Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần II

[Zhihu] Rung động tuyệt đối (2/5)
Tác giả: Trương Nhược Dư | Dịch: Hạ Chí
__________

7.

Nói thật là lúc này đây, tôi đã mơ tưởng hão huyền khung cảnh kẻ tệ bạc kia ghen nổ mắt, lập tức tỉnh ngộ sau khi nhìn thấy có chàng trai khác ngồi cạnh bạn gái cũ.

Thế nhưng, thực tế chứng minh tình tiết ấy chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi.

Vô tình nhìn nhau nên Thời Diên rời mắt đi ngay.

Khoảnh cách không gọi là xa, thậm chí tôi còn nhìn thấy nét lạnh lùng trong đôi mắt của anh ta.

Tôi cũng thu mắt về, cảm thấy hơi nực cười.

Rốt cuộc thì tôi đang mơ giấc mộng tuổi trẻ chỉ có trong phim ảnh gì vậy?

Định thần lại, tôi cười với Giang Chất: "Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Anh đặt chai nước và vỏ khăn giấy mới xé xuống trước mặt tôi rồi mới ngồi xuống ghế đối diện. Một lúc sau, anh chợt hỏi: "Em thích ăn cơm một mình à?"

Tôi ngây người: "Cũng không hẳn, chẳng qua là... chắc là do tính em ấy mà, với cả em cũng quen một mình rồi. Bạn cùng phòng chê đồ ăn ở căng tin không ngon nên rất ít khi đi ăn cùng em."

Giang Chất gật đầu.

Trong lúc nói chuyện, tầm mắt tôi để ý thấy Thời Diên và bạn gái ở bàn bên đã ăn xong, đứng dậy rời khỏi.

Hình ảnh trong khoảng mắt tôi thấy được là cảnh hai người đó dựa sát vào nhau, rời đi trong thân mật.

Tôi không ngẩng lên nhìn, chỉ gắp thức ăn.

8.

Người ta nói thời gian có thể chữa lành tất cả. Mới đó mà tôi và Thời Diên đã chia tay được một tháng.

Một tháng, ba ngươi ngày, hơn bảy trăm giờ, hơn bốn mươi nghìn phút.

Cuộc sống không có Thời Diên không có thay đổi gì quá lớn. Quả nhiên, bất cứ ai trên đời này đều có thể sống tốt dù cho có vắng bóng một người.

Một tháng qua, tôi cảm thấy rất bình thường, tôi không đau đến quặn thắt con tim, cũng chẳng có những đêm khuya trằn trọc khó ngủ.

Thế nhưng, lòng tôi cứ thấy thiếu chút gì đó, như thể đã đánh mất cái gì.

Trường học không rộng nhưng tôi hiếm khi chạm mặt Thời Diên ở trường.

Thỉnh thoảng có gặp thì đa số đều thấy anh ta nắm tay bạn gái đi dạo trong trường, trông hai người họ rất hạnh phúc.

Đôi ba lần tôi vô tình nghe có người nói bạn gái của anh ta là mối tình đầu từng chia tay năm năm trước, mới ở nước ngoài về. Nhà cô ta khá giả, không có việc gì làm nên thường xuyên đến trường chơi với Thời Diên.

Một chuyện khác phải kể đến, đó là dạo này tôi rất hay gặp Giang Chất.

Giang Chất là chàng trai vô cùng dịu dàng, mặt mũi sáng sủa, có nụ cười ấm áp. Mỗi khi ở cạnh anh, tôi luôn cảm thấy như được đón gió xuân.

Chúng tôi dần trở nên thân thiết, tối nào cũng nhắn tin trò chuyện dăm ba câu.

Hình như A Hoa ưng Giang Chất lắm, khi chỉ còn hai chúng tôi, cô ấy thường xuyên đẩy thuyền cho tôi với anh.

Tuy nhiên, lần nào cũng bị tôi từ chối khéo.

Giang Chất rất tốt nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng bước vào mối tình mới.

9.

Sắp đến ngày mùng một tháng Năm, tôi dự định đi du lịch cho khuây khỏa.

Vô tình nhắc đến chuyến du lịch với A Hoa, cô ấy cũng hào hứng muốn đi, lại còn khăng khăng rủ cả phòng ký túc xá và Giang Chất đi cùng.

Giang Chất đồng ý.

Tôi khó mở lời, mà nghĩ có cả nhóm đông người đi nên đồng ý.

Vé tàu do A Hoa chịu trách nhiệm đặt mua.

Thế nhưng sáng hôm đi chơi, tôi thức dậy mà chẳng có ai trong phòng.

Gọi điện cho A Hoa, cô ấy cười tủm tỉm nói: "Bọn tớ ra ga trước rồi, cậu và Giang Chất đi cùng nhau đi, nghe tớ!"

Nói rồi cô ấy cúp máy ngay.

Tôi biết cô ấy muốn tác hợp cho hai chúng tôi. Ban đầu, tôi định bắt xe đến nhà ga một mình, nhưng lại nghĩ bỏ Giang Chất đi một mình không hay cho lắm nên đành gọi điện cho anh.

Đến nhà ga, bấy giờ chúng tôi mới biết... bị họ chơi xỏ.

Mấy đứa bạn tôi không đến, mà ngay từ đầu A Hoa cũng chỉ mua hai vé cho chúng tôi thôi.

Tôi và Giang Chất đứng trong sảnh nhà ga nhìn nhau mà khóc không ra nước mắt.

Kiểu ghép cặp bừa bãi thế này làm đương sự muốn độn thổ quá.

Hết cách, đến tận đây rồi nên tôi và Giang Chất đành bắt đầu chuyến du lịch hai người trong ba ngày.

Thật ra chủ đích đi du lịch của tôi là muốn ngắm biển.

Tôi sinh ra và lớn lên ở đồng bằng, chưa từng thấy biển bao giờ. Khi đang yêu đương chưa từng đi biển chơi, nay thất tình rồi nên bằng mọi giá phải đi biển một lần.

Trên xe lửa, Giang Chất đặt trước hai phòng homestay. Tôi chuyển tiền cho anh nhưng bị trả lại.

Thấy nét mặt thắc mắc của tôi, anh cười nói: "Đi chơi đừng rạch ròi thế làm gì, đến nơi em mời anh bữa cơm là được."

Tôi nghĩ bụng đằng nào vẫn còn ba ngày nữa nên không sòng phẳng với anh ngay.

Rời khỏi nhà ga, chúng tôi bắt taxi đến homestay.

Ngặt nỗi, do chưa tìm hiểu kỹ lưỡng trước nên đến nơi mới biết homestay này tiện nghi thì có đấy nhưng lại nằm ở nơi hẻo lánh.

Bù lại khung cảnh xung quanh rất đẹp, trang thiết bị trong phòng cũng như điều kiện vệ sinh không đến nỗi nào, phiền hà nhất chỉ có chuyện đi lại.

Sau khi ai về phòng nấy cẩt đồ và nghỉ tạm, chúng tôi cùng xuất phát đi thăm quan hai thắng cảnh trước. Sau đó mới đến con phố ẩm thực nổi tiếng nhất vùng.

Phải công nhận là món takoyaki ở chợ rất ngon.

10.

Chơi đủ và ăn no xong, chúng tôi trở về nhà trọ.

Trời tối dần, trai đơn gái chiếc đi riêng với nhau hơi ngại nên chúng tôi về ngay phòng mình.

Chẳng qua...

Trước khi tôi vào phòng, anh bỗng gọi tôi: "Tăng Du."

Giọng nói dịu êm của anh vang lên sau lưng.

Tôi xoay người thì thấy anh lấy ra một cái kẹo đường thổi được giấu sau lưng.

Đó là cái kẹo hình con cá, cũng là... cái kẹo tôi đã dừng lại nhìn chằm chằm trước sạp hàng.

Giang Chất kéo tay tôi, đặt que tre vào tay tôi, anh mỉm cười: "Thấy em nhìn mãi nên anh lén mua."

Anh hỏi nhỏ, khá rụt rè: "Không mua nhầm đâu nhỉ?"

"Không ạ."

Tôi cầm chặt que tre: "Cảm ơn anh."

Vào trong phòng, tôi nhìn que kẹo đến ngây người.

Có lẽ là do điều kiện gia đình nên tôi là một cô gái rất lầm lì, lành hiền, nhạy cảm, hướng nội và chẳng có gì thú vị.

Tôi chưa từng biết cách thể hiện mong muốn, nhất là với những thứ mình thích.

Chẳng hạn như khi nãy, rõ ràng nhìn lướt qua thôi đã để ý ngay cái kẹo đường thổi này, nhưng do nhìn thấy nhiều trẻ con vây quanh sạp hàng quá, sợ mình mua sẽ bị người ta chê cười nên khi chủ sạp hỏi tôi có muốn chọn một cái không, tôi chỉ lắc đầu rồi quay đi.

Tôi là một người rất cố chấp.

Có khi, tôi thà rời đi trong lặng lẽ cũng không muốn thể hiện là mình thích.

Trong một năm yêu Thời Diên, rất hiếm khi anh ta để ý những chi tiết nhỏ nhặt này.

Vậy mà Giang Chất thì có.

11.

Tôi không nỡ ăn nên cất kẹo.

Chắc do khu vực này heo hút nên trong phòng im phăng phắc, không nghe thấy tiếng ồn nào.

Nhưng mà, con người ta cũng có lúc kỳ lạ thế đấy.

Chia tay đã hơn một tháng, sống trong ký túc xá có người ra người vào, ồn ào huyên náo mà tôi chẳng hề thấy có vấn đề gì. Thế nhưng giờ đây, khi một mình tôi ngồi trong một căn phòng, cảm nhận được bầu không khí yên tĩnh mà lòng lại khó bình yên.

Tôi ngồi trên giường rất lâu rồi đứng dậy đi giày, khoác áo ra ngoài.

Tôi muốn đi dạo, muốn tận hưởng gió đêm.

Đi bộ ra đến đầu đường cái, vẫn chưa khuya hẳn nhưng phố xá vắng tanh.

Nhìn đâu cũng thấy yên tĩnh, đây là một thành phố vô cùng phù hợp để giải sầu.

Tôi đi dọc theo đường lớn rồi rẽ vào hiệu sách mở muộn, lấy đại hai cuốn sách và gọi một cốc cà phê.

Nhâm nhi đến khi nhìn thấy đáy cốc, tôi đứng dậy men theo đường cũ trở về nhà trọ.

Chỉ có điều...

Tôi không ngờ thành phố tưởng chừng như yên bình này lại chẳng hề êm đềm như mình tưởng.

Chẳng biết do ảo giác hay sao mà tôi thấy đường về xa hơn khi nãy. Chuẩn bị rẽ vào con đường nhỏ tối tăm, tôi mới biết ngọn đèn đường phía trước bị hỏng.

Thiếu một ngọn đèn nên cả con đường tối hơn chút.

Quan trọng nhất là...

Tôi phát hiện có người bám theo mình.

Tôi giả vờ vô tình ngoái lại, có một người đàn ông đi đằng sau giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Nom dáng vẻ thì không cao bằng Giang Chất nhưng trông đô con hơn anh một chút.

Tôi hơi lo lắng, rảo bước nhanh hơn.

Tiếng bước chân phía sau cũng dồn dập.

Tôi hoảng sợ, lấy điện thoại gọi cho Giang Chất.

Cuộc gọi mới tút một tiếng đã được bên kia nghe máy ngay, tôi chưa kịp nói gì mà giọng của Giang Chất đã vang lên bên tai: "Đừng sợ."

Sau câu nói ấy, phía sau có thêm tiếng bước chạy dồn dập từ xa đến.

Tôi thảng thốt xoay người, nào ngờ lại thấy Giang Chất bước nhanh đến, lúc đi lướt qua người đàn ông còn cố tình huých vào vai hắn ta.

Anh đến bên tôi, giơ tay khoác hờ trên vai tôi. Tư thế cho thấy chúng tôi là một cặp đôi đang yêu.

Giang Chất cúi xuống nhìn tôi, bàn tay bóp mạnh vai: "Không sao rồi, đi thôi."

12.

Cứ vậy, tôi được Giang Chất dẫn về nhà trọ.

Đưa tôi đến trước cửa phòng, anh chống một tay lên cửa, hỏi nhỏ: "Anh... có tiện vào ngồi một lát không?"

Tôi chưa lấy lại tinh thần, chỉ gật đầu trong vô thức rồi mở cửa mời anh vào.

Có điều, Giang Chất vào phòng nhưng vẫn để hé cửa.

Anh bảo vào một ngồi một lát nhưng thật ra chỉ đứng ở cửa nói mấy câu với tôi.

"Em đừng hiểu lầm, anh không cố tình đi theo em đâu. Anh thấy em ra ngoài mà khu này vắng vẻ quá nên sợ em có chuyện gì."

Tôi ngồi trên mép giường nhìn anh.

Nghe đến đây, bộ não hãy còn ngây dại của tôi mới hoạt động lại...

Phải rồi, khi nãy nghe máy xong, Giang Chất đi đến từ phía sau tôi.

Thấy tôi ngây người, Giang Chất mở nắp chai nước khoáng trên bàn, anh đưa nước cho tôi: "Anh biết em muốn ra ngoài một mình cho khuây khỏa, anh sợ làm phiền em lại cũng lo đêm xuống nơi này không an toàn, nên anh mới âm thầm đi theo em."

Ra là vậy.

Tôi cầm chai uống một ngụm.

Có lẽ là do màn yên quá yên ắng, cũng có thể là do tôi mới sợ hãi vô cùng. Thế nên tôi bỗng hỏi anh một câu: "Giang Chất, tại sao anh lại đối xử tốt với em như thế?"

Chỉ vì tính cách tốt bụng của anh thôi ư?

13.

Hình như anh không lường trước sẽ bị tôi hỏi câu này.

Chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân, tôi nhìn thấy rõ anh ngây người mất vài giây.

Và rồi anh cười.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ bỗng ló ra khỏi bóng mây, soi sáng gương mặt của anh.

Đẹp không tưởng.

Thật ra sau khi hỏi xong, tôi đã tự nghĩ ra vô vàn câu trả lời. Ví dụ như anh sẽ nói là do tính anh vậy nên quen. Hoặc là anh nói rằng vì muốn theo đuổi tôi chẳng hạn?

Tôi chỉ không ngờ, anh lại dựa vào bức tường cạnh cửa, mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng chân thành.

Anh nói: "Bởi vì em xứng đáng."

"Tăng Du, em là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp. Em khiến anh cảm thấy có làm thêm nhiều điều cho em đi chăng nữa thì đều xứng đáng."

Tôi nghe mà ngây ra, không hiểu rốt cuộc ý của anh là gì.

Anh không hề nhắc đến chữ "Thích", nhưng câu từ anh nói đều như đang tỏ ý ấy.

Tôi muốn hỏi thêm song vẫn không dám.

Dưới ánh trăng, sau một lúc im lặng, tôi nói khẽ: "Cảm ơn anh... Muộn rồi, chúc anh ngủ ngon."

Tôi nhìn thấy nét mất mát ánh lên trong đôi mắt anh.

Thú thật là vừa nói xong, tôi cũng hơi hối hận.

Nhưng Giang Chất luôn là người rất lịch sự, anh cười khẽ: "Em ngủ sớm đi, sáng mai anh gọi em dậy đi ngắm biển."

"Vâng."

Mục đích chuyến đi này của tôi là ngắm biển.

Đâu ai lường trước chuyện đời.

Một năm trước, ngày tôi và Thời Diên mới yêu nhau đã hẹn rằng sẽ cùng đi ngắm biển trước khi tốt nghiệp.

Lời hẹn của hai người được hai người thực hiện.

Mặc dù, người nay không phải là người xưa.

14.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng gõ cửa đánh thức.

Tiếng gõ rất khẽ, mỗi lần gõ hai cái đúng mực.

Tôi ngồi dậy, dụi mắt đứng dậy ra mở cửa.

Giang Chất xách đồ ăn sáng bảo: "Bên này hơi ít quán, đồ ăn sáng chỉ mua được tiểu long bao và cháo, em cố gắng ăn vậy."

Tôi nhận đồ, cảm ơn xong lại ngẩn người.

Anh bảo tôi "cố gắng ăn". Sao anh biết tôi không thích ăn bánh bao?

Giang Chất không cho tôi cơ hội hỏi. Anh nhìn khóe môi tôi rồi nhướn môi cười.

Tôi không hiểu nụ cười ấy.

Anh rời mắt đi ngay, đặt tay lên tay nắm cửa, anh nói: "Em rửa mặt rồi ăn sáng đi, anh đợi em ở phòng bên."

Trước khi đóng cửa, anh còn nói thêm: "Không vội đâu."

Đóng cửa, tôi đặt đồ ăn sáng lên bàn, thong dong vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Trong lúc rửa mặt, tiếng nước chảy róc rách gợi nhớ đến lời Giang Chất nói đêm qua.

Bảo rằng không rung động chút nào là nói dối.

Nhưng tôi không dám chắc mình đã sẵn sàng chào đón một mối tình mới chưa.

...

Chuẩn bị xong, tôi và Giang Chất rời khỏi nhà trọ.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được tận mắt nhìn thấy biển. Cũng là lần đầu tiên hiểu được tại sao lời bài hát thường viết biển cả có thể cuốn trôi nỗi buồn.

Do đang trong kỳ nghỉ dài ngày nên có rất nhiều người ra biển chơi.

Tôi và Giang Chất đi đến bãi cát, tôi cởi luôn giày, giẫm chân trần trên cát.

Cát ấm áp, giẫm chân lên vô cùng thoải mái.

Giang Chất lấy điện thoại ra, nói: "Hôm nay em chịu trách nhiệm xinh đẹp, còn anh phụ trách chụp ảnh cho em."

Tôi không ngờ anh lại muốn chụp ảnh cho tôi.

Thật ra tôi biết gương mặt của mình không đến nỗi nào, nhưng phản ứng đầu tiên của tôi khi thấy máy ảnh là né tránh.

Vừa mới quay đầu, tôi chợt nhìn thấy có một người mặc áo phông trắng, đeo kính râm, rất giống Thời Diên.

15.

Tôi chỉ sững vài giây, định hình lại thì người đó đã biến mất trong biển người.

Hình ảnh vừa rồi cứ như là ảo giác của tôi.

Tôi ngây người, được giọng nói của Giang Chất kéo về thực tại: "Tăng Du, em sao thế?"

Anh giơ máy chụp ảnh cho tôi, hiện anh đang nghiêng đầu hỏi.

"Không sao..." Tôi lấy lại tinh thần, trả lời xong lại lưỡng lự bảo: "Anh đừng chụp, em không quen chụp ảnh..."

Có vẻ như Giang Chất không hề bất ngờ trước lời từ chối của tôi.

Anh đi đến, chìa màn hình cho tôi xem: "Anh chụp trộm lúc em ngây người, đẹp lắm."

Tôi nhìn điện thoại.

Hình như Giang Chất giỏi chụp ảnh, anh căn ánh sáng rất tốt.

Tôi trong ảnh mặc váy maxi màu xanh lam, mái tóc dài bị gió thổi bay vài sợi, đang ngây người nhìn về phía đám đông.

"Thế nên là..." Giang Chất thu lại điện thoại: "Đi chơi thì đừng nghĩ những chuyện buồn kia nữa. Hôm nay anh là nhiếp ảnh gia của riêng em. Em yên tâm, ảnh xấu là anh xóa hết."

Anh đã nói đến thế thì tôi chẳng có lý do gì để từ chối nữa.

Giang Chất rất tâm lý, anh nhận ra tôi ngại khi đứng trước máy ảnh nên luôn kiên nhẫn trêu cho tôi cười, rồi mới chụp ảnh.

Anh chẳng ngại phiền hà.

Dưới ống kính của anh, tôi trong mỗi bức ảnh đều rạng ngời hơn tôi ngoài đời rất nhiều.

Nhưng có một sự thật là, tôi không hề ăn ảnh.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: