Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần III

[Zhihu] Rung động tuyệt đối (3/5)
Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
__________

16.

Biển rất đẹp.

Chúng tôi chơi ở bờ biển một ngày, chơi từ trưa cho đến tận khi hoàng hôn buông xuống.

Tôi và Giang Chất đứng cạnh nhau ngắm mặt trời lặn trên biển.

Gió biển thổi qua đưa vị mằn mặn, tôi không cầm được lòng nhìn lén Giang Chất.

Anh cực kỳ điển trai.

Từ hướng nhìn của tôi, vừa hay thấy góc nghiêng của anh. Hoàng hôn soi ráng chiều lên góc mắt chân mày, tạo ra nhiều hình ảnh đẹp đẽ.

Tôi chợt nhận ra, quen biết lâu vậy rồi mà tôi chưa từng quan sát kỹ anh.

Tôi nhìn anh đến ngây cả người, Giang Chất bỗng ngoảnh sang, tôi bị đánh úp bất ngờ, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.

Anh cười dịu dàng: "Biển có như em tưởng tượng không?"

Được hỏi, tôi mới ngoảnh sang nhìn biển, trả lời anh: "Đẹp như em nghĩ."

Vài giây sau, giọng nói khe khẽ, đậm ý cười của anh vang lên bên tai: "Ừ, rất đẹp."

Tôi không nhìn Giang Chất, còn Giang Chất thì không nhìn biển.

17.

Mới đó đã đến ngày cuối cùng trong chuyến du lịch.

Tôi và Giang Chất đã hẹn nhau hôm nay phải đi thăm một số danh lam thắng cảnh khác.

Chúng tôi dậy từ sớm, sáng ra ngoài xinh đẹp bao nhiêu thì lúc về đỏ gay mặt bấy nhiêu.

Đông người, trời nóng mà phải đi bộ suốt hành trình thăm quan.

Trên đường về, tôi than thở tiêu tiền mà như đi đày. Giang Chất chỉ cười, đưa cho tôi chai nước ép mát lạnh.

Anh vẫn vặn nắp trước rồi mới đưa cho tôi.

Gần về đến homestay, Giang Chất bỗng bảo bác tài dừng xe trước một siêu thị mini rồi kéo tôi xuống.

Homestay có đủ từ dụng cụ nhà bếp cho đến gia vị. Giang Chất bảo là tiện thể nấu cho tôi bữa cơm, cho tôi nếm thử tay nghề của anh.

Tôi vui vẻ đồng ý.

Tôi hơi ngạc nhiên đấy, tôi đâu nghĩ Giang Chất biết cả nấu cơm.

Chúng tôi đẩy xe, sóng bước bên nhau mua thức ăn. Chọn đi chọn lại, chúng tôi bắt một con cá trong bể rồi tiếp tục mua đồ ăn vặt cho buổi tối.

Trong lúc đợi thanh toán, tôi ngạc nhiên nhận ra trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi cảm thấy chúng tôi rất giống một cặp đôi yêu nhau thắm thiết.

Chúng tôi bắt xe taxi trở về nhà trọ. Giang Chất là bếp trưởng, còn tôi xắn tay áo phụ anh nấu nướng.

Đang dở tay thì có tiếng gõ cửa.

Giang Chất bận thái đồ nên tôi ra mở cửa.

Là nhân viên giao hàng, nhưng anh ta không giao đồ ăn mà là giao... bánh gato.

Tôi sững sờ, chưa kịp suy nghĩ đã từ chối: "Anh giao nhầm hả? Chúng tôi không..."

"Anh đặt đấy."

Giang Chất đi ra nhận bánh, cảm ơn anh giao hàng.

Đóng cửa lại, tôi lờ mờ đoán ra gì đó song vẫn hỏi: "Anh đặt bánh gato làm gì?"

Nhịp tim tôi gia tốc.

Giang Chất đặt bánh lên bàn, trả lời tôi bằng sáu chữ: "Tăng Du, chúc mừng sinh nhật."

18.

Tôi nào có lường trước nước mắt của mình sẽ rơi nhanh như thế.

Tôi xấu hổ vội vàng giơ tay quệt má, nhưng mà giọng nói bị khản tiếng vẫn bán đứng tôi: "Sao anh... biết sinh nhật của em?"

Đúng, hôm nay là sinh nhật của tôi.

Nhưng mà... trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho tôi cả.

Bố mẹ không, bạn bè không, Thời Diên cũng không nốt.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhận chiếc bánh gato thuộc về mình.

Nghe buồn cười nhỉ?

Nhưng là thật đấy.

Giang Chất hoảng hốt khi thấy tôi khóc, anh khựng người đáp: "Ngày trước, anh nhìn thấy trong tờ đơn em điền thông tin xin tham gia câu lạc bộ nên nhớ."

Tôi gật đầu, không nói gì nữa.

Tôi nghĩ, chắc là tôi rất dễ rung động trước những hành động nhỏ nhặt.

Tôi ngước nhìn anh, muốn đó gì đó lại thấy anh nhăn mày, ánh mắt đong đầy xót xa.

Giang Chất là một chàng trai dịu dàng, tôi cứ tưởng anh sẽ lơ đi nước mắt của tôi, vậy mà anh lại khom lưng giúp tôi lau đi giọt nước mắt vương trên má.

Bàn tay anh rất ấm.

Giây phút này, cuối cùng tôi cũng bộc lộ cảm xúc chân thật.

Tôi cảm ơn rồi vờ như không có chuyện gì, giục anh đi nấu cơm tiếp: "Hôm nay em phải nếm thử tài nấu nướng của anh."

Giang Chất cười bảo: "Ừ."

Anh nấu cơm thoăn thoắt mà nấu giỏi thật, chẳng mấy chốc đã dọn ra bàn sáu món mặn một món canh.

Trong đó có món đặc sản quê nhà mà tôi thích ăn nhất.

Món ấy rất ngon song cũng khó nấu vô cùng.

Thế mà qua tay Giang Chất, món ăn đó nhìn bắt mắt mà cũng thơm phức nữa.

Lấy bánh gato ra, Giang Chất châm nến giúp tôi rồi nhắc tôi ước.

Tôi nhìn cây nến mãi mà không biết nên ước gì.

Cuối cùng, tôi nhìn Giang Chất: "Hay là... anh ước hộ em đi?"

Anh ngẩn người: "Anh và em cùng ước, mỗi chúng ta ước một điều."

"Ừm."

Chúng tôi chắp tay, nghiêm túc ước nguyện rồi cùng thổi tắt nến.

Nhìn Giang Chất cắt bánh, tôi bứt rứt quá bèn hỏi xem anh ước gì.

Anh khựng tay, hỏi ngược lại tôi: "Em thì sao?"

Tôi nói thật: "Em ước có người yêu thương em thật lòng."

Giang Chất mỉm cười: "Trùng hợp thật. Điều ước của anh là mong anh luôn được bảo vệ em."

19.

Chúng tôi uống rượu.

Chúng tôi tâm sự rất nhiều trong bữa cơm ấy.

Đến tận giờ phút này đây, tôi mới nhận ra tôi chẳng hiểu mấy về người anh Giang Chất này.

Giang Chất giỏi nấu nướng, nấu món nào cũng ngon, đặc biệt là món đặc sản quê tôi kia phải gọi là y như hương vị gốc.

Tôi không thể dừng đũa. Tôi hỏi sao người vùng khác như anh lại biết nấu món quê tôi ngon đến vậy. Anh im lặng một hồi rồi kể thật.

Năm ngoái, tôi từng đăng dòng trạng thái bảo thèm ăn món này.

Ngày đó, vì một dòng trạng thái mà Thời Diên đi tàu cả đêm về quê tôi mua một suất, sau đó lại bắt tàu trở về trường. Anh ta giữ ấm món ăn ấy trong túi suốt cả chặng đường, song về đến nơi vẫn nguột ngắt.

Dẫu vậy, tôi vẫn ăn trong vui vẻ, bởi vì có một người chẳng ngại đường xa chỉ vì một câu nói bừa của tôi.

Nhưng Giang Chất kể với tôi rằng, hôm ấy nhìn thấy dòng trạng thái của tôi, anh đã về quê tôi rồi học đầu bếp bản địa nấu món này cả ngày. Anh nấu hỏng rất nhiều nguyên liệu, cuối cùng mới nấu được một đĩa như ý.

Dẫu vậy, cất đồ ăn vào hộp mà anh lại chần chừ.

Lúc đó chúng tôi chỉ là anh khóa trên em khóa dưới chẳng mấy thân thiết. Anh không có tư cách, cũng không có lập trường đưa cho tôi.

Chỗ đồ ăn ấy bị anh đổ vào thùng rác, chưa từng được người khác biết đến.

Chúng tôi còn nói nhiều lắm.

Mượn cớ uống rượu, tôi dám đặt câu hỏi mạnh dạn hơn. Tôi cầm lon rượu, ngẩng đầu hỏi anh tại sao lại tốt với tôi như thế.

Anh trầm mặc một lúc: "Chắc là vì, anh vô tình biết được bí mật của em."

Giang Chất kể cho tôi nghe chuyện mà tôi chưa từng biết.

Ngày tôi mới lên đại học, vì muốn tham gia câu lạc bộ phát thanh của trường nên từng gặp Giang Chất mấy lần, tuy nhiên chưa từng chào hỏi.

Anh để ý đến tôi từ dạo đó, cũng có ấn tượng tốt về tôi.

Nhưng chỉ dừng lại ở ấn tượng tốt mà thôi.

Cho đến một ngày, anh vô tình bắt gặp tôi và mẹ ở trong con ngõ gần trường.

Cũng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ con tôi.

Tôi sững sờ, suy nghĩ bay xa dần sau lời kể của anh, bay đến buổi chiều khó lòng quên được năm ấy.

...

Hôm ấy, mẹ vượt cả nghìn cây số đến trường tìm tôi để lôi tôi về gả cho anh con nhà giàu ở quê.

Tôi biết người đó. Anh ta chuyên môn rượu chè, gái gú, đánh bài, trò gì cũng chơi. Nhà anh ta không có gì ngoài chút tiền bẩn.

Tiếc thay, nhà tôi có một ông bố bợm rượu, có một người mẹ trọng nam khinh nữ đến táng tận lương tâm. Trong mắt họ, người đàn ông đó không phải là đồ ăn hại mặc quần áo lụa là, mà là thần tài.

Khó khăn lắm tôi mới thi đỗ đại học, đi làm thêm khắp nơi để tự trả học phí, làm gì có chuyện tôi chịu về cùng với mẹ?

Mẹ tôi rất kiên quyết, lời từ chối của tôi chỉ nhận lại hai cái tát đau điếng. Lý do của mẹ tôi vô cùng cũ rích: "Tao đẻ mày ra, cho mày ăn cho mày mặc bao nhiêu năm trời nên mày nợ tao! Giờ mày cứng cánh rồi tính trốn hả? Không có chuyện đấy đâu!"

20.

Nói rồi bà ta lôi tôi ra khỏi ngõ.

Do làm ruộng quanh năm nên mẹ tôi khỏe vô cùng, tôi vật lộn hết sức mới thoát được.

Trong lúc cấp bách, tôi quỳ xuống xin mẹ: "Mẹ ơi, con sẽ làm thêm kiếm tiền. Mẹ đừng bắt con về, con xin mẹ..."

Nhưng mà bà ta không có vẻ gì là bị đả động.

Bà ta lạnh lùng lườm tôi, đặt điều kiện: "Giờ không về cũng được, đưa cho tao năm nghìn tệ trước để tao mua máy tính mới cho em trai mày."

Tôi đờ đẫn đồng ý.

Tôi lừa bà ta, bảo rằng không mang điện thoại nên về đến ký túc xã sẽ chuyển tiền cho mẹ.

Mẹ tôi tin. Người thân muốn vào trường mất nhiều thủ tục nên bà ta đứng đợi tôi ở con ngõ đó.

Thật ra tôi chỉ lấy cớ để được về ký túc xá thôi.

Tôi mới học năm nhất, dù có nai lưng ra làm thêm mỗi ngày thì cũng chẳng thể tiết kiệm được năm nghìn tệ trong gần hai tháng qua.

Về đến nơi, không có bạn nào trong phòng.

Tôi ngồi thừ người trên giường, sau đó tải phần mềm cho vay tiền trên điện thoại.

Tôi không còn cách nào khác.

Tôi hiểu tính mẹ, hôm nay mà không đưa tiền thì bà ta sẽ náo loạn trường học, nếu không cũng sẽ ép tôi đưa tiền cho bằng được, hoặc là lôi cổ tôi về quê.

Chẳng mấy đã tải xong phần mềm.

Tôi đăng ký tài khoản mà run rẩy đôi bàn tay.

Tôi đọc được rất nhiều tin tức về sinh viên vay tiền qua mạng, thậm chí có người còn vay theo hình thức chụp ảnh khỏa thân. Phần đa đều bị lãi cộng dồn, cuối cùng không thể kiểm soát được khoản nợ.

Nhưng tôi chẳng còn cách nào khác...

Tôi đang định tải lên ảnh chụp chứng minh thư thì điện thoại rung một cái, thông báo: Nhận tiền Alipay, 5500 tệ.

Tôi thẫn thờ.

Người chuyển tiền là tài khoản lạ, để ảnh đại diện hình hoạt hình, id chỉ có một chữ "Y".

Tôi nhắn tin cho người ấy nhưng đợi mãi không thấy trả lời.

Mẹ tôi đợi lâu quá bắt đầu nhắn tin giục giã. Thế nên tôi quyết tâm chuyển cho mẹ năm nghìn tệ vừa nhận được để đuổi mẹ về trước.

Tôi nghĩ nếu người ta đòi tiền thì tôi sẽ vay app để trả. Thế nhưng người chuyển nhầm tiền ấy lại chẳng hề đả động gì.

Tin nhắn tôi gửi cũng không nhận được hồi âm.

Kể từ đó, mỗi lần nhận lương làm thêm, tôi đều chuyển trả tài khoản đó, dần dà cũng trả hết nợ.

Dẫu vậy, người ấy không hề nhắn tin lại cho tôi.

...

Suy nghĩ bị ngắt ở đây, tôi ngẩng lên hỏi Giang Chất: "Thế nên người ấy là..."

Anh gật đầu: "Là anh."

21.

Giang Chất nói, hôm ấy anh nghe thấy cuộc nói chuyện của mẹ con tôi, anh bị khó chịu nên tra thử số điện thoại của tôi và quả thật đã tìm thấy tài khoản ví Alipay. Ảnh đại diện ví Alipay cũng chụp mặt tôi nữa.

Thế là anh dùng tất cả tiền tiết kiệm của mình, vay thêm hai nghìn tệ của bạn nối khố rồi chuyển hết cho tôi.

Năm nghìn tệ để tôi đưa cho mẹ, năm trăm tệ là do sợ tôi không có tiền ăn.

Thực tế thì sau chuyện đó, chính anh đã phải ăn mì gói hai tháng trời.

Anh uống cạn hớp rượu cuối rồi bóp dẹp lon, thở dài.

"Thật ra trước khi gặp em, anh chẳng phải người tốt lành gì. Anh đã từng mặc xác lũ mèo hoang, chưa chắc đã dìu người già qua đường. Nhưng hôm ấy thấy em khóc, lần đầu tiên anh biết lo chuyện bao đồng."

"Sau đó, anh hay gặp em trong trường, cũng dần có tiếp xúc thêm với em, chúng ta còn kết bạn trên Wechat. Nhưng anh nhận ra cô gái xinh đẹp làm anh ngỡ ngàng là một người nhạy cảm, tự ti. Đã từng rất nhiều lần anh muốn nói cho em biết em là một người vô cùng tốt đẹp, em xứng đáng với mọi ước mơ của em. Nhưng lúc đó em có bạn trai rồi, anh biết mình phải giữ khoảng cách, thế là những lời muốn nói vẫn luôn không tìm được cơ hội để giãy bày."

Vứt vỏ lon rượu vào thùng rác, anh cười khẽ: "Từ ấy, hình như anh đã thay đổi. Anh trở thành một Giang Chất tốt bụng, ấp áp như các bạn nhận xét. Nhưng chỉ mình anh biết, do anh trót yêu một cô gái vô cùng tốt đẹp nên mới muốn mình trở thành một người tốt hơn."

Tôi không nói nên lời, không biết miêu tả tâm trạng lúc này thế nào.

Vui có, sợ cũng có.

Được chàng trai tốt như anh thích thì ai chẳng vui vẻ.

Nhưng mà, từng có vết xe đổ của Thời Diên nên tôi rất sợ.

Thời gian đầu Thời Diên cũng rất tốt với tôi, tốt đến mức bạn bè của anh ta toàn trêu rằng anh ta cứ như người hầu của tôi ấy. Vậy mà cuối cùng anh ta vẫn...

Giang Chất nhìn tôi, hình như anh đoán được mọi khúc mắc làm tôi chùn bước.

Anh mắt của anh chân thành, khẳng định: "Tăng Du, anh khác cậu ta."

Thấy tôi im lặng, anh cười xòa, vươn tay xoa đầu tôi.

Xoa rất nhẹ.

"Em không cần trả lời anh đâu. Anh chưa từng nghĩ sẽ nói cho em biết những chuyện ấy." Nói rồi anh day trán: "Rượu làm anh không không kìm lòng được."

Bộ dạng phiền lòng của anh đáng yêu thật.

Trong cơn say, tôi cũng không kìm lòng được hỏi: "Thế tức là, anh lợi dụng lúc người ta yếu lòng hả?"

Anh ngây người rồi bật cười: "Không hẳn, anh đây ủ mưu lâu rồi."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: