Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 3: Cậu hứa rồi đấy nhé

Sungchan gói đồ ăn lại, không cho Eunseok mở ra.

"Nếu cậu muốn ăn thì trước tiên phải trả lời mình một câu hỏi."

Cậu nghiêm túc nói, ánh mắt chăm chú nhìn Eunseok. Ngẩn ngơ khi thấy Sungchan bày trò kỳ lạ, lại còn cản mình ăn, Eunseok lười biếng ngả người ra sofa.

"Hôm nay cậu hỏi nhiều quá, muốn hỏi gì thì hỏi đi."

Eunseok phụng phịu đáp, giọng điệu có chút uể oải trách móc. Nhưng Sungchan vẫn không vì thế mà bỏ cuộc. Cậu hít sâu, hạ quyết tâm.

"Nếu sau này mình có người yêu, cậu có buồn không?"

Lời này được Sungchan nói ra một cách thẳng thừng, chẳng chút do dự. Suốt cả ngày hôm nay, cậu đã nghĩ mãi về điều này mà không rõ lý do. Có lẽ bởi vì sáng nay cậu nhận được một lời tỏ tình, cũng có thể vì từ lúc nào đó, cậu và Eunseok đã luôn ở bên nhau như hình với bóng. Nếu một trong hai có ai đó để yêu, chắc chắn sẽ không thể dành thời gian cho người còn lại như trước nữa. Mà cả hai đứa đều chưa từng yêu ai, chẳng thể biết tình yêu sẽ thay đổi hai đứa như thế nào. Vì vậy, Sungchan vô cùng tò mò - liệu một ngày nào đó cậu không còn đồng hành cùng Eunseok nữa, chuyện gì sẽ xảy ra?

"Buồn gì chứ, không phải là Sungchan sẽ vui hay sao?"

Eunseok ngồi bật dậy, ánh mắt chẳng chút dao động.

"Nếu cậu yêu thương ai đó, hẳn là cậu sẽ vui. Sao mình lại phải buồn khi cậu đang thấy vui chứ?"

Nghe thế, Sungchan gật đầu, thấy cũng đúng, nhưng cũng không, hai mắt sáng rỡ như có hoa nở xung quanh, nhưng này chóng tàn. Trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ khó tả, vừa vui vừa... không thỏa mãn sao ấy.

"Tự nhiên thắc mắc vấn đề này, đưa gói đồ ăn đây."

Eunseok chẳng muốn nghĩ nhiều, liền chộp lấy hộp cơm, mở ra.

"Nhưng mà nếu cậu có người yêu, mình sẽ buồn lắm đó. Chắc là sẽ buồn thật luôn. Lỡ mình phải đến trường một mình, về nhà một mình thì sao..."

Sungchan vừa lấy chén đũa, vừa lẩm bẩm trong miệng. Cậu đặt hai bát cơm xuống sàn, Eunseok chẳng buồn đáp lại, chỉ gắp thịt rồi bắt đầu ăn.

"Không được đâu Eunseok à, nghĩ sao thì chuyện này cũng rất hệ trọng. Nếu mình không ở cạnh Eunseok thường xuyên, cậu sẽ bị vỡ đó."

Sungchan nghiêm trọng nói, cố tình nhấn mạnh chữ "vỡ", chơi chữ từ tên "đá" của Eunseok. Ý cậu rõ ràng, nếu không có bé Nai chăm sóc ăn uống ngủ nghỉ, Đá sẽ bị vỡ mất.

Eunseok liếc cậu một cái, sau đó không nói không rằng, dùng đũa gắp một đống thịt heo rán, nhét thẳng vào miệng Sungchan.

"Mau ăn cơm đi." - Cậu nhăn mặt nói.

"Hôm nay cậu làm sao vậy, cứ nói mấy điều không xảy ra."

"Sao mà không xảy ra, rồi tụi mình cũng sẽ lớn lên mà. Sẽ ra sao đây?"

Nghe Sungchan tiếp tục lảm nhảm, Eunseok chẳng buồn đáp lại ngay, chỉ thong thả gắp một miếng thịt đưa vào miệng, rồi thản nhiên nói.

"Người yêu của mình, người đó sẽ chăm sóc cho mình, thay cậu, được chưa?"

"Ừ nhỉ."

Sungchan bất giác dừng suy nghĩ, ánh mắt cậu khẽ lướt qua bóng lưng của Eunseok đang chăm chú ăn. Trong đầu bỗng vang lên một giọng nói: Phải rồi, cậu ấy đẹp trai như vậy, người yêu chắc chắn sẽ chiều chuộng. Mình lo xa làm gì.

Nghĩ vậy, Sungchan cũng không để tâm nữa, tiếp tục động đũa ăn cơm.

Sau khi ăn no nê, cả hai liền cùng nhau làm bài tập. Môn nào Sungchan giỏi, cậu sẽ giảng lại cho Eunseok, và ngược lại, Eunseok cũng giúp đỡ Sungchan trong những môn cậu kém hơn. Khi bài vở đã xong xuôi, chẳng ai bảo ai, cả hai tự động bật máy game lên chơi. Nhà Eunseok không thiếu thứ gì, nhất là mấy món đồ công nghệ cao cấp.

Giữa lúc đang chơi hăng say, Eunseok đột nhiên lên tiếng.

"Cuối tuần này câu lạc bộ âm nhạc có tổ chức một show nhỏ ở hội trường, nếu muốn xem thì đến đi."

Sungchan nghiêng đầu, cười.

"Cậu là đang mời mình hả?"

"Không đến cũng được."

"Đến chứ, mình đã từ chối đâu."

Nói rồi, cả hai tiếp tục dán mắt vào màn hình, say sưa chiến đấu đến tận 9 giờ tối.

Đến giờ về, Sungchan lưu luyến đứng dậy, chào tạm biệt Eunseok rồi rời khỏi nhà. Eunseok ra cửa tiễn cậu, nhìn theo bóng lưng Sungchan khuất dần trong ánh đèn đường, sau đó mới khóa cửa, quay trở vào trong.

Cậu đi vào bếp, pha một ly cacao nóng. Bé Gấu - chú corgi nhỏ của Eunseok, ngửi thấy mùi thơm, liền vẫy đuôi chạy lẽo đẽo theo cậu. Eunseok bế Gấu lên, mang ly cacao vào phòng rồi nằm xuống ghế lười quen thuộc. Một tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Gấu, ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên chiếc vòng cổ mới mà Sungchan đã đeo cho nó. Trong đầu lại vang lên giọng nói của Sungchan, từ sáng đến giờ, từng câu từng chữ cứ quanh quẩn mãi, má cậu cũng vô thức ửng hồng:

"Ngốc quá, có phải là lây từ Gấu rồi không." - Má lúm thoáng hiện trên gương mặt Eunseok, cậu tắt đèn đi ngủ.

Một ngày trước buổi diễn của câu lạc bộ âm nhạc

Chiều nay không có tiết, Sungchan thong thả đi dọc hành lang trường học, dừng lại trước bảng thông báo để đọc vài tin tức mới.

"Tốt quá, gặp em ở đây!"

Huấn luyện viên câu lạc bộ bóng đá - thầy Smith - mừng rỡ khi vô tình thấy Sungchan.

"Tuần sau thầy đã hẹn được một buổi đá với đội tuyển chuyên nghiệp ở sân phía nam thành phố. Thầy cần em, Sungchan. Em là ace của đội, thầy cần em thuyết phục chúng nó. Mấy thằng nhóc đó hơi nản chí, nhưng đây là cơ hội rèn luyện mà ta không thể bỏ qua. Thầy cũng đã tăng thêm lịch tập vào chiều mai, em vẫn rảnh để tập đúng chứ?"

"Chiều mai em có việc rồi thầy ạ."

"Không được! Em mà không đến, tụi còn lại cũng sẽ không đến. Bóng đá là tự hào của em mà. Vì đấu với đội tuyển chuyên nghiệp nên thời gian rất sát sao, em sẽ không bỏ lỡ cơ hội chứng minh bản thân đâu nhỉ?"

Sungchan cắn môi, cuối cùng cũng gật đầu. "Vâng, em sẽ cố."

Thầy Smith vỗ vai cậu rồi rời đi.

Vốn dĩ chiều mai cậu không có tiết, có thể đến xem Eunseok biểu diễn ở câu lạc bộ âm nhạc. Nhưng với lịch trình tập luyện bóng đá bổ sung, thời gian sẽ trở nên gấp rút hơn.

"Vẫn sẽ kịp, mình sẽ cố gắng đến kịp."

Tự nhủ với bản thân như vậy, Sungchan tiếp tục bước vào câu lạc bộ văn học thơ sĩ. Giáo sư Noah – giáo sư văn học của câu lạc bộ – trông thấy cậu liền reo lên:

"Ôi, Sungchan của chúng ta ở đây rồi!"

Không chỉ giáo sư Noah, các thành viên khác cũng có vẻ phấn khích.

"Cô đã xin được vé tham dự buổi thuyết giảng 'Tình yêu có nghĩa là gì?' của nhà văn nổi tiếng Lily Grand cho tất cả các em. Đây là buổi thuyết giảng giới hạn chỉ 40 người dự thôi, là cơ hội quý báu để các em trau dồi vốn từ, bên cạnh đó còn tìm hiểu được cách mở khóa trái tim mình và các góc độ sâu sắc của tình yêu."

Cô Noah đưa tấm vé cho Sungchan với vẻ mặt đầy kỳ vọng.

"Nhớ có mặt lúc 4 giờ chiều mai nha mấy đứa."

Buổi chiều hôm đó

"LÀ VẬY ĐÓ!"

Sungchan than vãn qua facetime với Jimin, Alice và Anthony.

"Mình rất muốn đi buổi thuyết giảng vì Lily Grand là một trong những thần tượng của mình trong ngành văn thơ. Nhưng mình đã hứa với Eunseok là sẽ đến..."

Cậu vò đầu bứt tai, còn Alice thẳng thắn nói:

"Lời khuyên cho cậu nhé, cứ đi thuyết giảng đi, nó không để tâm đâu."

Jimin gật gù: "Đúng rồi, với tính cách của Eunseok thì hẳn cậu ấy không quan tâm nếu cậu có đến hay không. Cậu ấy còn bảo cậu thích thì có thể đến mà."

Anthony cũng góp lời: "Nhưng Eunseok đã mời Sungchan mà."

Sungchan im lặng một lúc, rồi thở dài:

"Đúng là Eunseok chưa từng giận mình, nhưng... mình cũng muốn xem Eunseok hát nữa."

Alice thở dài: "Bài toán khó quá, Nai ơi. Hay mai mình quay hình lại cho."

"Quay hình thì còn gì là thú vị nữa..."

Jimin nhún vai: "Chịu, tụi mình chịu."

Sau một hồi tranh luận, Sungchan cảm ơn bạn bè rồi cúp máy, vẫn chưa quyết định được.

Đêm hôm đó

Sungchan trằn trọc mãi không ngủ được. Bình thường những chuyện này cậu chẳng nghĩ nhiều, nhưng dạo này không hiểu sao lại cứ muốn chứng tỏ bản thân trước mặt Eunseok.

12 giờ khuya, điện thoại rung lên báo tin nhắn. Sungchan vội vớ lấy, ánh sáng xanh rọi thẳng vào mắt.

Là Eunseok.

"Ngày mai đừng đến."

Cậu nhíu mày. "Tại sao? Cậu đã mời mình rồi mà?"

Vừa nhắn tin, Sungchan vừa thầm nghĩ: "Không phải Alice đã mách Eunseok rồi chứ?"

Một tin nhắn khác đến ngay sau đó.

"Buổi diễn không hay đâu. Đừng đến."

Bình thường cậu sẽ trả lời tin nhắn Eunseok rất nhanh, nhưng lần này lại cảm thấy khó chịu kỳ lạ, chỉ gửi một sticker vô nghĩa.

Một lát sau, Eunseok nhắn tiếp:

"Câu lạc bộ vừa thay đổi tiết mục, không hay đâu, thật đấy."

Sungchan nhìn tin nhắn mà bật cười. Rõ ràng Eunseok đang ngại ngùng điều gì đó.

"Mình biết rồi, cậu ngủ đi."

"Ừm, ngủ ngon~"

Chỉ hai chữ "ngủ ngon" nhưng lại khiến Sungchan bật dậy, nhắn nhanh một tin đáp lại.

"Ngủ ngon!!"

Rồi cậu lại nằm xuống, lăn qua lăn lại, cuối cùng bật dậy hét lên:

"Dạo này toàn nghĩ cái gì đâu vậy trời!"

Nhìn màn hình điện thoại lần nữa, Sungchan mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày buổi diễn diễn ra

Chiều hôm đó, Sungchan ra sức tập luyện cùng câu lạc bộ bóng đá. Kết thúc buổi tập, cậu vào nhà tắm nam để tắm rửa, thay đồ tươm tất.

Chiếc áo thun trắng đơn giản, khoác ngoài là áo caro flannel sọc đỏ, kèm theo chiếc camera đã lâu không sử dụng trên cổ.

Khi Sungchan bước ra khỏi phòng thay đồ, Anthony nhìn thấy cậu liền hỏi:

"Nhìn cậu vậy là cậu quyết định không đi nghe buổi thuyết giảng à?"

Anthony cũng là thành viên câu lạc bộ Văn học, đang chuẩn bị lên xe bus đi dự buổi thuyết giảng.

"Ừm, mình nghĩ mình nên đến nghe cậu ấy hát."

"Phòng khi cậu đổi ý, thì xe bus sẽ khởi hành lúc 3 giờ 45 đấy."

"Ừm, cảm ơn cậu."

Vỗ nhẹ vai Anthony, Sungchan rời khỏi phòng thay đồ, tiến về hội trường nơi diễn ra buổi biểu diễn của câu lạc bộ âm nhạc.

Hội trường sân khấu đã bắt đầu tối dần để chuẩn bị cho tiết mục mở màn. Buổi diễn kéo dài hai tiếng, bao gồm đơn ca, song ca, tốp ca và trình diễn nhạc cụ. Hội trường không quá đông, nhưng đủ để Sungchan chật vật tìm một vị trí tốt để chụp Eunseok cho thật đẹp.

"Ê, Sungchan kìa tụi bây!"
"Đẹp trai vậy trời!"

Những tiếng xì xào vang lên. Hội con gái trong trường vẫn luôn bàn tán về Sungchan và Eunseok, bởi khi cả hai đi cạnh nhau, họ tạo thành một tổ hợp đẹp trai không thể tả.

Sungchan chỉnh lại góc máy camera, sẵn sàng ghi hình.

Đúng 3 giờ 30 phút chiều, tấm màn sân khấu hội trường từ từ mở ra.

Eunseok ngồi giữa sân khấu, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn piano đen tuyền ánh kim tuyến. Dưới ánh đèn dịu dàng, cậu nổi bật với chiếc áo phông trắng cổ thấp, khoác ngoài là chiếc jacket jeans dày. Gương mặt góc cạnh, từng đường nét hoàn hảo như tạc tượng, càng trở nên cuốn hút khi cậu tập trung vào âm nhạc. Cả khán phòng như nín thở, chờ đợi.

Trong hậu trường, mọi người cũng lặng yên theo dõi. Eunseok vẫn là Eunseok thường ngày, có chút trầm lặng và rụt rè. Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc những nốt nhạc đầu tiên vang lên, cậu như hóa thành một con người khác - một người hòa mình vào giai điệu, để âm nhạc dẫn lối.

"Let's Marvin Gaye and get it on."

Giọng hát cất lên, trầm bổng và cuốn hút. Bản cover ca khúc Marvin Gaye của Charlie Puth vang vọng khắp hội trường, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Những khán giả bên dưới rạo rực, chìm vào từng nốt nhạc. Sungchan cầm máy ảnh, lặng lẽ ghi lại khoảnh khắc này, cảm thấy tự hào và xúc động.

Khi bài hát bước sang đoạn thứ hai, một cô gái từ câu lạc bộ bước ra, nhẹ nhàng choàng tay lên vai Eunseok, rồi cất giọng hòa vào giai điệu. Hóa ra đây là một bản song ca nam nữ. Giọng hát cô gái ấy hòa quyện cùng Eunseok, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.

Cô ấy là một đàn chị lớn trong trường - vừa xinh đẹp, vừa tài năng, sở hữu giọng hát ngọt ngào đầy cảm xúc. Khi hai người cùng cất lên những giai điệu:

"You got the healing that I want."
"There's loving in your eyes that pull me closer."
"It's so subtle."
"I'm in trouble."
"But I'd love to be in trouble with you."

Eunseok chợt nhận ra ánh mắt Sungchan từ phía dưới sân khấu. Cậu đang chụp ảnh, nhưng trong một khoảnh khắc, Eunseok dường như chỉ hướng mắt về phía Sungchan, để hai mắt lặng lẽ đối nhau trong hậu trường đông kịt người. Khi hát những câu này, cậu không hề né tránh mà nhìn thẳng vào Sungchan. Chỉ là một sự trùng hợp, hay là lời gián tiếp trấn an gửi gắm.

Bài hát tiếp tục, cuốn theo tất cả mọi người. Không chỉ có khán giả dưới khán đài, mà ngay cả những người trong hậu trường cũng bị mê hoặc bởi sự kết hợp ăn ý giữa hai giọng ca. Lúc đầu, bài hát vốn là tiết mục solo của Eunseok, nhưng khi cất giọng cùng cô gái này, họ đã tạo ra một bản cover hoàn hảo hơn cả mong đợi.

Tiết mục chạm đến cao trào, đoạn kết đến gần. Cô gái khẽ buông micro, rồi bất ngờ quay sang hôn thật chặt lên má Eunseok. Một dấu môi hằn lại trên làn da trắng.

Eunseok khẽ giật mình. Cậu biết trước sẽ có cảnh này, nhưng không ngờ cô gái lại xoay người theo cách mà từ góc nhìn khán giả, trông như thể cô ấy vừa hôn vào môi cậu.

Phía dưới, đám đông bùng nổ.

"Đẹp đôi quá!"
"Trai tài gái sắc, đến với nhau luôn đi!"
"Hoàn hảo!"
"Tôi vẫn tiếc Eunseok!"
"Ôi trời, là hôn môi thật hả?"
"Trời ơi, đỉnh quá!"

Tiếng reo hò dậy lên khắp hội trường, những tưởng tượng về một cặp đôi hoàn hảo không ngừng lan rộng.

Eunseok bình tĩnh đứng lên cùng cô gái, cả hai cúi đầu chào khán giả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu lại vô thức tìm kiếm ánh mắt của Sungchan.

Sungchan vẫn ngồi đó. Sững sờ.

Rồi đột nhiên, cậu đứng bật dậy.

"Gì vậy?"

Suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Sungchan như một tia chớp. Một cảm giác khó chịu dâng trào, len lỏi vào từng ngóc ngách trong lòng cậu, nhưng cậu không rõ đó là gì. Cậu đưa tay, bóp lấy ngực.

"Lồng ngực mình chịu quá."

Cậu không hiểu. Không muốn hiểu. Sungchan chỉ biết rằng mình không thể ngồi đây thêm giây phút nào nữa. Cậu quay người, bước nhanh ra khỏi hội trường, mặc cho tiếng vỗ tay vẫn còn vang dội phía sau.

Eunseok nhìn thấy. Cậu muốn níu Sungchan lại, nhưng không thể. Vẫn còn những tiết mục khác đang chờ, và hơn hết, cậu đã bảo Sungchan đừng đến rồi. Eunseok có linh cảm chẳng lành - cậu biết dạo này Sungchan nhạy cảm hơn. Vậy mà Sungchan vẫn đến.

Bước chân Sungchan nhanh hơn, rời khỏi tòa nhà và hướng về phía bãi xe trường học. Ban đầu cậu định đi thẳng về nhà, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua chiếc xe bus của câu lạc bộ văn học thơ sĩ. Nó vẫn còn đỗ ở đó.

"Song Eunseok cũng chỉ là bạn thôi. Chỉ là bạn thân bình thường thôi. Nhưng mình ghét cảm giác này quá, vậy có bình thường không?"

Cậu lặp lại câu đó trong đầu, rồi không do dự chạy đến chiếc xe bus, hòa vào nhóm bạn chuẩn bị lên đường tham dự buổi thuyết giảng về tình yêu của nữ nhà văn Lily Grand.

Anthony nhìn thấy Sungchan bước lên, nhướng mày hỏi:

"Tưởng cậu không đi?"

"Mình đổi ý rồi."

Sungchan đáp, nhưng chẳng thể cười nổi. Cậu ngồi vào ghế, tựa đầu ra cửa kính. Tâm trạng cậu rối bời. Không buồn, cũng chẳng vui, nhưng có gì đó đắng đang len lỏi trong lòng. Cảm xúc cứ lơ lửng ở một nơi nào đó không thể gọi tên.

Khóe mắt có chút ươn ướt trong cái ánh nắng vàng cam của buổi xế chiều. Sungchan quay đầu ra cửa sổ, cố che đi cảm xúc của mình.

Chiếc xe bus chầm chậm lăn bánh, đưa Sungchan đến nơi có thể giúp cậu tìm được câu trả lời cho những gì đang hỗn loạn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro