Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

 Có chút thành tựu trong những năm cấp 2, năm nay Vân mạnh dạn đăng kí thi học sinh giỏi môn văn lớp 10. Cô giáo rất hưởng ứng trước tinh thần tự giác đó của cô, vui vẻ ghi tên vào danh sách đăng kí. Khối 10 được 5 người thi môn này, đều lầ học sinh có giải từ những năm cấp 2 tiếp tục thi tiếp. Dù có chút khiếu viết, nhưng cô vẫn còn non hơn nhiều trong kinh nghiệm thi thật. Mỗi ngày cô đều cố gắng viết đôi chút nhật kí, cũng như đọc vài trang sách để nâng câu từ cũng như rèn luyện lực bút, trau chuốt văn phong.

Và đền đáp nỗ lực đó, trong một lần cô cho viết một đoạn văn về chiến tranh khoảng hai trang giấy trong  một tiết, cô rất nhanh đã hoàn thành. Dừng bút nghỉ trước các bạn một lúc, cô giáo gọi cô :

"Vân xong rồi à? Nếu rồi thì lên đọc bài em cho các bạn tham khảo đi."

Cô vâng lời, cầm bài làm trên tay đọc to rõ, kết thúc, tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên khắp lớp. Niềm vui xen lẫn tự hào khi được công nhận càng làm tăng thêm động lực trong Vân, cô tự hứa phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng ghi dấu ấn vào tuổi trẻ rực rỡ chỉ có một lần. 

Ở dưới, cái Trinh giơ ngón tay cái lên nhoẻn miệng cười, trông nhỏ còn tự hào hơn cả cô. Xuống tới nơi, nhỏ huých vai:

"Giỏi thế mà giấu nghề!" 

Cô cười: "Được này mất kia, mày khen môn toán có khi tao còn vui hơn thế!" Quay sang Dương, nó nhìn cô đầy ngạc nhiên, cũng giơ dấu like, bảo:

"Không ngờ luôn đó! Vậy mà hồi giờ không hay biết gì hết."

"Chút tài mọn mà mấy huynh đài cứ làm quá, không có gì ghê gớm hết." Tôi cười, nhưng lòng đã sớm nở bông rồi.

...

Kể từ lúc thẳng thắn nhìn nhận tình cảm của mình, cô hăng hái kể chuyện với Trinh hơn hẳn. Nói nhiều đến mức, nó quở: 

"Mày ngồi bàn đầu mà nói liên phanh ấy nhỉ, không sợ giáo viên à? Với cả tao nhớ không lầm hôm trước nhỏ nào mồm bô bô cứ bảo tao không thích nó mà."

Vân chột dạ, khẽ liếm môi, cười hì hì:

"Nhỏ nào chứ không phải tao đâu, chắc nhân cách thứ hai của t đó." 

Trinh quay qua, nhếch mép cười khinh bỉ. Cô cam chịu, ai bảo làm người mà không có chút khí thế, hèn thế là cùng.

...

Từ đợt tin nhắn hôm trước, giữa cô và An chẳng còn liên hệ gì nữa. Nếu hỏi có buồn không thì đương nhiên là có, buồn chết đi được. Mỗi ngày cô đều mong ngóng ngoài cửa sổ mong ngóng hình bóng nó đi ngang quá, canh thời khóa biểu mỗi tuần xem có tiết thể dục nào chung lớp nó không, nói chung là cố gắng hết sức trong tầm với của người hèn. Bảo cô qua lớp nó thì chịu, cô ngại nhìn nó lắm, với cả sợ Nhật nhìn thấu hết tâm tư của cô, rồi nó bị chọc ghẹo. Chỉ là cô lo xa như thế nhưng mà mọi thứ xảy ra như vậy thật.

Trong tuần sau, lịch học đổi sang buổi sáng, và vào thứ 6 có tiết thể dục chung giữa hai lớp 10a1 với 10a7. Ngày thấy thời khóa biểu, Vân vô cùng mong chờ tới hôm đó. Hơi buồn cười nhưng cô còn đếm ngược nữa cơ, một ngày trôi qua là cô lại mừng. 

Rồi buổi sáng cô ngóng cũng tới. Ở nhà cô chuẩn bị thật kĩ, chỉnh chu hơn mọi ngày, tới lớp còn hỏi nhỏ Trinh xem mình ổn chưa. Tiết học thể dục diễn ra trong sự háo hức của cả cô và Trinh. Cô vui vì được gặp người ấy, còn nhỏ vui vì được hóng chuyện. Giữa giờ, thầy cho giải lao 10 phút. Cô ngồi trên hàng ghế đá, nhìn lớp An chơi bóng chuyền. Bóng đâu thì cô không thấy, chỉ chăm chăm vào bóng hình người kia thôi. Đơn giản như vậy cũng đủ khiến cô vui cả ngày rồi. 

Bỗng Trinh chạy đến, vỗ vai rồi ghé tai nói nhỏ: "Mày biết gì không? Nhưng mà mày phải bình tĩnh nghe tao nói nhé. Tao vừa hóng được từ lớp kế bên, nhỏ bạn cũ t kể, thằng An có bồ rồi. Cặp với nhỏ Hân cùng lớp, con đó xinh lắm." Vừa nói, nó chỉ tay vào một bạn nữ đang ngồi một góc khác, bạn đó cũng như cô, cũng chăm chú vào trận bóng chuyền. Chỉ là không biết, có đang nhìn cùng người bạn mà cô đang nhìn hay không?

Mọi thứ xung quanh như chững lại, hoặc chính cô đang bất động. Tai ù đi, dù nhỏ Trinh nói gì, cũng chẳng thể lọt vào tai cô nổi nữa. Tim cô nhói đau, cảm giác như bị ai véo vào, sau một lúc,cô cố gắng trấn tĩnh sự hoảng loạn trong mình,  gượng gạo xác nhận lại:

"Mày chắc không? Nếu có thì đã rầm rộ lên rồi. Lí nào lại im ỉm như thế được." Cô cố gắng phủ nhận, càng không dám tin. Thấp thỏm, cô bỏ vào lớp, nhắn tin cho An:

[Nghe anh em đồn mày có người yêu rồi à?]  Tay run run, cô dứt khoát bấm nhấn gửi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro