10.
Trinh chạy theo vào, trông nó còn lo hơn cô. Nó bước tới, vỗ vai hỏi:
"Mày ổn không? Nếu được thì mày hỏi nhỏ Anh lớp cũ mày í, nó cũng chung lớp với hai đứa kia mà. Tao chỉ sợ tao nghe nhầm." Nó an ủi vụng về quá. Vân mỉm cười, nhẹ giọng trấn an nó:
" Tao sớm biết ngày này thế nào cũng đến, nên chuẩn bị tâm lí sẵn rồi, mày cứ yên tâm, tao còn thở mà."
Nhỏ thở phào, ngồi xuống đối diện, chỉ im lặng nhìn cô. Mắt đối mắt, cả hai cùng bật cười. Giống khùng thật chứ. Miệng thì ổn nhưng tim đã sớm vỡ vụn rồi.
Hai đứa lại ra sân vì nghe tiếng huýt còi của thầy giáo. Mấy tiết sau vẫn diễn ra như thường, chỉ là tâm tư cô sớm đã ở ngoài cửa sổ. Tiếng trống đánh hết giờ, chào tạm biệt Trinh, Vân bước chậm xuống cầu thang. Thú thật, cô sớm biết chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra, chỉ không ngờ nó đến sớm vậy. Cô hèn nên mấy khoảng ra chơi 5 phút đều không dám bật máy lên. Cô sợ, sự thật sẽ vả một cái đau điếng. Cũng sợ tình cảm chưa kịp nở hoa đã chết héo.
Về nhà trong trạng thái cái xác không hồn, Vân nằm vật trên chiếc giường, đăm đăm nhìn trần nhà, cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, cầm chiếc điện thoại lên. Nhưng chỉ cầm lên rồi ngắm nghía nó mãi, chỉ sợ tiếng thông báo làm giật mình rồi nó rớt xuống dập mặt mất. Hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ, đối mặt đi Hồng Vân, mày hèn như thế hoài đâu có được. Nhấn nút nguồn, máy hiện thông báo:
[Bình An đã gửi cho bạn một tin nhắn.] Lại một lúc hít vào thở ra, còn hồi hộp hơn lúc dò kết quả đậu tuyển sinh. Vân bấm vào.
[Đúng rồi cưng! Tao định lâu hơn một chút rồi mới thông báo cho mày, nhưng mà mồm mép mấy đứa quỷ kia bép xép quá, lộ hết rồi kkk.]
Cô cứng nhắc gõ trên bàn phím:
[Tao nghe tụi nó nói mà còn không tin. Định hỏi nhỏ đó có lé không mà nhìn trúng thằng dở hơi như mày.]
[May mắn lắm mới vớ được nhau đó. Mày nói thế người yêu tao buồn.] An trả lời.
Đọc xong dòng này, cô hơi thẫn thờ, không biết trả lời như nào cho xong. Từ bỏ vậy, cô thả cảm xúc haha rồi thoát khỏi cuộc trò chuyện.
Bây giờ Vân mới thấm câu nói kia, thích một người không thích mình, như cố viết mãi một cây bút hết mực, cứ nghĩ cố gắng sẽ có thể viết nên câu chữ, nhưng cuối cùng chỉ nhận về những trang giấy rách nát đau đớn khôn nguôi. Rung động với An là thật, nhưng bản thân cô nhìn thấy cả hai không có tương lai, rõ ràng lí trí thắng trái tim, nhưng tại sao lại đau như vậy? Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi trên má, len lỏi vào khóe miệng. Yêu thầm, hóa ra có vị như vậy, thật mặn quá.
...
Cô nhốt mình trong phòng, tự chữa lành vết thương, nhưng nước mắt cứ như cái van không khóa được, mỗi lần nghĩ đến, cảm xúc dâng trào, lại nhớ về những kỉ niệm cũ, chúng cũng theo đó mà tuôn ra. Chàng trai đồng hành cùng cô những năm tháng thanh xuân ấy, cứ như vậy mà trở thành của người khác. Bất lực, đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì, ngoài việc ngắm nhìn từ xa rồi lặng thầm tiếc nuối.Nhìn tấm ảnh xin chụp chung với An năm ngoái, sự đau nhói trong cô càng tăng, cứ mãi như năm đó, không tốt sao? Nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt một mảng gối, cô nhớ lại hình bóng của người thiếu niên đó, dáng vẻ tự tin rực rỡ dưới ánh nắng đến mức nhức nhối ấy, chua xót trong cô lại dâng lên, chỉ có thể trách bản thân quá tự ti, thích mặt trời nhưng không dám ngắm nhìn ánh sáng của nó, càng không dám đến gần.
Có lẽ sự trừng phạt đau đớn nhất không phải là mất đi, mà là vĩnh viễn ghi nhớ.
"原来真的有人靠着回忆爱着一个不联系的人."
"Thì ra thật sự có người chỉ dựa vào hồi ức để yêu một người không có bất kỳ mối liên hệ nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro