TẬP 2: Cậu ấy có để tâm không nhỉ?
Trường cấp 3 nơi Sungchan và Eunseok học có tên quốc tế là Veritas Dream Academy - một trong những trường tư thục hàng đầu của thành phố, nơi hội tụ những học sinh tài năng và đầy triển vọng. Không chỉ nổi bật với chương trình giảng dạy tiên tiến, VDA còn sở hữu cơ sở vật chất hiện đại đạt chuẩn quốc tế, tạo điều kiện tối ưu cho việc học tập và phát triển toàn diện.
Khác với những ngôi trường truyền thống chỉ tập trung vào kiến thức sách vở, VDA hướng đến việc bồi dưỡng cả trí tuệ lẫn tài năng thiên bẩm của học sinh. Chính vì vậy, chương trình học ở đây được thiết kế linh hoạt, dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoại khóa, nghệ thuật, thể thao và những dự án thực tế. Dù vậy, chất lượng học thuật vẫn được đảm bảo ở mức xuất sắc, giúp học sinh vừa có nền tảng tri thức vững chắc, vừa phát triển khả năng sáng tạo và tư duy độc lập.
Hệ thống tuyển sinh của trường cũng vô cùng khắt khe. Để trở thành học sinh tại Veritas Dream, các ứng viên không chỉ phải đạt thành tích học tập xuất sắc mà còn cần chứng minh được năng lực và đam mê của bản thân trong một lĩnh vực nào đó. Đây là nơi dành cho những người có hoài bão và sẵn sàng theo đuổi ước mơ bằng chính thực lực của mình - không có chỗ cho những ai muốn dùng tiền bạc để mua lấy danh tiếng.
Trong cái không khí sáng sớm, chiếc xe buýt trường sơn màu cam đậm chậm rãi tiến vào cổng Veritas Dream Academy, lướt qua dãy hàng cây thẳng tắp hai bên đường. Trong xe, những hội bạn vẫn đang cười nói rôm rã, có cậu học sinh nhanh chóng xem lại bài vở, có cô học sinh điệu đà chải chuốt tóc tai, có đôi học sinh, người thì ngái ngủ, người thì tràn trề năng lượng ngày mới.
Quay trở lại với đôi bạn trẻ, Sungchan và Eunseok cũng vừa bước xuống xe buýt. Vì trường khá gần nhà, mỗi sáng cả hai chỉ mất khoảng mười phút để đến nơi. Bước đi trên con đường lớn dẫn vào khuôn viên trường, Eunseok vẫn còn gật gù thơ thẩn, trong khi Sungchan lại tràn đầy năng lượng.
Cả hai bước đi sát cạnh nhau trên con đường vào trường, nơi mà hai bên là những bụi cây tỉa lá, vẫn còn đọng lại những giọt sương buổi sáng cuối cùng, không khí sáng sớm có chút ẩm ướt làm đầu mũi hai bạn đỏ nhẹ. Eunseok lơ đãng ngước mắt lên trời, ngắm mây trôi, trong khi Sungchan thì hớn hở kể về những chuyện của ngày hôm qua.
"Này, chiều hôm qua mình đã thắng kèo đá banh với mấy thằng trong lớp, đố cậu biết kèo này tụi nó trả gì?" - Sungchan nâng vai cao, đưa mặt lên trời, đầy vẻ đắc ý.
"Bánh kẹo gì à?" - Eunseok vẫn nhìn về phía trước, nhẹ nhàng đáp.
"Không phải! Bánh kẹo thì bèo quá!!" - Sungchan nhíu mày.
"Là?" - Eunseok có vẻ không cố gắng suy nghĩ.
"Là vòng cổ cho chó đó!!"
Nói rồi, Sungchan móc trong túi ra một chiếc vòng cổ màu cam, có in sẵn tên "Gấu", định khoe với Eunseok.
"Trong nhóm đá kèo bên kia có thằng nhà nó là cửa hàng thú cưng, nó đòi đá với mình. Mình thì quá cao siêu để nhận mấy lời đá kèo vớ vẩn, nhưng mà nó bảo là sẽ cược cái gì đó ở cửa hàng nhà nó. Hôm bữa đi sang cửa hàng nhà nó mình thấy cái vòng này hợp với Gấu lắm..." - Sungchan cười tít mắt nai, thao thao bất tuyệt mà kể công.
Đang nói hăng say thì đột nhiên cả hai bị chặn lại. Trước mặt họ là một cô bé trông như học sinh năm nhất, dáng vẻ có chút căng thẳng. Đôi tay cô bé nắm chặt vạt áo, khẽ xoắn lại như để trấn an bản thân. Gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, đôi mắt lấp lánh sự do dự nhưng vẫn kiên định. Cô bé khẽ nuốt xuống, lấy hết can đảm để lên tiếng:
"Ùm, em, em có thể nói chuyện riêng với anh ấy một chút không..." - Cô bé má đỏ hồng, đầu hơi cúi, bẽn lẽn nói.
"À được, vậy mình đợi cậu trước trên lớp nhé."
Bị cô bé cắt ngang, Sungchan liền chững lại, dụi nhanh chiếc vòng cổ tặng chó của Eunseok lại vào túi. Tuy Eunseok đã nhuộm lại tóc đen để tránh nhiều người chú ý, nhưng gương mặt điển trai của cậu cùng với việc là em trai song sinh của Alice - nữ sinh nổi tiếng nhất trường với tính cách hoạt bát, tốt bụng, hiền lành, xinh đẹp cùng thành tích học tập cao chót vót và sự năng nổ trong các hoạt động tình nguyện. Điều này khiến rất nhiều cô gái yêu mến và thường xuyên bày tỏ tình cảm cũng như tò mò về người em song sinh của cô - Song Eunseok. Thêm vào đó, vì tính cách hay lảng tránh, bên ngoài có chút lạnh lùng thờ ơ, lại xuất thân từ một gia đình giàu có, Eunseok vô tình trở thành hình mẫu lý tưởng trong biết bao giấc mộng thiếu nữ. Đến nỗi Sungchan cũng đã quen với cảnh suốt ngày bạn thân mình cứ được gọi ra tỏ tình.
Về phần Sungchan, cậu sở hữu chiều cao 1m85, thậm chí còn cao hơn cả Eunseok, với vóc dáng cao lớn thể thao và gương mặt xuất sắc không hề kém cạnh bất kỳ ai. Mái tóc nâu mềm mại ôm lấy vầng trán cao, nổi bật trên làn da trắng sáng. Đôi mắt nâu to tròn như mắt nai, vô cùng có hồn và đầy sức hút, hàng mi dài tự nhiên khiến ánh nhìn của cậu thêm phần dịu dàng. Nhưng trái ngược với Eunseok, Sungchan ít khi có những khoảnh khắc như thế này. Do tính cách hướng ngoại và vui vẻ với mọi người, không khó để tất cả mọi người đều có thể kết bạn với cậu, khiến các cô gái không ngại ngần tiếp cận mà bắt chuyện xã giao. Chính vì vậy, rất ít trường hợp có người bẽn lẽn hẹn riêng cậu ra như thế này.
"Không phải anh Eunseok đâu ạ, em muốn nói chuyện riêng với anh Sungchan."
Cô bé cúi mặt, giọng nói dù nhỏ nhưng đầy quyết tâm. Sungchan hơi bất ngờ, liếc sang Eunseok - người trông có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Vậy mình lên lớp trước nha."
Eunseok gật gù, cầm theo cặp của Sungchan rồi lững thững đi lên lớp. Sungchan nhìn theo bóng lưng cậu bạn, chợt bất giác nghĩ đến cái tên "Eunseok", trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Anh Sungchan ơi." - Cô bé gọi.
"À được chứ, mình sang góc bên kia nha."
Sungchan hơi lúng túng, rồi đi theo cô bé sang hướng khác.
"Xin anh Sungchan hãy nhận lấy lá thư này! Em đã luôn mến mộ anh, em lúc nào cũng cổ vũ anh Sungchan đá bóng hết. Anh Sungchan đá giỏi lắm!... Em, em rất thích anh!" - Cô bé nghiêm túc, lấy hết can đảm nói và bắt đầu giới thiệu bản thân.
"Cảm ơn em vì đã luôn cổ vũ anh và cả lá thư này nhé. Bây giờ,... anh chưa nghĩ đến chuyện gì khác ngoài học hỏi và trau dồi bản thân. Thực sự xin lỗi em nếu có làm em buồn..." - Sungchan nhận lá thư, cố gắng mỉm cười nhẹ nhàng, cậu vô cùng bối rối.
Cũng xem như cậu đã từ chối cô bé, nhưng trông cô bé lại yên lặng không buồn, ngược lại còn rất vui vì đã có thể bày tỏ lòng mình, dẫu có buồn thì cũng thoáng qua một chút.
"Không sao đâu ạ. Em cảm ơn anh."
Cô bé ôm cặp rồi nhanh chóng chạy đi. Sungchan đứng đó, nhìn xuống lá thư có dòng chữ:
"Gửi anh Sungchan yêu dấu.”
Lòng cậu chợt bất giác nghĩ về Eunseok. Nhớ về hình bóng của Eunseok lúc nãy, đang lững thững đi lên lớp khi cô bé đến tỏ tình mình. Đó là lúc lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác khó tả, như thể mọi thứ quanh mình đều trở nên mờ nhạt. Lúc ấy, cậu lại muốn nghe Eunseok nói gì đó, nhưng tự bản thân cậu cũng chẳng biết mình mong chờ lời gì từ Eunseok. Chỉ có cái bóng lưng quen thuộc của Eunseok ấy, từng bước một, lặng lẽ nhưng kiên định lại làm lòng cậu có chút khó chịu. Thế nhưng từng bước chân ấy, mái tóc gáy đen láy thi thoảng theo gió mà phất lên một hai cọng, đôi vai đeo hai chiếc cặp mà lạnh lùng tiến lên lớp, tạo ra một cảm giác gì đó như một bức tranh bất động, đầy cô đơn trong đầu Sungchan.
Sungchan biết rõ Eunseok chẳng bao giờ để tâm đến những lời tỏ tình, những cuộc gặp gỡ ngượng ngùng như thế. Eunseok luôn sống trong thế giới riêng của mình, tách biệt khỏi mọi thứ. Như trước đây, Sungchan sẽ chẳng bao giờ cố để tìm hiểu thế giới đó, nhưng sao bây giờ trong cậu lại có chút ước muốn không rõ ràng, về một cái chạm vào thế giới của Eunseok. Sungchan không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy, một cảm giác lạ lùng và nghẹn ngào, như thể mình vừa chạm vào cái gì đó thật mỏng manh, là lòng cậu hay lòng Eunseok, cậu đều không hiểu. Cậu mím môi, ngẩn người, chỉ biết nghĩ về vai cậu bạn, mặc dù đã chẳng còn gì để nói ở đây.
"Ha, Eunseok chắc cũng hay khó xử lắm."
Vài tiếng sau, khi kết thúc buổi học sáng, cả hai cùng đến căn tin ăn trưa. Lấy đồ ăn xong rồi lại ngồi xuống bàn, Sungchan lập tức nhận ra bữa ăn của Eunseok.
"Hôm nay cậu lại ăn bánh bao à? Sáng không phải mình đã cho cậu bánh bao rồi sao?"
"Đây là sủi cảo mà."
Eunseok cầm đũa giơ viên sủi cảo lên, đáp tỉnh bơ.
"Cũng là cái gì đó bao lấy phần thịt thôi mà."
Sungchan đùa.
"Thế chuyện sáng nay thì sao?"
Alice, Jimin và Anthony vừa lấy xong đồ ăn, cả bọn ngồi xuống bàn.
"Sáng nay mình với Jimin đã thấy hết rồi. Sungchan nhà ta được tỏ tình mà." - Alice cười.
"Còn có cả thư nữa!" - Jimin tiếp lời, không quên trêu chọc.
Hội bạn thân năm người này có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Alice và Eunseok quen biết Sungchan từ nhỏ, nên việc họ thân thiết với nhau chẳng có gì lạ. Jimin, một cô gái xinh đẹp xuất thân cao quý, lại có tính cách hoạt bát, hài hước—hoàn toàn trái ngược với hình tượng tiểu thư khuê các mà người ta hay nghĩ. Ban đầu, cô quen biết Alice từ cấp hai do thường cạnh tranh danh hiệu hoa khôi, nhưng dần dần, hai người lại trở nên thân thiết. Khi lên cấp ba, mối quan hệ ấy mở rộng ra cả nhóm.
Còn Anthony, cậu là một kình ngư đến từ Mỹ, vừa trở về Hàn Quốc, cũng có thể xem như một Hàn kiều. Ban đầu, Anthony gặp khó khăn trong việc kết bạn do chưa quen với văn hóa nơi đây. Thế nhưng, sau khi quen Eunseok, cậu dần mở lòng hơn. Mối quan hệ giữa họ tự nhiên và dễ dàng, từ đó, Anthony cũng hòa nhập với Sungchan cùng những người còn lại.
Dù gọi là hội bạn thân năm người, nhưng thực chất, họ chưa bao giờ đặt nặng chuyện phải luôn đi chung hay cố gắng gắn kết. Chỉ đơn giản là mỗi ngày gặp nhau, cùng tán gẫu, trêu chọc, quan tâm lẫn nhau. Cứ thế, chẳng ai biết từ lúc nào, họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Lúc này, cả nhóm đang ngồi ăn trưa, bầu không khí rộn ràng hơn hẳn khi chủ đề "tỏ tình" của Sungchan được khơi lên.
"Mình từ chối rồi." Sungchan ngại ngùng nói, tay vô thức xoay xoay đôi đũa.
"Sao cơ? Cô bé xinh vậy mà, cậu ác quá!" Jimin lập tức lên tiếng, khiến cả nhóm nhốn nháo.
"Mình còn chưa biết yêu là gì, đâu có tình cảm đàng hoàng đâu mà dám nhận tình cảm của cô ấy." Sungchan cười khổ, nhưng giọng điệu lại rất chân thành.
"Sungchan giống ông cụ quá." Anthony lắc đầu, trêu chọc.
"Nhưng mà cũng hay đấy, nói vậy có nghĩa là cậu thích kiểu lãng mạn ‘mưa dầm thấm lâu’ hả?" Jimin cười tít mắt, giọng đầy tinh nghịch.
Alice khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tinh quái. "Nếu vậy thì chỉ có một người thôi nhỉ?"
Sungchan lập tức đỏ mặt, "Mấy cậu cứ nói chuyện linh tinh!" Cậu lúng túng phản bác, rồi vô thức nhìn sang Eunseok.
Eunseok lúc này vẫn đang tập trung vào hộp sủi cảo trước mặt, chậm rãi nhai từng miếng một, trông hoàn toàn không quan tâm đến cuộc trò chuyện. Nhìn dáng vẻ hờ hững ấy, Sungchan bất giác thở dài. Nhưng rồi, chính cậu cũng không hiểu vì sao lại có chút tò mò. Cậu cứ nghĩ sao Eunseok lại chẳng để tâm?
Muốn dời sự chú ý khỏi bản thân, Sungchan nhanh chóng đổi chủ đề. "Qua vụ sáng nay, mình mới thấy cậu chắc khó khăn lắm ha. Cậu được tỏ tình suốt, bình thường cậu trả lời mấy cổ sao vậy?"
Eunseok vừa định gắp thêm một miếng sủi cảo, nghe vậy thì khựng lại, rồi lười biếng đáp, "Tha cho mình đi." Cậu vẫn chưa nuốt hết miếng ăn, nên giọng nói có chút lúng búng.
Jimin nhanh nhảu chen vào, "Mình thấy rồi nè!"
Alice lập tức tò mò, "Thấy gì cơ?"
Jimin cười đắc ý, liếc sang Anthony. "Hôm đó mình với Anthony vô tình đi ngang qua. Lúc đó, có một cô bé tỏ tình với Eunseok. Cậu ấy nghe xong, không nói gì cả... rồi bỏ chạy luôn!"
Cả nhóm bật cười thành tiếng. Sungchan cũng bất ngờ nhìn sang Eunseok.
"Như vậy là xấu tính á nhóc." Alice huých vai Eunseok, trêu ghẹo.
Eunseok thoáng đỏ mặt, lúng túng chống chế, "Em có cảm ơn mà." Giọng cậu nhỏ hẳn đi, rồi nhanh chóng quay sang hướng khác để che đi sự ngượng ngùng.
Câu chuyện tiếp tục xoay quanh chủ đề "tỏ tình", ai cũng có chuyện để kể và cười đùa rôm rả. Eunseok chỉ im lặng, đôi khi gật đầu phụ họa, nhưng vẻ bối rối vẫn chưa tan hết.
Sungchan, dù miệng vẫn đang cười theo câu chuyện, nhưng trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Cậu không khỏi thắc mắc, liệu Eunseok có để tâm những chuyện này - về cậu, về chính Eunseok, và về tình yêu?
Buổi chiều học chiều cũng đến, ánh nắng rực rỡ ban trưa giờ đã dịu lại, phủ lên khuôn viên trường VDA một lớp sắc vàng ấm áp. Đây là khoảng thời gian học sinh được tự do tham gia các hoạt động ngoại khóa - có thể là câu lạc bộ, các dự án cùng giáo sư hoặc đơn giản là phát triển tài năng cá nhân theo sở thích.
Đối với Sungchan và Eunseok, buổi chiều luôn là lúc cả hai tách nhau ra. Eunseok đăng ký vào Câu lạc bộ Âm nhạc, nơi giúp cậu trau dồi kỹ năng thanh nhạc, vì cậu có những xúc cảm đặc biệt với âm thanh. Đối với Eunseok, âm nhạc không chỉ đơn thuần là giai điệu mà còn là liều thuốc chữa lành, là công tắc đưa cậu vào thế giới riêng. Ngược lại, Sungchan lại đa năng hơn. Cậu tham gia Câu lạc bộ Văn học và còn là đội trưởng của Câu lạc bộ Bóng đá. Ngoài niềm đam mê dành cho bóng đá, Sungchan còn thích viết, thích ghi lại những cảm nhận của mình về thế giới, con người và mọi thứ xung quanh qua những lăng kính đầy màu sắc của riêng cậu.
Sau khi hoàn thành xong tiết học cuối cùng, Sungchan mới từ từ tiến ra cổng trường. Hôm nay, cậu mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành bài tập, khiến giờ tan học bị kéo dài hơn thường ngày. Nhưng lý do thật sự làm cậu chậm chạp không phải chỉ vì bài tập mà còn vì những suy nghĩ vẫn còn quanh quẩn trong đầu - những suy nghĩ về Eunseok. Suốt buổi học, cậu liên tục mất tập trung, tâm trí cứ trôi về buổi sáng, về ánh mắt vô tư của Eunseok khi cậu nhắc đến mấy chuyện yêu đương, tỏ tình. Nghĩ đến đó, Sungchan bất giác thở dài.
Chợt nhớ ra một chuyện, Sungchan liền thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc vòng cổ nhỏ bằng bạc. Đó là món quà cậu thắng được trong vụ cá cược hôm trước, dự định sẽ tặng cho Gấu - chú chó nhà Eunseok. Nhưng cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa có cơ hội đưa cho Eunseok.
“Trễ 20 phút rồi, chắc cậu ấy về trước rồi nhỉ?” - Cậu lẩm bẩm, xoay xoay chiếc vòng trong tay, có chút hụt hẫng.
Thế nhưng, vừa bước đến cổng trường, Sungchan liền sững người lại.
Ở một góc ngay cổng, Eunseok vẫn đang đứng đó, bình thản nhìn về phía xa.
Khoảnh khắc ấy, tâm trạng Sungchan lập tức thay đổi. Nỗi hụt hẫng khi nãy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là một niềm vui khó tả. Cậu không chần chừ mà chạy ngay đến bên bạn mình.
“Cậu đợi mình hả, Eunseok?” Sungchan tươi cười hỏi.
“Ừm, nay cậu ra trễ vậy.” Eunseok đáp, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi.
“Xin lỗi nha, tại nay mình làm bài hơi chậm, nên nán lại làm cho xong luôn.”
“Ừ.” Eunseok gật đầu nhẹ.
Sungchan nhìn bạn, chợt thắc mắc: “Nhưng sao cậu không về trước?”
Eunseok liếc nhìn cậu một chút, rồi hờ hững đáp: “Bình thường vẫn đi về cùng nhau mà.”
Nghe vậy, Sungchan bỗng thấy lòng mình lâng lâng một chút niềm vui. Cậu gãi đầu, bật cười.
“Ah, nhưng để cậu đứng đợi tận 20 phút lận.”
“10 phút thôi, mình cũng ra trễ.”
“Thế sao cậu nghĩ mình chưa về?” Sungchan tiếp tục dò hỏi, đôi mắt sáng lên đầy hứng thú.
Eunseok nhíu mày, liếc nhìn cậu với vẻ khó hiểu. “Sao hôm nay cậu hỏi nhiều quá vậy!?.”
“Nói cho mình biết đi mà.” Sungchan nài nỉ, giọng điệu lém lỉnh.
Eunseok im lặng một lát, ánh mắt vô thức hướng đi chỗ khác. Giọng cậu nhỏ đi một chút: “Chỉ là… cậu chưa từng về trước một mình.”
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Sungchan ngớ người trong giây lát.
Rồi, như nhận ra điều gì đó, cậu bật cười, hai mắt cong lên đầy thích thú. “Thế à? Phải ha… Mình chưa bao giờ để Eunseok về một mình.”
Eunseok nhìn phản ứng của Sungchan, cảm thấy cậu bạn này hôm nay thật kỳ lạ. “Cậu lạ vậy. Mọi ngày như thế nào thì hôm nay như thế thôi mà.”
Sungchan không đáp, chỉ nhìn Eunseok cười tít mắt, trong lòng không hiểu sao lại thấy vui đến lạ.
Về đến nhà, Sungchan nhanh chóng quăng cặp vào phòng, tắm rửa qua loa rồi ngồi xuống bàn soạn bài tập. Nhưng trong đầu cậu chẳng tập trung nổi. Cứ nghĩ đến chuyện ban nãy với Eunseok, khóe môi Sungchan lại bất giác cong lên.
Sau một lúc lật sách mà chẳng đọc nổi chữ nào, cậu quyết định bỏ cuộc, bỏ hết đóng tập sách vào cặp, đứng dậy chạy ra phòng khách.
"Mẹ ơi, con sang nhà Eunseok nhé!" Sungchan vội vàng thông báo.
Mẹ cậu đang dọn bàn ăn, nghe vậy thì ngoảnh lại. "Ấy, đợi mẹ chút. Nếu con định ăn tối bên đó thì mang theo cái này cho nó ăn cùng."
Nói rồi, bà nhanh nhẹn vào bếp, lấy một hộp thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, cẩn thận gói ghém lại.
"Hôm nay có thịt heo rán sốt đấy, nhớ bảo nó ăn nhiều một chút, đừng để nó bỏ bữa hay ăn uống qua loa." Mẹ Sungchan dặn dò, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm.
"Dạ, con biết rồi!" Sungchan vui vẻ nhận lấy, nhét gọn vào túi rồi nhanh chóng rời đi.
Mẹ Sungchan nhìn theo bóng con trai, khẽ cười, rồi lại quay trở vào bếp tiếp tục bữa cơm gia đình.
Trong lúc đó, ở nhà Sungchan, bữa tối vẫn diễn ra như thường lệ.
Bố Sungchan nhìn quanh bàn ăn, rồi hỏi: "Sungchan lại sang nhà bạn hả em?"
Mẹ Sungchan gật đầu, "Ừm, lại sang nhà Song rồi."
Bố Sungchan khẽ cau mày, "Mẹ Sungchan à, em cũng đừng dễ tính với nó quá. Ăn rồi lại chạy sang nhà người ta hoài, không hay đâu."
Mẹ Sungchan chỉ cười nhẹ, đặt một miếng thịt vào chén của chồng. "Con mình ngoan anh cũng biết mà. Nhà Song chứ đâu phải xa lạ. Với lại, em vẫn theo dõi thành tích học tập của nó sát sao đấy chứ."
Bố Sungchan gắp một miếng trứng xào cho vợ, thở dài. "Ý anh không phải là nghi ngờ khả năng làm mẹ của em đâu, bà xã."
Mẹ Sungchan bật cười, cũng gắp thêm một miếng thịt trong canh cho chồng. "Con trai lớn rồi, giữ nó khư khư trong nhà cũng không để làm gì hết đó ông xã."
Bố Sungchan bất lực cười theo, lắc đầu. "Rồi rồi, anh biết rồi. Em và con em là uy tín tuyệt đối, được chưa?" Nói rồi, ông lại gắp rau trong canh đặt vào chén vợ.
Ngồi bên cạnh, em gái Sungchan - bé Đậu - hí hửng xen vào: "Bố mẹ ơi, Đậu gắp cho bố mẹ ăn nè!"
Mẹ Sungchan nhìn con gái, vui vẻ xoa đầu cô bé. "Đấy, có con gái ngoan rồi, anh còn đòi giữ thằng con trai làm gì nữa?"
Bố Sungchan cười lớn, "Ừ ừ, con gái của bố là số một!"
Bên nhà Eunseok.
Vừa bước vào nhà, Sungchan đặt gọn cặp sách và hộp đồ ăn lên bàn, sau đó liền chạy đến bên Gấu - chú chó nhỏ của Eunseok. Cậu ngồi xuống, cẩn thận đeo chiếc vòng cổ mà mình đã thắng kèo cho nó.
Đúng lúc này, Eunseok từ trong phòng bước ra, bắt gặp cảnh tượng ấy liền lên tiếng: "Cũng dễ thương đấy."
Sungchan ngẩng lên, cười tươi: "Ừm, vì vậy nên mình mới nhận kèo đá để giành nó đó!”
Trong khi Sungchan còn đang mân mê vuốt ve Gấu, Eunseok lại tiến đến bàn, mở gói đồ ăn ra. Hương thơm của món thịt heo rán sốt lập tức lan tỏa khắp không gian.
"Woa, trông ngon thật." Eunseok cảm thán. Dù không nói ra, nhưng cậu thực sự thích những món mẹ Sungchan làm.
Sungchan nghe vậy liền quay lại. Nhưng thay vì để Eunseok ăn ngay, cậu bất ngờ tiến tới, đóng hộp đồ ăn lại.
Eunseok nhìn cậu, nhướn mày: "Gì vậy?"
Sungchan chống nạnh, nghiêm túc nói: "Hôm nay mình đã rất tò mò một chuyện. Nếu cậu không trả lời, mình sẽ mang gói đồ ăn này về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro