của anh trong tao"
"Ừ bạn tao lớn rồi nha, à mà quan trọng là thế nào kể xem" cô hỏi
"Tóm lại tao không thể thiếu anh"
"Vậy hãy bất chấp giữ anh đừng cho anh chạy" cô vừa nói nữa thật nữa giỡn
"Tao muốn thấy nụ cười anh vì nó làm tao hạnh phúc, tao ghét những lúc anh buồn tao đau lắm, hai từ bất chấp tao không làm được, nếu anh muốn tao làm anh vui tao có thể hy sinh" nó nói những lời này làm cô ngạc nhiên vì không ngờ nó yêu anh hơn cô nghĩ (vào lúc nào đó cô sẽ thấy nó còn vì anh hy sinh hơn nó nói)
"Ngủ ngon muộn rồi " nó nói
"Ngủ ngon"
--------------------------
Do tối qua ngủ ở nhà cô nên nó đi bộ cùng cô đến trường (nhà cô gần trường) đang đi thì gặp Huy nên cả ba cùng đi. Một khúc thì thấy Phong chạy qua ngang họ nay anh chạy với tốc độ bàn thờ nó với anh nhìn không chớp mắt
"Thằng này nay làm gì mà đi nhanh vậy " anh nói
"Anh..ấy.nguy hiểm quá " giọng nó run run mặt biến sắc
Cả ba đi đến cổng thấy có tai nạn xe bên đường nó với anh hốt hoảng định chạy qua (vì tưởng là hắn ) nó không suy nghĩ gì chạy như bay qua vừa lúc có chiếc xe tải chạy tới anh phi ra kéo nó còn cô do sợ quá không biết làm gì la hét lên. Nó an toàn anh cũng vậy nhờ anh kéo nó qua nhưng chân và chán nó chảy máu, tay anh cũng vậy. Nó không quan tâm nó hiện giờ như thế nào mà dùng hết sức chạy lại chỗ mọi người đang đứng. Không phải hắn nó thở phào nhẹ nhõm có lẽ chân đau nên nó té cô và anh cũng vừa đến chỗ nó anh đưa tay đở nó lại băng ghế ngồi.
"Mày điên hả mày không thương bản thân thì hãy nghĩ cho mọi người xung quanh chứ" mắt cô ngấn nước nắm tay nó.
Nó biết cô lo nó vì việc vừa rồi. Nó ôm cô "tao không sao tao xin lỗi" giờ nó mới nhớ đến anh quay thấy tay anh có máu nó lo lắng hỏi anh"em... Anh ổn không"
"Không gì vào phòng y tế thôi" anh nhìn nó. Cô đở nó đi nhưng đau quá nên nó đi không được. Anh lên tiếng "em lên anh cỗng cho "
Họ đi vào phòng y tế băng bó xong rồi vào lớp học. Không hiểu sao anh bực việc nó làm lắm không còn tâm trạng học nên cúp tiết tới tận ra chơi anh mới vào. Thấy anh vào lớp tay còn có vết thương hắn chạy lại "tay mày bị gì vậy còn cúp tiết " hắn lo lắng
"Tại mày ban đấy" anh nạt anh kể toàn bộ truyện sảy ra cho hắn
"Còn có một người vì mày mà nặng hơn tao đấy " anh cười khổ
"Ai" hắn hỏi
"Bỏ đi" nói xong anh vào chỗ ngồi
------------
Ở lớp nó
Băng chạy qua làm bộ hỏi thăm "mày sao vậy lúc nãy thấy nhưng đang học không qua được giờ ra chơi tao qua"
"Bị tai nạn thôi không gì " nó trả lời
"Mày đúng là đồ ngốc tại sao mày... " "Mai"cô mắn chưa hết câu đã bị nó cắt ngang
"Mày không gì vậy tao về chỗ " Băng nói
"Ừ " nó trả lời xong thì Băng quay đi cùng cái cười đắc ý của Băng khi thấy nó bị như vậy. Huy anh thấy tất cả anh đứng ở cửa vì lo nó nên anh qua xem thế nào nhưng không ngờ anh thấy hết màn kịch của Băng. Vào thời điểm ấy anh đã ý thức được phần nào con người Băng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: