Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Mãi đến giữa năm lớp 10, Vân mới có cho riêng mình một chiếc điện thoại. Là của bà ngoại, đồ cũ, nhưng cô rất vui, ít ra bản thân cũng đã có thứ tưởng chừng như không thể. Nhà cô thuộc hộ bình thường, vừa đủ ăn vừa đủ sống, mỗi ngày nhìn ba đi làm về mồ hôi nhễ nhại, chiếc áo mỏng ướt một mảng lớn, thì câu nói chưa kịp thốt ra đã bị Vân dằn xuống mà nuốt lại. Cô luôn nghĩ, ở thời điểm đó, điện thoại là không cần thiết, tự nhủ như thế giúp nguôi ngoai đi phần nào khao khát trong cô. Nhìn bạn bè ai ai cũng liên lạc với nhau bằng facebook, đôi khi làm Vân rất chạnh lòng, vì chuyện gì cô cũng biết sau cùng, không tiện trong học hành hay trao đổi thông tin chút nào.

Cầm chiếc điện thoại trên tay, cô mày mò một lát rồi tải ứng dụng facebook về, lập cho mình một trang cá nhân, cuối cùng là gửi lời mời kết bạn cho An, xong mới tới mấy đứa khác. Sau một hồi tìm kiếm thì cô cũng thấy được acc nó, không để ảnh đại diện, hệt như con người khô khan của nó vậy.

Tắt máy trong hi vọng ngập tràn, Vân đi qua lại, tai luôn chăm chú chờ nghe tiếng thông báo. Cứ một lúc cô lại bật máy, nhưng màn hình vẫn chẳng có gì ngoài ngày giờ.

Cô hơi buồn, bước ra ngoài quét sân, cũng nhằm vơi bớt đi sự chú ý vào chiếc điện thoại. Đến tối, cô mới mở lên, như ý nguyện, nó đã đồng ý, còn gửi sticker xin chào cho cô nữa. Vân vui mừng đến nhảy cẫng lên, lập tức tìm một cái sticker dễ thương để chào lại.

Cô cố tỏ ra bình thường, như mọi ngày đúng giờ lật sách ra học bài. Nhưng, mãi một trang ấy, cô không đọc hiểu được chữ nào cả, không tập trung nổi, và cũng không kìm được sự mong chờ, Vân mở máy, đập vào mắt là dòng chữ: 

"Rất hân hạnh được làm người mở bát cho list friends của mày, cám ơn tao vì đã miễn cưỡng chấp nhận đi." An nhắn, không cần nghĩ cô cũng tưởng tượng ra được cái mặt nó lúc nhắn thì miệng đã nhếch qua một bên rồi. Thằng nết thối.

"Khỉ khô á, tiện tay bấm thôi mà tưởng bở. Trần đời chưa thấy ai bẻm như mày!"

Nhưng mãi một lúc sau, cô vẫn không thấy nó hồi âm. Vứt điện thoại sang một bên, cô tiếp tục đọc sách. Tới khi nằm trên giường, vẫn không có  hồi âm, cô bực dọc chìm vào giấc ngủ.

Trường THPT Phù Cát.

Như mọi ngày, cô khó nhọc bước lên từng bậc thang, nhưng lần này cô chợt nhớ ra lời mời tới lớp của nó. Vừa vào lớp, cô liền kéo Trinh đi một vòng trường, với lí do chưa đi hết. Nhỏ đi theo, nhưng thấy cô vòng vòng ở một dãy, nó mới bảo:

"Tìm lớp người ấy à? Hối lộ đi chị thương tình chỉ cho cưng."

Láo thật, nay nhỏ này chả kiêng nể gì nữa, thái độ kệch cỡm vô cùng. Nhưng để đạt được mục đích, Vân vẫn thỏ thẻ:

"Một bịch snack nhé, đội ơn gái iu nhiều."

"Hiếm khi thấy mày biết điều như này, thôi coi như tao tích đức vậy." Trinh kéo tay cô tới thẳng lớp nó, mồm oang oang:

"An ơi! Nhỏ Vân tới tìm nè!" Nói xong thì nó chạy mất, còn không quên quay lại nháy mắt một cái. Con nhỏ này láo thiệt chứ. Nhờ ơn nó, nguyên một lớp quay ra nhìn cô, không thiếu mấy ánh mắt chọc ghẹo, hiếu kì, có đứa còn nhanh tay gõ An:" Gái tới tìm kìa, sướng nhất mày nhá!"

Nó ngồi ở bàn bốn, đang nằm sấp trên bàn, ngẩng đầu nhìn lên, bộ dáng ngái ngủ. Nhìn thấy Vân, nó bước vội ra, miệng cười hỏi: 

" Rồng đến nhà tôm có chi không? Lười như mày mà lết qua tới đây là kì tích đó."

" Hôm qua sao không rep tin nhắn, với cả mày mời tao mới qua chứ bộ?" Vân nhìn nó, giọng nghiêm túc pha chút hờn dỗi. Nó cười cười, giải thích: 

"Ngủ quên không sạc máy, sáng bung đầu chạy có kịp coi đâu. Quên xíu mà bạn làm căng thế tui tổn thương đó." Vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ đó, cô khẽ mừng, ít ra giữa hai đứa vẫn chưa có khoảng cách.

"Tạm tha thứ, về rep đi, tao qua coi thử mày có quen em nào mới chưa, tiện thể ngó cái anh hôm bữa mày đòi làm mai." Vân chọc nó.

Không nghĩ thằng đần này tưởng thật, nó hú vào trong: "Nhật đâu, ra anh mày bảo coi."

Cậu bạn kia ra thật, còn nhìn hai đứa với vẻ hiếu kì như xem kịch. Nó bước tới, kéo bạn đó qua chỗ cô, niềm mở giới thiệu: 

"Này là Vân, bạn cùng bàn bốn năm của tao đó, hai đứa làm quen đi."

"Chào Vân, tui tên Nhật, mới quen thằng này, hồi ngồi với bà nó có láo không chứ sao chơi với tui thái độ nó hách dịch quá." Nhật gãi đầu, tiếp lời.

Vân bật cười vì sự thẳng thắn của anh chàng này: 

"Nó là vậy á, ai nó cũng láo hết. Nhật chịu khó chơi với nó nha, không nó cắn đó." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro