C1: Khi Đêm Seoul Ôm Trọn Yêu Thương
Seoul về đêm, ánh đèn vàng dịu trải dài trên những con phố lặng thinh. Đâu đó, tiếng xe cộ thưa thớt xen lẫn tiếng rì rầm của gió len qua từng góc nhỏ.
Dưới ánh sáng nhạt nhòa ấy, Moon Okgyeong bước đi loạng choạng, hơi thở phảng phất mùi rượu. Cô không thường uống nhiều thế này, nhưng tối nay, nhưng thầy và các tiền bối cứ không cho cô rời đi.
Cô dừng lại trước căn hộ quen thuộc, ánh đèn từ cửa sổ vẫn còn sáng. Một nụ cười nhẹ thoáng qua gương mặt đỏ ửng.
Cô ấy vẫn đang chờ, Okgyeong nghĩ, cảm giác ấm áp len lỏi giữa cái se lạnh của đêm Seoul.
Tiếng chuông cửa vang lên, cánh cửa gỗ khẽ mở, để lộ Seo Hyerang trong chiếc áo choàng mỏng. Mái tóc buông dài của cô óng ánh dưới ánh đèn vàng, gương mặt có chút lo lắng pha lẫn mệt mỏi.
"Về rồi à" Hyerang trách nhẹ, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dịu dàng khi thấy dáng vẻ lảo đảo của người đứng trước mặt.
Okgyeong nở nụ cười tinh nghịch, đôi mắt long lanh đầy men say. "Ai bảo em ngủ trước đi? Chờ chị làm gì, hử?"
Hyerang kéo cô vào nhà, đỡ lấy áo khoác da ướt mưa từ vai cô, rồi đặt lên ghế gần đó. "Ai mà ngủ nổi khi biết người yêu mình ngoài kia nhậu nhẹt không biết đường về."
"Người yêu" Okgyeong rộ cười, nhưng rồi nhanh chóng ôm lấy eo Hyerang từ phía sau, hơi thở nóng ấm phả nhẹ lên gáy cô. "Phải rồi, chị là người yêu em. Nhưng có phải ai cũng được ôm một Công chúa xinh đẹp như thế này không?"
Hyerang bật cười, đẩy nhẹ Okgyeong ra "Chị say rồi, đi tắm đi."
---
Okgyeong không nghe theo, kéo Hyerang ngồi xuống ghế sofa. Đôi bàn tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng của cô giữ lấy tay Hyerang, ngón tay khẽ vuốt ve. "Đừng bắt chị đi đâu cả. Chị chỉ muốn ngồi đây, nhìn em thêm chút nữa."
Ánh mắt của Okgyeong, dù say, vẫn rực rỡ một cách kỳ lạ. "Em có biết không, mỗi lần chị rời sân khấu, điều đầu tiên chị muốn thấy không phải là ánh đèn hay tiếng vỗ tay. Là em. Chỉ em thôi, Hyerang."
Hyerang nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trong lòng dâng lên cảm giác xao xuyến lạ lùng. "Chị không cần phải nói những lời này đâu, Okgyeong."
"Không phải rượu làm chị nói đâu."
Okgyeong khẽ cười, kéo Hyerang sát lại, để đầu mình tựa lên vai cô.
"Chị muốn em biết chị yêu em thế nào. Dù em có nghe điều này cả ngàn lần, chị vẫn muốn nói. Hyerang à."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro