Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1

- Tuấn Anh lại đây
Nói xem em học hành cái kiểu gì đây hả, toán thi kiểu gì mà 4.5 điểm.

Em....em..
- Em cái gì hả, mặt thằng Quốc Anh lúc này tức đến đỏ cả mặt khi xem bài kiểm tra của em nó, mỗi câu nói thốt ra đều sắt như dao, bén như kiếm.

- Em giải thích đi, lý do gì mà như thế này, nếu nói không xong thì đừng trách tại sao anh nói với mẹ chuyện này.

- Mấy câu đó khó quá em không hiểu, không làm được.

- Không làm được, thầy cô có giảng em có nghe không.

- Có

- Có sao không làm được, người ta ai cũng làm được, em thì không làm được, người ta là người, em cũng là người khác nhau cái gì.

Nghe đến đây Tuấn Anh đang trong độ tuổi dậy thì nên tính khí rất không ổn định, như chạm vào lòng tự ái của nó nên mặt nó bắt đầu biến sắc nhanh chóng, đứng dậy bỏ đi thẳng vào phòng, đóng cửa rầm một cái rõ to như muốn dằn mặt anh hai của nó.

- Em như này là thái độ gì đây
Quốc Anh tức xì khói, mỗi câu nói như muốn thét cho cả xóm nghe hết.

- Cái gì mà la làng dậy con

- Ờ ờ không có gì đâu mẹ, thằng Tuấn Anh nó đánh con.

Thấy vậy nhưng thật ra Quốc Anh rất thương đứa em này, dù có gì cũng hết mình bao che, chưa bao giờ để bạn bè ăn hiếp được em nó.

- Em con đâu ?

- Nó trong phòng đó mẹ

- Tuấn anh, ra đây mẹ biểu

Mặt nó lúc này đã dịu đi, ngồi kế bên sofa đối mặt với mẹ nó, nghe mẹ nó nói là bà vừa đi từ nhà hàng xóm về là thằng Nam (bạn học của Tuấn Anh) nó nói ở lớp có bài kiểm tra cô vừa phát về, còn khoe với mẹ nó được 9 điểm.

-  Nghĩ thầm trong bụng, cái thằng láo cá, dám tộc mạch với mẹ tao, mai cho mày biết thế nào là tàn canh gió lạnh.

Quốc Anh từ phía nhà bếp cắt ngang cuốc trò chuyện của hai mẹ con, bước tới nói lúc nãy Tuấn Anh có cho con xem, điểm không cao nhưng cũng trên trung bình, mẹ cũng đừng mang thành tựu từ con người khác đè lên vai nó nữa, mỗi người sinh ra đã có số mệnh được định sẳn.

- Mẹ ồ lên, Chà hôm nay đạo lý dữ ta, nấu cơm chưa? phơi đồ chưa? rửa chén chưa?

- Con làm hết rồi

- Giỏi, giờ mẹ chuẩn bị đi công tác ở nhà chăm em dùm cái.

Tuấn Anh hỏi mẹ khi nào về thì bà nói khoảng 2 ngày vì mẹ cũng không thích đến chỗ đó quá lâu.

Đó là nơi mà ba mẹ nó chia xa nhau vì ba nó gặp tai nạn xe rất nặng, đưa vào bệnh viện điều trị, sức khỏe yếu ớt cứ day dưa hơi thở yếu ớt hơn 2 tháng trời, cuối cùng không qua khỏi.

Quốc Anh, Tuấn Anh, đồng thanh,mẹ đi cẩn thận.

- Ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ, khóa cửa nẻo cẩn thận.

Dạ, dạ

Ăn xong bữa cơm trưa với hai đứa con thì mẹ nó cũng lên đường đi công tác rồi, lúc này căn nhà to lớn chỉ còn lại hai anh em. Tuấn Anh chợt quay qua hỏi anh hai nó

- Anh có bạn gái chưa?
- Chưa

Nghe được câu này trong lòng nó bỗng vui vẻ, nó thấy vừa lạ vừa vui, vì lúc này nó chưa nhận ra tình cảm của mình đối với anh hai nó.

Nói rồi Tuấn Anh nằm xuống, tự đầu vào vai anh nó rồi bật điện thoại lên tính xem lại những tấm ảnh mà hai anh em chụp chung, nó lướt qua lại một hồi chợt cái video tự động phát lên, bạch...bạch...bạch..., ơ...fuck.... anh hai nó biết đó là video sex nên liền quay sáng giật lấy điện thoại đang cầm trên tay.

- Em coi những thứ này à, hư hỏng

Nói rồi, anh nó vội vã bấm xóa video nhưng vì anh nó đang xấu hổ trong lòng nên hành động có chút bối rối, bỗng bấm như nào mà lỡ phóng to ngay lúc anh kia đang xuất tinh vào mồm cô gái bên trong video, tay không kiểm soát làm rớt điện thoại thì hình ảnh đó ập vào mắt của Tuấn Anh, nó nhìn thấy nhưng không hiểu mà hỏi anh hai

- Cái gì trắng trên mặt cô gái đó vậy anh ?

Quốc Anh nghe em nó hỏi mà ngượng đỏ mặt không biết trả lời như thế nào, nói đại ra một câu, cái đó đẻ ra em đó.

- Hả
- Cái gì đẻ anh
- À..không có gì con gà bạn anh đẻ trứng (bịa ra chứ giờ nói nó biết thì không hay vì nó con nhỏ tuổi quá)

Tuấn Anh không nhận được câu trả lời đành nằm xuống đi ngủ, vừa ngủ nó vừa vòng tay qua ôm eo anh hai nó thì cảm nhận được cơ thể đồ sộ, cứng cáp của anh hai, trong cơ thể nó như có một cái gì đó kích thích, lâng lâng vụt bay ngang qua rồi biến mất.

Sáng hôm sau, Tuấn Anh đã đến trường từ 6h, Quốc Anh ở nhà một mình bước xuống bếp với thân thể to con bên dưới mặc một cái quần lót nhìn rất có khí chất đàn ông. Nấu bữa trưa để sẳn lên bàn, Quốc Anh vội vã thay đồ đi đến công ty làm, là một công ty thiết kế game do anh nó với một số người bạn cùng nhau gầy dựng đến ngày hôm nay cũng đi vào hoạt động được hơn một năm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #18