TẬP 4: Cậu ấy đang yêu
“Tình yêu có nghĩa là gì? - Có lẽ những người đang có mặt ở đây kể cả tôi cũng không thể định nghĩa chính xác nhất về tình yêu. Vậy tại sao chúng ta lại theo đuổi, tìm kiếm một điều tưởng chừng vô định như vậy?
Tình yêu hiện hữu trong tất cả mọi sự vật, sự việc trên thế giới này. Nó đơn giản khi các bạn nghĩ nó đơn giản, nó phức tạp khi các bạn nghĩ nó phức tạp. Tình yêu có thể là những em bé trên lưng mẹ ru, là con ong mỗi sáng đi tìm mật hay là mồi lửa châm ngòi cho những cuộc đấu tranh giai cấp để đạt được những ước muốn. Tình yêu đậu trên đôi vai của người phụ nữ đợi chồng trở về từ chiến trường, hay trong đôi mắt bồ câu những em bé ngây thơ mong muốn nhìn ngắm nét sâu sắc màu nhiệm của thế giới.
Tình yêu cũng chính là sự "hủy diệt" đi một vài phần hoàn hảo của bản thân. Bởi khi người ta yêu, sự đồng điệu của những mâu thuẫn mơ hồ có lẽ mới có thể tạo nên sự hoàn hảo.
Theo tôi thì, tình yêu cũng chính là sự thúc đẩy phát triển, mà để phát triển thì vạn vật phải trải qua những mâu thuẫn, rất nhiều mâu thuẫn.
Các bạn ở đây, ít nhiều cũng đang có trong mình tình yêu, cái tình yêu độc lập của riêng bản thân các bạn. Tất thảy những điều tôi đã nói không chỉ là tình yêu đôi lứa, mà là cảm nhận về tình yêu của bản thân tôi. Tôi cho rằng tình yêu đang vận hành thế giới này.”
Một đoạn Lily Grand phát biểu trong hội trường giới hạn 40 người, trong đó có câu lạc bộ Văn học trường VDA.
“Nhìn những gương mặt trẻ ở đây, có lẽ điều các cô cậu quan tâm hơn cả chính là tình yêu đôi lứa, tìm một nửa còn lại của mình ở thế giới này đúng không. Là một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, trải qua một đời chồng và vài lần yêu đương thề non hẹn biển. Tôi xin chắc chắn rằng quan điểm tình yêu của mọi mối tình và trong mỗi cô cậu đều có đôi phần khác biệt nhau.
Nhưng chung quy, tình yêu phải xuất phát từ vị trí thuần khiết nhất của trái tim. Cho đi tình yêu nhưng không phải là bố thí hay ban ơn, được yêu nhưng không phải là van xin hay thiếu thốn. Chỉ khi nào chúng ta yêu lấy bản thân mình mạnh mẽ nhất, thì chúng ta sẽ trao đi tình yêu mạnh mẽ nhất.
Như tôi đã nói, tình yêu nếu nghĩ đơn giản thì lại vô cùng đơn giản. Những điều phức tạp tôi đã nói, quy về hệ quy chiếu của chính các cô cậu ở đây, sẽ trở nên đơn giản dễ hiểu hơn. Mỗi con người có một ý thức riêng, điều này đã tạo nên mâu thuẫn và những lỗ hổng riêng để tình yêu len vào.
Lý do gì một phụ nữ như tôi vẫn ở đây để nói về tình yêu với lớp trẻ các bạn? Vì tôi sến, tôi ngông cuồng, ba hoa, hay là vì sao? Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người bạn cùng tuổi tôi, tan vỡ, cho rằng tình yêu không tồn tại, cho rằng tình yêu không cần thiết, không tin vào tình yêu. Nhưng khi tôi quan sát những người bạn này của tôi, một nửa trong số họ đang chết dần theo thời gian, một nửa đang yêu nhưng không để ý.
Một người bạn thân thời trẻ của tôi, cậu ấy là người đồng tính, đã luôn khóc cùng tôi và than thở về tình yêu không như ý, yêu phải người không yêu mình, rằng tình yêu thật khó khăn. Cho đến một ngày tôi đến viếng thăm tang lễ của người thân cậu ấy, cậu ấy đã không hề khóc và hỏi tôi rằng "rốt cuộc tình yêu có nghĩa là gì?". Lúc đó tôi còn quá trẻ và không nhận ra, người bạn thân của tôi vốn đã sụp đổ từ lúc nào. Một thời gian sau, tôi nhận một lá thư của cậu ấy, là lá thư cuối cùng của cậu ấy. Và tôi cũng đã hiểu một chút về "ý nghĩa của tình yêu". Giờ kể lại câu chuyện này, tôi vẫn không khỏi xót xa.
Các cô bé, các cậu bé, các em, nếu ai đang yêu, hay đang lạc lối, thì hãy tin vào tình yêu, hãy yêu lấy bản thân mình, chiều chuộng tâm hồn mình một chút, tình yêu sẽ cứu rỗi tâm hồn các em.”
Những lời chia sẻ về tình yêu và câu chuyện về người bạn quá cố của Lily Grand lặng lẽ chạm vào trái tim của tất cả những ai có mặt trong khán phòng. Bầu không khí dịu dàng, trầm lắng, đan xen giữa những cảm xúc mơ hồ và sự đồng điệu sâu sắc. Sungchan, với tâm hồn nhạy cảm và góc nhìn sâu sắc của mình, cũng không thể kìm nén cảm xúc khi lắng nghe những lời thuyết giảng ấy.
Bất chợt, một học sinh giơ tay, giọng nói có chút e dè.
"Thưa giáo sư, nếu không ai yêu em thì sao ạ?"
Lily khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
"Vậy thì em hãy yêu bản thân mình trước đi, em nhé. Rồi tự khắc tình yêu sẽ đến. Tình yêu không bao giờ bỏ rơi một ai cả."
Lại một cánh tay khác giơ lên.
"Thưa giáo sư, làm sao để biết khi tình yêu đến ạ?"
Câu hỏi khiến Lily bật cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú. Những câu hỏi ngô nghê của lớp trẻ lúc nào cũng đáng yêu đến lạ.
"Khi nó đến, em sẽ biết mà thôi."
Cậu học sinh gãi đầu, vẻ mặt đầy băn khoăn.
"Nhưng em vẫn chưa hiểu. Liệu có thể cụ thể hơn không ạ?"
"Được!" Lily gật đầu, hướng mắt về phía khán đài. "Vậy có bạn nào ở đây thường xuyên nghĩ về một người khác không? Cô cần một tình nguyện viên đã có đối tượng trong đầu. Không nhất thiết phải xác định là yêu hay ghét, vì ranh giới giữa yêu và ghét đôi khi rất mong manh."
Khán phòng bắt đầu nhốn nháo. Một số người suy nghĩ, có nên giơ tay không? Một số khác vốn đã xác định rõ trái tim mình, nên chẳng cần phải thử nghiệm thêm.
Sungchan ngồi đó, chăm chú ghi lại từng lời cô Lily nói. Cậu vốn dĩ rất hâm mộ cô, nhưng tâm trí lúc này lại rối bời bởi những chuyện vừa xảy ra ở trường. Nghe thấy cô Lily tìm tình nguyện viên, cậu có chút do dự, muốn thử nhưng cũng e ngại.
Đột nhiên, Anthony - người ngồi cạnh Sungchan - dường như hiểu ra điều gì đó khi nhìn thấy nét mắt mặt của cậu bạn. Không chần chừ, cậu nắm lấy tay Sungchan và giơ lên cao.
"Tốt, có tình nguyện viên rồi! Mời em lên đây."
Lily cười tươi, chỉ tay về phía cậu.
"Dạ, dạ? Là em hả giáo sư?"
Sungchan sững người, quay sang Anthony, cười trừ, gằn giọng nghiến răng: "Lát mình sẽ tính sổ với cậu sau."
"Đúng rồi, là em đó! Chà, đẹp trai, cao ráo vậy mà lại đang có đối tượng trong lòng sao? Mau xuống đây nào!"
Cả khán phòng bắt đầu xôn xao.
"Ai mà đẹp đẹp trai quá!"
"Chiều cao vượt trội thật đấy!"
"Người như thế mà chưa có người yêu sao?"
Sungchan đỏ mặt, ngại ngùng bước xuống sân khấu. Ánh đèn rọi thẳng vào gương mặt cậu, làm lộ rõ nét lúng túng. Ngoài câu lạc bộ văn học thơ sĩ, còn có nhiều khán giả đến từ các trường khác.
Lily mỉm cười, ra hiệu cho trợ lý.
"Bé trợ lý, lấy cho tôi cái ghế! Để nhóc này đứng hoài chắc mỏi chân, chân nó dài quá trời!"
Tiếng cười rộn ràng vang lên. Ngay lập tức, hai chiếc ghế được mang ra. Lily ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai Sungchan, giọng nói vẫn thân thiện và gần gũi.
"Được rồi, em tên là gì?"
"Em tên là Jung Sungchan, học năm hai trường VDA, thuộc câu lạc bộ Văn học ạ."
"Tốt, chào Sungchan. Cô là Lily. Chúng ta hãy trò chuyện như bạn bè nhé, đừng ngại ngùng."
Sungchan khẽ gật đầu.
"Bây giờ, em hãy nhắm mắt lại, và nghĩ đến hình ảnh người mà em quan tâm nhất dạo gần đây."
"Vâng."
Sungchan từ từ nhắm mắt.
"Người mà mình hay nghĩ tới dạo gần đây… Dạo này mình chỉ nghĩ đến Song Eunseok. Chọn cậu ấy cho chủ đề này thì có ổn không nhỉ? Nhưng mình cũng không nghĩ đến ai khác."
"Em đã có hình ảnh người đó trong đầu chưa?" - Cô Lily hỏi.
"Rồi ạ."
"Em với người ấy có thân thiết không?"
"Dạ có."
"Hai em có thường xuyên gặp nhau không?"
"Dạ có."
"Gặp nhiều như thế nào?"
"Ngày nào em cũng gặp cậu ấy."
"Sungchan có muốn gặp cậu ấy không?"
"Em, muốn ạ."
"Muốn ở mức độ nào?"
"Em luôn muốn nhìn thấy cậu ấy trong tầm mắt. Muốn trò chuyện với cậu ấy. Có chút muốn ngắm cậu ấy thật lâu..."
Lily mỉm cười, tiếp tục hỏi.
"Vậy khi không gặp cậu ấy, em có nghĩ đến cậu ấy không?"
Sungchan khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu.
"Dạo này em nghĩ về cậu ấy nhiều hơn."
"Những lúc nào?"
"Khi em thức dậy, em nghĩ rằng muốn gặp cậu ấy, không biết hôm nay cậu ấy sẽ thế nào. Khi nhìn thực đơn căn tin, em nghĩ hôm nay cậu ấy sẽ thích ăn món gì. Khi tan trường, em nghĩ không biết cậu ấy hay là em sẽ ra cổng trước. Khi về nhà, em nghĩ không biết cậu ấy sẽ làm gì tối nay, sẽ ăn tối ở nhà hay lại sang nhà cậu ấy. Và trước khi ngủ, em nghĩ về cậu ấy của cả ngày một chút."
Cả khán phòng ồ lên, khiến tai Sungchan đỏ bừng.
Sungchan quyết tâm thành thật hết mức với thần tượng của mình. Trong khi đó, Lily khẽ nghiêng đầu, giọng nói chậm rãi, êm ái tiếp tục.
"Em có từng nghĩ cậu ấy sẽ yêu ai khác chưa?"
Câu hỏi như một mũi dao xoáy vào tim Sungchan.
Hình ảnh Eunseok bên người con gái khác… yêu thương, chăm sóc cô ấy, rồi cùng nhau sống hạnh phúc dưới một mái nhà… Những suy nghĩ ấy đã ám ảnh cậu suốt cả chuyến xe buýt đến đây.
"Em… có ạ"
"Em thấy thế nào?"
"Em... Em thấy khó chịu ở lồng ngực lắm, em không biết nữa..."
"Vậy nếu điều đó thật sự xảy ra, em sẽ?"
"Em sẽ không chịu nổi đâu ạ..."
Một giọt nước nhỏ xíu khẽ lăn dài trên má Sungchan mà chỉ có cô Lily mới có thể thấy. Đôi mắt đỏ hoe, ánh nhìn ướt đẫm.
Lily khẽ liếc sang trợ lý, ra hiệu gì đó.
"BÙM!"
Pháo giấy đột ngột bắn lên, phủ kín sân khấu trong sự ngỡ ngàng của Sungchan và cả khán phòng.
"Chắc chắn là cậu ấy yêu rồi!"
"Dễ thương quá, ai được cậu ấy yêu chắc là phước mấy đời!"
"Cậu ấy trông chân thành quá, người kia sao có thể bỏ qua cậu ấy?"
Lily bật cười, vỗ tay theo khán giả.
"Cậu ấy đang yêu, đúng không mọi người?"
Cả khán phòng đồng thanh hò reo.
Lily quay sang, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sungchan, giọng nói đầy trìu mến.
"Sungchan à. Không thể nào là sự "ghét" đâu em, mà nếu không phải "ghét", thì chỉ có thể là yêu thôi em à."
Sungchan cứng đờ, nước mắt chưa kịp lau đã vội nín lại. Nghĩ đến những gì vừa thốt ra khỏi miệng, cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức.
Cô Lily đặt tay lên vai Sungchan, giọng nói đầy tự hào:
"Ở đây cô không khẳng định về người mà Sungchan yêu, nhưng em đừng quên chiều chuộng cảm xúc của mình nhé. Và hãy tiến lên, biết đâu được người bạn của em cũng có những cảm xúc giống như em."
Cô dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng:
"Vả lại, có thật sự là yêu hay không, cũng nằm ở bản thân Sungchan hết đó. Cố lên!"
Buổi thuyết giảng khép lại, để lại trong lòng Sungchan những suy nghĩ mơ hồ. Cậu vẫn chưa thể khẳng định tình cảm của chính mình, nhưng những lời cô Lily nói dường như đã mở ra một cánh cửa nào đó trong cậu, giúp cậu biết lắng nghe trái tim mình nhiều hơn.
***
Xe buýt vừa về đến trường thì cũng đúng lúc tiết học chiều kết thúc. Sungchan đứng trước cổng, ánh mắt hướng về phía xa, thở dài mà nghĩ thầm:
"Giờ này chắc câu lạc bộ âm nhạc cũng đã diễn xong show... Chắc Eunseok cũng về nhà rồi. Thôi về nhà vậy."
Bước chậm rãi về phía trạm xe buýt, bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc. Song Eunseok đang ngồi đó, lặng lẽ. Cậu ấy nhìn thấy Sungchan nhưng không nói gì, vẫn giữ nguyên dáng vẻ trầm tư, ánh mắt xa xăm.
Chuyến xe buýt về nhà vừa tới, nhưng Eunseok vẫn không hề nhúc nhích. Sungchan cau mày.
"Bình thường cậu ấy luôn muốn về nhà thật nhanh, sao hôm nay lại ngồi đây như vậy, không lẽ là đợi mình, đã trễ lắm rồi mà? Huống hồ khi chiều mình đã nhắn tin bảo cậu ấy có việc nên phải đi gấp, diễn xong thì cậu ấy cứ về nhà trước nghỉ ngơi."
Sungchan giả vờ không nhìn thấy Eunseok, bước lên xe, lòng vẫn còn hơi ngượng ngùng vì chuyện hồi chiều - cậu đã rời đi giữa chừng khi Eunseok biểu diễn. Dù đã gửi tin nhắn tỏ ra không có gì, nhưng Sungchan lại không dám đối mặt với Eunseok lúc này vì cậu có quá nhiều suy nghĩ - những suy nghĩ rối ren sau buổi thuyết giảng, Sungchan chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Cậu ngồi vào ghế, nhìn qua cửa sổ, cậu lại thấy Eunseok vẫn bất động, như thể đang đợi điều gì đó.
"Cậu ấy không định lên xe sao?"
Đúng lúc đó, giọng bác lơ xe vang lên:
"Cậu học sinh, thẻ học sinh của cậu đâu để tôi quét mã này?"
Sungchan giật mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ thêm một lần nữa, cậu cảm thấy khó chịu mà chính cậu cũng không hiểu vì sao. Cuối cùng, cậu quay sang bác lơ xe, nói nhanh:
"Xin lỗi bác, cháu để quên đồ, chắc là không đi chuyến này được đâu ạ."
Nói rồi, cậu lao nhanh xuống xe.
Sungchan bước đến trạm dừng, ngồi xuống bên cạnh Eunseok. Sự lúng túng hiện rõ trong từng cử động của cậu. Mấy hành động kỳ quặc này, Eunseok chắc chắn đều thấy cả rồi. Nhưng cơ thể cậu từ lúc lên xe bus đến hiện tại xuống xe, đều hành động không thể tự chủ. Nghĩ về lời khuyên của cô Lily, rằng hãy chiều bản thân mình một chút. Cậu hiện tại chỉ làm theo những gì mình muốn mà không do dự, mặc cho ngượng ngùng.
"E hèm... buổi diễn hôm nay... thành công chứ?" – Sungchan cất giọng hỏi, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
Eunseok chỉ khẽ gật đầu.
"Màn trình diễn đầu ấn tượng lắm. Do mình có hẹn với câu lạc bộ nên đã ra sớm. Cậu không giận mình đó chứ?"
Eunseok đột nhiên quay sang, nhìn thẳng vào mắt Sungchan. Giây phút đó, không gian dường như lặng đi.
"Sungchan này."
"Sao? Mình đây."
Bất ngờ, Eunseok đặt hai tay lên vai Sungchan, khuôn mặt cậu ấy đưa lại gần, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài phân. Sungchan cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, mặt cũng nóng bừng.
"Sao đột nhiên..." - Giọng cậu run nhẹ.
Eunseok vẫn giữ vẻ nghiêm túc: "Mình bị mèo giấu mất thẻ học sinh rồi."
"HẢ?!" – Sungchan tròn mắt.
Eunseok thở dài, tựa người vào ghế:
"Có thiệt đó. Khi nãy xong show, mình ngồi đây đợi cậu, cũng qua hai chuyến xe rồi. Lấy thẻ ra đọc thông tin thì bị con mèo mướp mập ngoạm lấy rồi chạy mất."
Sungchan nhíu mày:
"Vậy sao cậu không đuổi theo?"
"Hát xong mình không còn năng lượng để đuổi theo nữa."
Nói rồi, Eunseok giả vờ gục đầu lên vai Sungchan, tỏ vẻ yếu ớt.
"Vậy sao khi nãy mình lên xe mà cậu còn ngồi đó?" – Sungchan tiếp tục hỏi.
"Bất an. Là cậu thấy mình nhưng không quan tâm còn gì."
Eunseok ngồi thẳng dậy, đôi mắt trừng nhẹ đầy trách móc.
Sungchan bật cười, trêu lại:
"Ai bảo cậu nhỏ bé quá, ngồi một góc im ru như cực đá không ai để ý."
Eunseok nhướng mày, cau có:
"Ông đây cao 1m8 lận đó!"
Khoảnh khắc đó, Sungchan không nhịn được nữa, bật cười lớn. Tiếng cười vang lên trong không khí buổi chiều, nhẹ nhàng mà trong trẻo. Như thể mọi gợn buồn trong lòng cậu đều tan biến. Đột nhiên cậu thấy Song Eunseok dễ thương quá.
"Cậu lại cười trên bất hạnh của mình vậy?" – Eunseok nhíu mày nhưng khóe môi cũng dần cong lên, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Đã bảo cậu về trước rồi, cậu không đợi mình thì đâu có vụ mèo cướp thẻ của cậu. Thế sao lại ngồi chờ mình vậy?" - Sungchan cười trêu.
"Không quen về một mình." - Eunseok xoay sang chỗ khác, nhỏ giọng nói. Nhưng trong thâm tâm cậu lại cảm thấy bất an khi Sungchan dần nhạy cảm hơn, lại chứng kiến cảnh tượng hồi chiều. Lòng Eunseok cũng mắc một cái gai cần gỡ, muốn nén lại mà làm rõ với Sungchan, dù cậu biết giải thích là không cần thiết nhưng lại mang một nỗi gì đó ong ong trong lòng. Eunseok không muốn Sungchan hiểu lầm, nhưng cũng không rõ vì sao lại sợ Sungchan hiểu lầm.
"Chiều nay, cái đó..." - Eunseok ấp úng.
"À..." - Sungchan cũng hiểu ra vấn đề.
"Không phải bạn gái đâu, chỉ là bạn diễn của mình thôi. Cô ấy hôn giả vờ lên má mình." - Eunseok vụng về gãi đầu mà nói thẳng.
Thấy dáng vẻ giải thích của Eunseok cùng đôi gò má đã đỏ như cà chua. Tim Sungchan không khỏi đập thình thịch. Dù cậu biết Eunseok không cần có nghĩa vụ giải thích với cậu, nhưng những lời Eunseok nói làm cậu như bước một chân lên trời. Cứ vậy mà Sungchan nhanh chóng lấy lại nụ cười tươi như hoa mà cười với Eunseok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro