8.
Cả An và Nhật đều bật cười, chỉ là chưa dứt, tiếng trống vào lớp đã vang lên. Vân vội chào cả hai, rồi cong chân chạy về lớp.
Cô vào kể Trinh nghe về mọi chuyện vừa xảy ra, nhỏ cười xong lại trầm ngâm một lúc. Hồi sau, nó ghé nhỏ bên tai:
"Người mày kể làm mai là bạn cũ cấp 2 của tao nữa đó, sao tụi mình có duyên thế!"
Vân cũng bất ngờ, không nghĩ trái đất tròn vậy. Thầm nghĩ, có khi nào, là do ông trời sắp xếp một cách thú vị như vậy không.
Sau cuộc nói chuyện vừa rồi với An, trong cô lại nhen nhóm lên một chút hi vọng về tình cảm của đối phương. Chỉ là chưa mơ được một lúc, rất nhanh cô đã vỗ mặt cho bản thân tỉnh táo, điều quan trọng nhất lúc bây giờ là lo học để mai đối mặt với hai tiết toán yêu quái, không có chỗ để suy nghĩ linh tinh chen vào.
Vân tới nhà là lúc 5 giờ 30 phút, hồi hộp cầm máy lên, một dòng thông báo hiện lên:
[Bình An đã trả lời tin nhắn của bạn.] Hàng chữ đơn giản như thế thôi cũng đủ khiến trái tim Vân rộn ràng vì vui sướng, cô nhanh chóng mở bong bóng chat lên, đọc hồi âm của An.
[ Trái tim nhỏ bé này tổn thương quá, không ngờ mày lại lạnh lùng như vậy, đau lòng chết tao.]
Vân cười, tay gõ trên bàn phím:
[Mày sống dai lắm, muốn ngủm cũng khó.]
Bên kia liền trả lời: [Tệ. Mày thấy thằng bạn tao như nào?]
[Cũng tạm, tao không để ý lắm.]
[Tao nhiệt tình như thế mà mày không để ý? Đùa nhau à? Tao chọn kĩ lắm, mày yên tâm, anh mày nhìn người chỉ có chuẩn, nể tình ngồi chung bốn năm tao mới giới thiệu cho mày đó.] An nhắn.
[Nói chung giờ không phải lúc, tao chưa tính tới, cũng không thích, không có gán ghép tào lao à.] Vân nghiêm túc rep lại, ai thèm yêu đương với tên đó chứ, thằng đần.
[Không thì thôi, căng thế, tao không xàm cỡ đó đâu.] Kèm icon nhếch mép. Thằng bố láo. Vân lười rep, tiện tay thả dấu like, lười để ý đến tên đần đó nữa. Mà cũng phải thôi, chẳng khi nào cô lộ ra mình có chút cảm xúc gì với nó cả, nó không hay biết gì nên mới nhắn vô tư như vậy là đúng rồi. Haiz, thôi bỏ đi, dù sao cũng không thành, nghĩ lắm thành ra bạc đầu.
...
Sáng tới lớp, Vân kể với Trinh mấy chuyện linh tinh hôm qua. Trinh vỗ đùi rồi cười ngất, không quên trêu ghẹo:
" Hai đứa bay ông nói gà bà nói vịt hả? Sao mà khờ cả đôi thế này?"
Nó bật điện thoại, đưa màn hình tin nhắn của nó với Nhật cho cô coi. Nó cười tủm tỉm:
"Mày thấy không, thằng Nhật còn hay hơn tao, mới chỉ gặp mày một lần mà còn dám bảo mày thích nó. Không giấu được đâu cưng ơi, ai nhìn vào cũng biết là mày có tình cảm với nó hết. Đố mày sao cả tao với nó đều nhận ra sớm vậy đó?"
Vân sững lại, cô càng không dám tin, tình cảm của mình lại dễ bị phanh phui trong phút chốc như thế. Hàng rào cô cố gắng dựng lên bấy lâu chỉ vì một câu nói của nhỏ mà sụp đổ. Tại sao chứ? Rõ ràng cô giấu rất kín kẽ, không một chút sơ hở. Mấy đứa cấp 2 còn bị chính thái độ hờ hững của cô làm thôi chọc ghẹo. Rốt cuộc là sai ở đâu?
Trinh nhìn đôi lông mày đang nhíu lại của cô, nó thong thả tiếp lời:
"Đôi mắt đã bán đứng tình cảm của mày đó."
Nhịp tim trong cô như dừng lại một nhịp, cô lặng người, nghe Trinh nói:
"Mày không biết, mỗi khi mày kể vụn vặt về nó, mắt mày sáng lên như có sao ở trong đó vậy á. Nhật cũng nhắn rồi đó, nói chuyện với nhau, nhưng ánh nhìn của mày không bao giờ rơi trên người nó, chỉ chăm chú nhìn ngắm ai kia thôi. Có thể mày nghĩ mày che giấu rất tốt, nhưng ai nhìn vào đôi mắt mày lúc đó cũng đều nhận ra rất dễ dàng. Cũng như mày cố chấp phủ nhận, nhưng sự thật là sự thật, rõ ràng mày thích nó, không nói ra nhưng ai cũng biết. Vậy nên đồ khờ, tình cảm là thứ muốn giấu rất khó, chỉ là đối phương khi nhận ra có chấp nhận hay không. Bản thân mày sợ, khi nó nhận ra, nó sẽ lờ đi, rồi tiếp tục làm bạn với mày, hoặc né tránh mày. Nên mày chỉ còn cách giấu nhẹm đi như mèo giấu cứt."
Những lời Trinh nói như lột đi lớp vải phủ lên sự thật bấy lâu mà cô đã dày công che chắn, khoảnh khắc đó, tâm tư của Vân hoàn toàn bị phơi bày dưới ánh sáng. Thời gian làm cho cô dần nhận ra, muốn ở bên cạnh một người lâu dài thì thân phận bạn bè là thích hợp nhất.Cũng như trong cô luôn tồn tại một câu hỏi " tiếp tục hay từ bỏ"?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro