5. Không thể nào
Nói là không để ý nữa nhưng thỉnh thoảng khi có chuyện gì liên quan đến bọn con trai trong lớp thì như một phản xạ tự nhiên, Quỳnh sẽ hướng sự chú ý đầu tiên về Huy.
Và tự nhiên vào một buổi sáng nọ, Quỳnh ngủ dậy và ngồi thẫn thờ một lúc lâu mới bước xuống giường, nó nhớ về giấc mơ hôm qua. Giấc mơ ấy là về nó và Huy. Việc mơ về bạn cùng lớp thì Quỳnh cũng đã trải qua nhiều lần, nhưng không hiểu sao lần này nó cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ ấy.
Giấc mơ ấy cũng khá mơ hồ, Quỳnh chỉ nhớ là trong mơ nó và Huy bị bắt cóc, không phải chỉ mỗi hai đứa mà còn nhiều người khác nhưng nó không nhớ rõ mặt là ai. Chỉ biết là khi bị giam trong căn phòng tối, ngoài trời rất lạnh, mọi người bị giam trong đó đều đi lại ôm lấy nhau để sưởi ấm. Lúc đó Quỳnh đang ngồi co ro một góc, Huy đi đến không nói lời nào mà dựng người con bé lên và ôm vào lòng ><.
Haha... đúng là chỉ trong giấc mơ mới có những chuyện như thế xảy ra ~_~.
Cả buổi hôm đó nó cứ ngồi nghĩ mãi về cái giấc mơ kia, biết mơ là phi thực tế nhưng mà nó lại mơ hồ nghĩ rằng đó có phải là một điềm báo gì không. (Xin đính chính Quỳnh là người chơi hệ tâm linh nên hay bị các thế lực thần bí nào đó tác động lắm ^-^.)
Nó đem kể chuyện này cho đứa cùng bàn nghe là Nguyên, hai đứa ngồi tán gẫu với nhau một lúc rồi thôi, sau đó cũng không đào sâu thêm về chuyện này nữa. Nhưng chỉ có Quỳnh là vẫn luôn mơ hồ nghĩ về chuyện này. Nó thấy mình thật dở hơi, chẳng qua chỉ là một giấc mơ vu vơ thôi mà, việc gì phải suy nghĩ đến thế. Mãi đến tối, nhờ xem bộ phim yêu thích, nó mới gác lại mớ suy nghĩ dở hơi kia.
Nhưng điều quái lạ đã xảy ra. Từ sau khi xuất hiện giấc mơ đó, Quỳnh nó hay chú ý đến Huy hơn hẳn. Trong lớp mỗi khi nghe thấy tên Huy nó sẽ bất giác quay lại, người khác phát biểu có thể nó không mấy để tâm nhưng khi Huy phát biểu thì nó lại rất chú ý. Hay nhiều lần thấy Huy trả lời những câu hỏi khó của cô trong giờ Sử, nó lại thấy thế trông thật ngầu.
Những cảm xúc ấy cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu con bé. Nó thấy mình ngày càng lạ, không phải những cái ấn tượng về Huy như hồi lớp 10 mà cái cảm xúc bây giờ nó khác lắm.
Và rồi Quỳnh lại đem chuyện này đi kể cho Nguyên vì hai đứa hay ngồi tâm sự với nhau chuyện tình cảm. Nghe con bé kể xong, Nguyên khẳng định chắc nịch rằng:
" Mày thích nó rồi Quỳnh ạ. "
" Không!! Không thể nào như thế được. "
Nó khăng khăng phủ nhận điều đấy, nó nói rằng bản thân mình không thể nào thích thằng Huy được và cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thích nó. Quỳnh chối đây đẩy cái sự nhận định của đứa bạn, một mực bảo vệ quan điểm của mình. Nó nghĩ rằng chẳng qua mình lâu lâu bị chập mạch tí thôi chứ chuyện thích thằng Huy là không thể nào.
Rồi không biết cái "Không" của Quỳnh từ lúc nào đã trở thành "Có". Khi nó nhận ra mình thật sự đã có tình cảm với Huy, nó lại suy nghĩ nát óc về đủ thứ vấn đề:
- Tại sao mình lại thích nó? ( Chắc là do nó ga lăng, nó tốt, nó ngầu, bla bla....)
- Nó đào hoa vãi nồi ra, lại còn có nhiều mối quan hệ phức tạp nữa. ( Nhưng mà chưa có người yêu mà ^_^ )
- Nó với mình có nói chuyện gì nhiều đâu mà tự nhiên thích trời. ( Ủa rung động là thích thôi có gì đâu.)
- Thích nó thì mạo hiểm quá à. ( Thì cũng hơi hơi ><. )
Có việc quyết định có nên thích Huy hay không cũng tiêu tốn của Quỳnh một tuần trời. Đắn đó mãi cuối cùng nó cũng quyết định đánh liều một phen. Nhưng mà đừng ai mong chờ đến việc nó sẽ chủ động tấn công như với bạn lớp A1 nha.
KHÔNG. NẰM MƠ ĐÊ. Nó chỉ dám âm thầm thích người ta thôi. Mắt nó ngày nào cũng hoạt động hết công suất để quan sát Huy, vì bình thường đi học nó hay đeo khẩu trang nên không ai biết được rằng nó đã lén cười tủm tỉm bao lần mỗi khi nghe đến cái tên Nguyễn Quang Huy.
_____________________________________________
Rồi dần dần tình cảm ấy ngày một lớn thêm, chỉ là tình cảm đơn phương đơn thuần thôi nhưng đấy lại là động lực để Quỳnh đến lớp mỗi ngày. Việc nó thích Huy thì ngoài Nguyên ra trong lớp không ai biết cả.
Mà kể từ khi chuyển chỗ ngồi, nó với Nguyên cũng ít nói chuyện hơn hẳn nên cũng không hay nhắc đến chuyện về nó và Huy. Tình cảm dành cho Huy nó cứ thế giữ cho riêng mình biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro