Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53: JOLIE

Về nhà, cả hai đều đã rất mệt. Anh cất túi vào tủ giúp cô, rồi ngồi xuống bên cạnh..

Người đàn ông 30 tuổi hơn này, dù đã từng diễn vai làm cha, cũng từng diễn cảnh vui mừng khi biết mình được lên chức. Nhưng từ hôm qua đến giờ, là cảm giác hoàn toàn khác.

Chiều nay, ở bên trong căn phòng hiện đại ấy, lần đầu tiên, anh nghe được tiếng nhịp tim của em bé bé xíu trên màn hình kia, đúng thật là rất đáng yêu, 2 cánh tay nhỏ xíu cứ ngoe nguẩy như đang vẫy chào ba mẹ vậy.

Anh khóc, cô cũng vậy.. cả hai đều vẫn còn rất ham chơi, tham công tiếc việc, nào nghĩ đến chuyện có con. Nhưng món quà này, lúc này, lại tuyệt diệu hơn bao giờ hết.

"Em sẽ phải vất vả rồi." Anh nắm chặt lấy tay cô, lau nước mắt trên khóe mi mong manh ấy..

Khánh nhìn chị mình hạnh phúc mà cũng vui lây, nhưng lại nhớ đến Jolie.

Như và Huy, cũng trong tâm trạng tương tự "Anh đi pha nước cho em tắm nha."

"Dạ." Cô ngoan ngoãn nghe lời... hôm nay, quá nhiều việc ngoài sức tưởng tượng của cô. Điện thoại cả hai đã tắt chuông, quá nhiều thông báo.. từ từ đọc vẫn hơn..

Cuối cùng, cô cũng được ngâm mình trong nước ấm, thoải mái thật sự..

"Anh không tắm à?" Như khó hiểu.. bình thường vẫn tắm cùng nhau mà..

"Đừng dụ anh.." anh đi đến, hôn lên tóc cô "Anh không kiềm chế được thì lại.. em tắm xong rồi anh tắm cũng được."

Đúng là tự nhiên đang vui, cái ...

Mà thôi, có khi, vậy cũng tốt, là cái duyên mà.

Tắm xong, vẫn là anh giúp cô lau khô tóc, pha sữa cho cô, rồi mới đi tắm. Ngoài này, Như lại nghĩ đến Jolie. Giờ thì cô êm ấm rồi, có ba mẹ chồng tốt, một người đàn ông hiểu chuyện, một em bé trộm vía khỏe mạnh đang lớn lên trong bụng mỗi ngày.. còn em gái cô, thì hoàn toàn ngược lại..

Nghĩ đến đây, cô lại thở dài, nhưng rồi phải cố gắng phấn chấn lên... vì người ta nói, cứ khóc suốt, em bé sinh ra sẽ không vui vẻ..

Một lúc sau, anh tắm xong, lại đi đến, ôm cô vào lòng "mệt chưa? Đi ngủ nha?"

Cô xoay người lại, ôm lấy anh.. "Anh.. chuyện scandals?"

"Mấy ngày rồi cũng hết." Anh vuốt tóc cô "Em đừng nghĩ nhiều, không tốt cho em, còn con nữa."

"Còn chuyện Jolie?" Cô đúng là có nhiều trăn trở. "Hảo, vẫn vậy sao anh?"

"Chuyện đó, mình làm gì được hả em? Hảo nó có yêu thì phải tự mình giải quyết chứ." Huy xoa đầu cô "Uống sữa xong rồi thì đi đánh răng, rồi đi ngủ, muộn lắm rồi. Mai em còn lên tòa soạn không phải sao?"

"Nikki nhắn em cứ ở nhà đi. Cả tòa soạn còn bị phóng viên báo khác "khủng bố" thì em xuất hiện làm gì nữa." Cô mệt mỏi nói. Hơn 10 năm làm báo, chưa từng nghĩ đến ngày này.

"Vậy thôi đi ngủ, sáng rồi tính tiếp." Anh nói rồi bắt ép cô đi ngủ. Nhưng vừa nằm xuống giường, thì cả hai lại nhận được cuộc gọi của bảo vệ chung cư..

Thì ra là Hảo.. say sỉn, đập cửa nhà cô, mà cả hai thì không nghe thấy. Hàng xóm báo lại, nên giờ hai người phải xuống bảo lãnh Hảo rồi...

"Em ngủ đi, anh nói chuyện với nó cho." 1 2h sáng rồi chứ ít ỏi gì nữa.

"Nhưng mà.." cô biết Hảo sang đây là có chuyện gì mà...

Cả hai thay đồ, rồi xuống nhà..

"Say xỉn sao không về nhà.." Huy mệt mỏi nói "Ai thấy rồi lại lên báo cho."

"Lên báo, chẳng phải cũng lên rồi sao?" Hảo cười chua sót trong cơn say "Tại sao mày giấu tao?"

"Lên nhà, lên nhà tao rồi nói." Huy đỡ Hảo lên nhà..

Trong căn phòng khách sang trọng quen thuộc... "Uống cho giã rượu đi." Huy lấy nước chanh cho Hảo..

Huy và Như ngồi ở phía đối diện, làm anh chị lớn, chưa lúc nào được yên "Rồi muốn gì nói đi."

"Jolie có thai?" Hảo buông một câu, khiến hai người đối diện đứng hình mất mấy giây.

"Ai nói mày? Jolie vẫn khỏe mạnh bình thường." Huy vẫn giữ bình tĩnh..

"Vậy mấy tấm hình này là gì?" Hảo đặt điện thoại lên bàn..

Là ảnh mọi người ra vào khoa sản....

"Chuyện này.. ở đâu em có?" Như nhìn Hảo trong bộ dạng này, càng lúc càng không muốn nói..

"Chị nói đi, tại sao? Chị xúi cô ấy ly hôn?" Hảo khó chịu với Như....

Và Huy chắc chắn không để yên cho anh... "Jolie lớn rồi, con bé có quyết định của nó. Mày phải coi lại tại sao, Jolie lại chọn ly dị. Không ai ý kiến về chuyện đó cả."

"Ngoài chị ra, Jolie sẽ chẳng nghe ai cả." Sau ngày ly hôn, Hảo dần nhận ra, người vợ ấy, quan trọng như thế nào. Jolie là công chúa nhỏ của ba mẹ, của các chị, trước giờ chưa từng đụng đến việc gì.. về với anh, cơm nước giặt giũ, chuyện gì cũng đến tay.. đã vậy mà...

À mà thôi, cũng qua rồi.. đúng là.. có không giữ.. mất rồi mới tiếc..

"Chị.. chị cho em gặp Jolie.. một lần thôi, có được không?" Hảo quỳ xuống, trước sự ngạc nhiên của cả Huy và Như..

"Chuyện này, là do Jolie, chị xin lỗi, không giúp được." Như biết Jolie vẫn còn yêu Hảo.. nhưng với những chuyên đã xảy ra.. Hảo phải tự mình, làm lại từ đầu..

Huy đưa Hảo xuống nhà, lên nhà đã thấy Như ngủ mất.. dù sao cũng đã 4h sáng, cứ hết chuyện này đến chuyện khác. Hy vọng, sẽ chỉ đến đây thôi, cô cần phải nghỉ ngơi nữa.. cứ cố gắng vì mọi người xung quanh, tới bao giờ?

Nhưng trên mạng, vẫn nào buông tha cho mọi người... nào là..

"Thì hội chị em đó, lấy chồng vậy là đúng rồi."

"Bà Như cũng đâu hiền lành gì, đụng ông Steven là đúng thôi."

"Envy là của mấy ổng bả hết mà. Lúc nào không vô đó, VIP không."

"Nghe nói sắp về Mỹ mà. Về bển lắng xuống rồi comeback thôi."

"Toàn lấy vợ để có thẻ xanh chứ gì. Làm nghệ sĩ hát được bao lâu."

Anh bực bội tắt điện thoại, ôm cô vào lòng..ủ ấm..

Nhưng ngoài kia, khác hẳn với sự ấp ám trong này, mưa rất to.. rất to..

Trước căn biệt thự xinh đẹp, có một chàng trai, quỳ gối ở đó, cả đêm.. chỉ để mong cầu sự tha thứ.. của một người con gái.. anh đã để lạc mất.

Đến khi Như mở mắt, đã gần 12h trưa.. Nếu như Jolie đang vật vã vì nghén, ăn không được, ngủ không yên, thì Như, lúc nào cũng trong tình trạng đói, và buồn ngủ..

Nhưng với người bận rộn như cô, thì bao đó là đã vượt mức rồi..

"Ăn gì nha, anh làm đồ ăn cho." Anh đang ở ngoài họp với anh Tùng, luật sư, thì nghe tiếng cô gọi, lại phải vào chăm sóc công chúa này..

"Jolie có gọi không anh?" Như chưa gì đã nghĩ đến em gái..

"Không, anh không thấy.." Anh đỡ cô dậy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân..

"Nay anh không đi quay gì sao?" Cô nhớ, lịch anh không quá bận, nhưng cũng không phải rảnh.. thời gian gần đây, hầu như đều ở bên cạnh cô..

"Cỡ 2h, em đi với anh không?" Anh chải tóc cho cô..

"Thôi, anh đi quay mà. Em qua Jolie là được rồi." Cô nói "Đi ngại lắm."

"Game thôi à, nhanh lắm.." anh đang năn nỉ à "Xong anh đưa em qua Jolie ăn tối."

Nói rồi anh giúp cô soạn đồ, anh chỉ cần thay một bộ sơmi quần tây đơn giản là được.

Mỗi lần xuất hiện, người ta lại thấy cô mang một chiếc túi khác nhau.

Và lần này, đương nhiên là cũng như vậy..

Đến trường quay, mọi người ai cũng rất dễ thương, chúc mừng cả hai cuối cùng cũng chịu công khai. Ai cũng quan tâm cô cả, trong lúc anh quay, thì cô làm việc, Minh vẫn luôn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn.

Đó giờ, mọi người luôn quen với hình ảnh của một Tổng biên tập tạp chí Elle thời thượng, thanh lịch và sang trọng trong những bộ đồ công sở bó sát, những đôi giày cao gót cao thật cao và lớp make up đậm

Nhưng bây giờ, lại khác, gương mặt mộc thanh tú, không tì vết, một chiếc váy xuông, kín đáo, và một đôi dép bánh mì màu hồng đáng yêu.. điều đó cũng giúp mọi người thêm phần khẳng định lời đồn đoán trên mạng đang lan truyền là đúng.

Xong việc, hai người cũng đã hẹn mọi người ở nhà Jolie. Dù ngoài trời vẫn mưa, nhưng mà, Jolie ở nhà một mình như vậy, cũng không thể không lo lắng..

Vừa đến trước cửa, đã thấy bóng dáng quen thuộc.

"Nó làm gì vậy?" Huy khó hiểu..

Như liền gọi cho mọi người và Jolie.

"Kệ ổng đi, anh chị cứ lái xe vào thôi. Mặc xác ổng." Jolie lạnh lùng nói.

"Mà nó ở đây bao lâu rồi? Mưa từ sáng tới giờ rồi đó." Như có giận cũng không nỡ để Hảo vật ra đó.

"Thây kệ, muốn làm gì làm." Jolie cúp máy.. Như cũng đành chịu..

Xuống xe, Như nói Huy che dù cho mình ra nói chuyện với Hảo..

"Nó không xuống đâu, đừng đợi nữa." Như nhìn cũng tội, mà thôi, cô đâu quyết được gì..

"Chị, chị xin Jolie cho em gặp một lần thôi. Một lần thôi chị.." Hảo năn nỉ Như..

Huy nhìn Hảo như vậy... "Em, hay là.."

"Cô tư, đóng cửa." Tiếng Jolie còn át cả tiếng mưa..

Như nhìn lên.. "Jolie.."

Nhưng cô ấy, kiên quyết không quay đầu lại, và cũng chỉ còn, những cái lắc đầu của Nhi Tú, Pu Kiệt mà thôi...

"Cô Quỳnh, Cậu Huy vô nhà, Cô Jolie và mọi người đang đợi.." cô tư giúp việc cũng chỉ biết nghe theo lệnh..

Như và Huy cũng chỉ đành vậy...

Vào nhà, chưa gì, Jolie đã nói trước "Từ nay về sau, đừng ai nhắc đến ổng nữa. Em không muốn nghe."

Dù cho mọi người có khuyên can, giải thích thế nào, cũng vô ích...

Ai cũng ngạc nhiên, vì Jolie, chưa từng, chưa từng dứt khoát đến vậy..

Đấy, cũng là do.. ý trời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro