Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 49: KHÔNG CÓ THUỐC CHỮA

"Morning." Như vui vẻ, mang dâu tây vào cửa hàng thời trang của Pom. 

"Mới không gặp bà mấy tháng, mà sao xanh xao dạ má." Pom nhìn gương mặt dù đã make up, nhưng vẫn vô cùng mệt mỏi của cô mà lắc đầu. 

"Ai cũng nói vậy luôn á, mà tao ăn nhiều lắm, mỗi tội xuống 3kg." Như cười "Dâu Đà Lạt nè, ăn đi." 

"Sáng ra ăn dâu má." Pom nhìn cô ăn mỗi dâu mà rùng cả mình. 

"Ngọt lắm, ăn đi." Cô cười nói "Nè" rồi vúi cho nhân viên mấy trái. 

Pom cũng đến ăn cho vui, vừa cho vào miệng, cắn một cái, đã rung hết người lên "Nhìn là biết rồi, chua vậy mà bà kêu ngọt."

"Ngọt, ngọt lắm má." Như cho cả trái vào miệng nhai một lần, gương mặt chả có chút cảm xúc chua chát nào. 

"Lạy bà, tí đau bao tử nữa rồi la." Pom lắc đầu rồi ra sau chuẩn bị đồ cho cô thử. 

"Ời... tao quen rồi." 7 năm trước, cô bị đau bao tử rất nặng, đợt đó, phải tranh chức phó tổng biên, cô bỏ ăn bỏ ngủ, lao đầu vào làm. Có ngày, trong bụng chỉ có nước lọc, có ngày chẳng có nỗi một giọt. Cho đến lần đó nhập viện vì xuất huyết và loét bao tử. 

Từ đó, cô học cách ăn uống điều độ, healthy như lời bác sĩ dinh dưỡng, để tránh tái phát và di chứng sau đó. Nhưng hình như, dạo này, có vẻ sắp tái phát rồi. 

15 phút mà cô ăn hết cả 1kg dâu, các bạn nhân viên nhìn cô ăn ngon miệng như vậy mà sợ hãi... 

Ăn xong, tinh thần phấn chấn hơn, cô nhanh chóng ra phía sau, thử đồ. 

Pom soạn cho cô  một loạt quần áo váy vóc mới để đi làm, đi tiệc, size cũ có, rộng hơn cũng có, vì cô bảo đồ cũ bây giờ không còn thoải mái. 

Trước tiên là thử size cũ "Chật eo"; "Chật ngực"; "Tao không thở được"; "Mày tính giết tao hay gì?", cô khó chịu nói. 

"Size của chị xưa giờ mà, 5 năm nay đâu có khác." Pom lắc đầu "Vậy thử size mới đi." 

"Vẫn không thoải mái lắm." Dù lên một size, những cũng không gọi là quá rộng, cô nhìn bụng mình trong chiếc váy bó "Pom, cho tao mượn cái thước dây đi."

"Khỏi, để tui đo cho lẹ." Pom thật sự k hiểu, sao một người khắc khe với bản thân mình như Như, lại có ngày hôm nay. 

"Đừng có siết." Cô khó chịu khi cái thước dây, bó chặt lấy ngực mình "Khó thở"

"Tăng cỡ này rồi size S nào vừa với bà nữa." Pom lắc đầu. 

Rõ ràng 4 tháng trước, fit đồ đi Châu Âu, cô vẫn giữ số đo chuẩn mà, lúc từ Châu Âu về cũng vậy. 

"Mấy đứa lấy cho chị Như cái cân." Pom nghi ngờ. 

Như cũng mệt mỏi leo lên rồi lắc đầu "Thấy chưa, tao ốm xuống mà." 

Nhìn gương mặt trắng bệnh của Như, Pom lo lắng "Hay bà đi khám đi, bệnh cũ, chữa khỏi hẳn chưa?"

"6 tháng trước tao mới khám tổng quát, có sao đâu?" Cô lắc đầu "Còn ngực có tăng, chắc nhờ tao tập á, mà dạo này mọi người cũng ép tao ăn nhiều, ngủ nhiều. Không sao đâu má."

"Ờ, ngực 4 tháng tăng 5cm, eo tăng 3cm, mông nở nha má, không sao."  Pom thở dài "Bà mà chân dài nữa, chắc cho đi thi hoa hậu."

"Thôi bớt tào lao, sửa đồ rồi gửi cho tao." Cô cười rồi nhìn đồng hồ, mới đó mà đã 1h chiều "Vậy nha, tao đi công việc."

Lúc này, ở bên nhà anh, sau khi phụ ba mẹ dọn dẹp bàn thờ, thắp nhang, bày đồ anh mua để cúng, thì gia đình này lại có cuộc nói chuyện với nhau. 

"Con bé dạo này xanh xao lắm á. Lo cho nó tí đi, đi suốt." Mẹ anh nhắc "Jolie sao rồi?" 

"Con cũng không hiểu Quỳnh dạo này làm sao." Anh thở dài "Cổ ăn nhiều hơn bình thường nữa. Chưa kể, còn hay cáu gắt khó hiểu. Trợ lý của Như cũng nói vậy. Lúc vui thì không nói gì, đang cười vậy đó, đụng nhẹ một cái thôi là.. Sáng nay con chưa nói gì, đã giận rồi."

"Hay là con bé có.." Mẹ anh bắt đầu nghi ngờ.

"Không, Quỳnh đặt vòng mà." Anh nói "Với mấy tháng nay, từ vụ Hảo với Jolie, con đi quay, cổ thì quá trời deadline, tụi con đâu có gần nhau mấy."

"Rồi đưa đi khám đi chứ?" Mẹ anh nhìn anh đầy bực dọc "Mày chả làm gì vừa mắt mẹ cả."

"Con nói đưa cổ đi đó, cái kêu con kiểm soát." Anh thở dài "Con kêu vậy em tự đi được không cái giận kêu không chở đi để chở con khác."

"Thôi, để mẹ xuống bếp, mẹ lấy đồ ăn, mang về bển, tối hâm lại cho con bé tẩm bổ." Mẹ anh mệt mỏi thở dài "Chừng đó áp lực, không bệnh cũng lạ."

Đợi mẹ soạn đồ xong, anh cũng không nỡ để cô đến bệnh viện một mình, không báo trước, tự mình đến đó.

|Phòng Bác Sĩ Khánh|

Sau 2h chờ đợi, kết quả khám tổng quát của cô cũng có.

Nhìn số liệu trước mặt, Khánh đau đầu, thật sự đau đầu.

"Dạo này chị cảm thấy sao?" Tim Khánh như có ai bóp nghẹn lại.

"Thì đó, chị hay bị đầy bụng, nhưng luôn đói." Như nói "hình như là vị giác cũng đổi, như sáng nay chị ăn dâu, Pom kêu chua, nhân viên nó kêu chua, mà chị thấy ngọt ngon mà."

"Giảm 5kg trong 3 tháng." Khánh mang gương mặt đầy lo âu nói.

"Đúng hơn, là 2 tuần trước tao giảm có 3kg so với trước đây." Như nói tiếp.

"Chị, chị làm báo, chị không biết giảm cân nhanh trong thời gian ngắn mà không rõ nguyên nhân thì là vì sao à?" Khánh đau đớn nhìn Như "Bệnh cũ của chị.."

Như nghe đến đây, cô nhớ ra điều gì đó...câu nói của bác Nguyễn các đây 7 năm, người đã cứu sống cô tới giờ phút này "Nếu con không kĩ, không bảo vệ mình, nếu xuất huyết bao tử của con nặng hơn, khả năng dẫn đến ung thư là rất cao."

Và giảm cân trong một thời gian ngắn, mất vị giác, cũng là một trong những biểu hiện của căn bệnh quái ác đó..

Như không dám nghĩ, không tin mình lại có thể... cô đã bảo vệ bản thân rất tốt cơ mà.. nhưng mà.. nhưng mà kết quả.. sẽ không biết nói dối..

"Khi nào chị về Mỹ?" Khánh lo lắng nhìn cô.

"Cỡ 1 tháng rưỡi nữa." Cô khó hiểu nói "Sao vậy?"

"Em nghĩ chị nên về Mỹ, càng sớm càng tốt." Khánh đã không còn kiềm được nước mắt "Anh sẽ đi cùng chị? Anh đi bao lâu?"

"Cỡ 2 tháng." Như nhìn Khánh rơi nước mắt. Cô không tin, không tin căn bệnh đó đến với mình..

"Chị, gọi anh đến đi." Khánh nắm chặt tay cô "Em nghĩ, chuyến này, chị sẽ phải ở lại bên đó lâu hơn."

"Không, chuyện này, đừng để Ste biết." Cô đau đớn, rất đau "Tuyệt đối không được để mọi người biết."

Khánh nhìn thấy đôi vai nhỏ bé của người chị lớn run lên mà lòng như bị ai đâm nhiều nhát. Người chị, ngày đầu tiên anh gặp khi được nhận vào làm việc ở bệnh viện này, nụ cười tỏa nắng, xinh đẹp, giàu lòng nhân ái. Người chị này, luôn làm mọi người đau.. vì xót xa cho chị.. cho cuộc đời của chị..

"Sẽ mất bao lâu?" Cô tin Khánh, chưa bao giờ cậu nói dối cô "Bệnh viện nào là tốt nhất?"

"Về bên đấy, y tế sẽ chắc chắn tốt hơn ở đây." Khánh đau đớn nói "Em không thể nói chính xác là mất bao lâu."

"Thuốc tốt nhất là loại nào?" Cô không sợ chết, nếu đó là sự thật, ít nhất, cô muốn sống đến khi lo chu toàn cho cha mẹ, hoàn thành mọi tâm nguyện của họ.

"Chị, cơ thể chị bây giờ.." Khánh đi đến, ôm chặt lấy Như, anh không thể chấp nhận sự thật này "Đã không còn phù hợp để dùng thuốc."

"Ý mày là?" Cô gục ngã, thật sự gục ngã... "Không có thuốc?"
--------------------------------------------------------------
Sao rồi sao rồi? Đã ai đoán được các nhân vật trong bộ truyện mới chưa.

Haizz, mọi người không mong truyện mới sao?

Thôi, toai đau lòng quá.

Ngủ ngon

Bye.

Thương

SaiGon99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro