11.
Hóa ra trên đời này có một loại đau khổ không thể nói thành lời chính là: "Vì tự ti trước người mình thích mà phải rút lui."
Sâu thẳm trong Vân luôn tồn tại một loại cảm giác bản thân thua kém người khác, cả học vấn lẫn ngoại hình. Những năm lớp 7, một nhóm bạn chê làn da cô đen, nhìn như cục than, nghe một lần còn lờ đi cho qua, nhưng nhiều lần, cô lại cho đó là vấn đề ở mình. Nhờ những lời nói đó, đã có một Vân trắng trẻo hơn nhờ cố gắng che chắn, chăm chút. Phải chi người nói có thể ăn được những lời họ nói ra, để biết nó đau như thế nào? Lớp 8, một nhóm bạn khác nữa hùa nhau cô lập, vì cho rằng cô hét quá to khi chỉ huy mọi người trực nhật. Là lớp phó lao động, cô chịu trách nhiệm trong việc điều hành hoạt động quét dọn của lớp. May mắn thay, đồng hành cùng cô là những người bạn tuyệt vời, Vân tuổi 14 mạnh mẽ đứng lên đòi công bằng cho mình, cô dám nói, dám đấu tranh vì bản thân.
Đôi khi cô rất nhớ bản thân của những năm tháng đó, từ nhút nhát, rụt rè trở nên tự tin, ăn nói to rõ, lúc nào cũng có bạn bè kề bên.
Vân tuổi 16 thu bớt đi sự sôi nổi ấy chỉ trong một mùa hè. Gia đình tan vỡ, chỗ dựa tinh thần của cô gái tự tin ấy sụp đổ trong phút chốc. Niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc vỡ vụn, cô dần xây lên một bức tường trong mình, tự tạo khoảng cách với mọi người.
Niềm kiêu hãnh trong cô biến mất, niềm tự hào về mái ấm biến thành trò cười. Vân phát hiện ra ba có người khác, mẹ biết từ trước nhưng vẫn cam chịu vì cô. Trước mặt người khác, nhà cô là gia đình kiểu mẫu, hạnh phúc từ trong ra ngoài. Nhưng bên trong đã sớm mục rỗng, chỉ còn vỏ bọc giả tạo mà cả hai người cố gắng xây dựng nên để người ngoài nhìn thấy. Ba thường so sánh cô không được như này, không được như kia. Tất cả đều không hài lòng. Nhưng một phần nào đó, ông vẫn là người bố tốt, nhưng là một người chồng tồi.
Cô lúc đó mới thấm câu nói "sức mạnh của bạch nguyệt quang". Là ánh trăng sáng không có được, nên chỉ cần vừa ngoảnh đầu lại cũng đủ khiến người ta rung động. Mẹ biết hết tất cả, khi cô nói, chẳng có gì là bất ngờ trên khuôn mặt lam lũ ấy, bà chỉ bình thản: "Xin lỗi vì khiến con không có một gia đình trọn vẹn đúng nghĩa." Tại sao, sau tất cả, người phụ nữ đau khổ ấy vẫn nhận lỗi về mình dù người có lỗi không phải là bà?
Đức tin của cô vỡ vụn hoàn toàn, tượng đài về người bố trong cô sụp đổ, tâm hồn cô chỉ còn lại bóng tối, ánh sáng về ngôi nhà có ba và mẹ giờ đây đã bị dập tắt hoàn toàn. Trái tim cô như bị đè nghẹt bởi tảng đá nặng, mỗi nhịp đập trở nên nặng nề, như thể mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, không còn ý nghĩa. Những thứ từng mang lại niềm vui, động lực giờ đây chỉ còn lại những khoảng trống rỗng vô vị. Những kỷ niệm tươi đẹp giờ đây chỉ làm tăng thêm nỗi đau. Cảm giác trống rỗng lan tỏa khắp tâm hồn, cô không dám đối mặt với hiện thực tàn nhẫn đó, nhưng cũng không thể quên đi nỗi đau mà nó mang lại. Hệt như vết thương chữa mãi không lành, thời gian có trôi đi nhưng nó vẫn mãi ở đó, chỉ mờ đi chứ không mất. Mỗi lần nhìn thấy lại một lần nhói đau.
Sự mất mát và thất vọng đan xen, khiến cô không chỉ mất niềm tin vào bản thân mà còn mất niềm tin vào người khác, vào cuộc sống. Mỗi lời nói, mỗi hành động từ người khác đều trở nên đáng ngờ, khiến cô luôn trong trạng thái cảnh giác và hoài nghi. Niềm đau dâng trào thành nước mắt, nhưng đôi khi cảm xúc lại không thể bộc lộ ra bên ngoài. Thay vào đó, chỉ còn lại sự lạnh lùng, vô cảm, như một bức tường vô hình ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Tuy nhiên, trong sự tối tăm của tuyệt vọng, vẫn có thể xuất hiện những tia sáng mong manh. Vân tìm thấy ánh sáng ấy trong khoảnh khắc nhớ về nụ cười dưới nắng của người kia, hay con bướm làm từ hoa phượng kẹp giữa mỗi trang sách, đơn giản hơn chỉ là những dòng tin nhắn chia sẻ về những con vật tào lao mà cả hai nuôi. Có thể nói, trong những ngày tháng tối tăm nhất của cuộc đời, An như tia sáng chiếu vào thế giới tối tăm u buồn của Vân, níu giữ tâm hồn đang héo mòn dần vì lạnh lẽo, cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro