12.
Sau khoảng thời gian đó, Vân khép mình lại, cũng dần quên đi dáng vẻ vô tư không lo không nghĩ của bản thân. Cô ủng hộ mẹ giải thoát bản thân, nhưng cũng tiếc nuối về khung cảnh gia đình ba người quây quần bên bữa cơm ấm cúng. Nhưng dù sao cô không hối hận về quyết định đó, không thể cứ mãi ích kỉ vì cảm giác đủ đầy mà lờ đi nỗi đau của mẹ. Lúc đầu mẹ cô không đồng ý, sợ lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng tới cuộc sống sau này của cô, mẹ luôn như thế, lo lắng cho mọi người, nhưng lại quên mất bản thân mình. Sau một thời gian dài thuyết phục, cuối cùng mẹ cũng thông suốt, chấp nhận dứt áo ra đi vì hạnh phúc của riêng mình.
Hai người chia tay trong hòa bình, ba thỏa mong ước quay về với bạch nguyệt quang, mẹ được tự do xây dựng lại cuộc sống mới. Cô sống với mẹ, vẫn ở đó nhưng đã chuyển đến nơi khác, cách xa ngôi nhà từng là tổ ấm suốt mười mấy năm lớn lên.
Dù đã rời đi, nhưng trong cô vẫn tồn tại cảm giác hụt hẫng, môi trường mới làm cô bế tắc, sự thân thuộc bấy lâu phải nhường chỗ cho sự xa lạ, dồn nén quá lâu khiến Vân dường như quên mất bản thân mình. Bề ngoài tỏ ra ổn, nhưng bên trong sớm đã suy sụp không cách nào vực dậy. Tuổi 16 với thực tại tàn nhẫn đã ép cô trưởng thành quá sớm. Đến khi nhận thức được, cũng là lúc quá muộn để quay lại, coi như bỏ qua giai đoạn quan trọng nhất của một đời người.
Đó cũng chính là lí do khiến mỗi khi nhìn thấy người con trai tỏa sáng đó, cô không cách nào tự tin đối mặt. Thâm tâm Vân luôn cho rằng mình không xứng, cô không có can đảm nắm lấy thứ tình cảm đó. Sự phản bội đã khiến con người cô trở nên gai góc, không ai tiếp cận, cũng tự chìm bản thân vào trong vòng xoáy suy nghĩ.
Người như Bình An,nhiệt huyết và rạng rỡ như vậy, xứng đáng với người tốt hơn cô rất nhiều lần.
Nỗi sợ ngày ngày đeo bám, ám ảnh cô đến trong giấc ngủ, nó bảo cô không nên mơ tưởng viển vông, chấp nhận sự thật mình bị người yêu thương nhất ruồng bỏ, người như cô sẽ không bao giờ có được thứ gọi là tình yêu thật sự.
Có những ngày cô ngồi lặng lẽ, lòng băn khoăn tự hỏi: Mình có thật sự đang sống ? Sống vì gia đình để rồi thấy bản thân mệt mỏi, hay sống cho chính mình để rồi bị cảm giác tội lỗi bủa vây? Sống với mẹ không có gì là xấu, nhưng trong cô luôn trống vắng, vẫn luôn hoài niệm về những tháng vô lo vô nghĩ bên ba mẹ, nhưng suy nghĩ đó cũng làm cô hổ thẹn, mơ ước về thứ thuộc về quá khứ đã từng làm tổn thương mẹ sao? Tâm sự nhưng chẳng thể giải tỏa, cô chọn cách dồn nén tất cả, coi như không có gì cả, tiếp tục giả vờ bình thản mà sống. Gượng ép bản thân khiến tinh thần cô kiệt quệ, nhưng thời gian làm mọi thứ vơi dần đi, hoặc do chính cô đã thôi không để ý đến nữa.
Lâu dần, Vân chọn cách né tránh An. Mắt không thấy tim không đau, cô cũng học cách lờ đi những vết thương trong tâm hồn.
Nhưng nói quên một người, đâu phải chuyện dễ dàng?
Mặt không biểu cảm lướt qua nhau là giả, ngoảnh đầu lại để nhìn bóng lưng của người mới là thật. Giả vờ không nhìn thấy, nhưng ánh mắt lại lén nhìn người hàng trăm lần. Cô không thể nào bỏ được sự chiếm hữu của mình, vì vậy cô chỉ có thể từ bỏ thứ không thuộc về mình. Dù sao thì người đó là mặt trời, chứ không phải ánh sáng của riêng mình cô.
Mặt trời ấy nay đã thuộc về một người khác, nhưng lòng cô vẫn không có cách nào buông được. Cũng chỉ có thể âm thầm tiếp tục đơn phương ánh dương rực rỡ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro