CHƯƠNG 46: BÌNH YÊN
"Tòa tuyên bố: chính thức kể từ ngày hôm nay, cô Nguyễn Kim Jolie và anh Bùi Tấn Hảo, không còn là vợ chồng của nhau nữa."
Trong không khí xe lạnh của cuối tháng 9, cuối cùng, sau hơn 1 tháng suy nghĩ, cô cũng chọn giải thoát cho cả hai. Cuộc hôn nhân chưa tới 1 năm. Kết thúc.. là như vậy..
Rời khỏi toà, cô cũng không nhìn Hảo lấy một lần. Quyết định này, không còn làm nước mắt cô rơi nữa rồi.
Khi mọi người biết quyết định của Jolie, ai cũng đã, dự đoán được từ trước.
Tối đó, Jolie mời mọi người đến quán quen.
"Mọi người ăn đi, sao cứ nhìn em." Bữa ăn này, chỉ còn có 7 người.
"Em chắc chứ?" Nhi nhìn Jolie đầy lo lắng.
"Em chắc mà." Jolie nở một nụ cười rất tươi "Em không sao mọi người đừng lo."
Hôm nay, vì là ngày của Jolie, nên mọi người gọi rất nhiều cá, món mà cô yêu thích.
Món nào cũng thơm nức..
Nhưng mà, cô bé vừa cho được 2 miếng vào miệng, đã lập tức chạy vào toilet, nhả hết ra, nôn hết những thứ có trong bụng ra ngoài.
Nhi với Puka trố mắt nhìn nhau, trong khi Như chạy theo chăm sóc..
"Không lẽ nào.."
"Uống nước đi.." Như vén tóc cho Jolie, lấy khăn lau mặt cho cô "Ổn không?"
"Chắc mấy nay em ăn uống không đúng giờ, đau bao tử thôi, chị đừng lo." Jolie nói.
"Thôi để anh gọi món khác." Huy cũng ngờ ngợ, mà thôi, không lẽ ông trời trớ trêu như vậy.
Ăn xong, mọi người cùng nhau đi dạo, Sài Gòn 1h đêm, vắng lặng..
"Giáng sinh này, mình về Mỹ đi." Jolie nói.
"Chị cũng tính nói." Như nắm chặt tay Huy "Anh có rảnh...."
"Anh chừa lịch rồi, anh rảnh. Anh đi được." Lẹ lắm; ai chứ anh là lẹ lắm.
"Ý em là anh có rảnh giữ nhà cho em không?" Cô cười lớn "Ai rủ anh đi Mỹ đâu."
Kiệt với Tú cũng lên vỗ vai anh "Anh em mình, chỉ là nên ở nhà với nhau."
"Ủa chứ hai đứa?" Anh ngạc nhiên, dù gì ba mẹ vợ của cả hai cũng bên đó.
"Vậy em nói anh Thomas cho, anh đi chung với tụi em, kệ mấy bả, anh em mình đi diễn, có tiền sống qua ngày." Kiệt nói, thì ra là mấy ông có show đi hát ở Mỹ..
Cứ như vậy, 7 người, đi dạo Sài Gòn đến 4h sáng mới chịu về nhà.
Về đến nhà, sau khi hoàn thành các bước tẩy trang tắm rửa abcxyz, Như lại nằm trong lòng người cô yêu, tận hưởng sự bình yên.
"Anh..nãy em nói giỡn á.." Cô nhắc lại.
"Anh biết." Anh hôn lên mái tóc thơm của cô "Cuối tuần sau, về nhà với anh nha."
"Dạ?" Cô hốt hoảng ngạc nhiên.
"Mấy bữa nữa anh về nhà đám giỗ, anh sẽ nói với ba mẹ chuyện hai đứa mình." Cũng đúng, ở bên nhau cũng chừng đó thời gian rồi.. không lẽ cứ giấu mãi..
"Mà em sợ.." vẫn sợ chứ.. rất sợ..
"Có anh đây mà" anh nắm chặt lấy tay cô "ba mẹ sẽ hiểu thôi."
Bình yên, gói trọn trong cái ôm này..
Ngày nào, cả hai cũng cùng nhau thức dậy, dọn dẹp, ăn sáng rồi mới đi làm. Hôm nào anh quay về khuya, cô cũng thức đợi cửa, những việc, cô chưa từng nghĩ mình sẽ làm cho ai đó. Còn anh, đi quay cũng chỉ mong đúng tiến độ, về nhà sớm với cô.
"Sao em còn chưa ngủ?" Vẫn vậy, anh về nhà, thì đồng hồ cũng đã chỉ 2h sáng.
Anh thấy đèn phòng vẫn sáng thì lên tiếng hỏi, nhưng vừa vào, đã thấy cô ngủ gục trên bàn làm việc. Anh vội vàng đi đến, đặt túi xuống đất, gập máy tính rồi bế cô về giường.
Nhìn cô ngủ say như vậy, anh lại thấy xót xa. Bình thường chỉ cần một tiếng động nhẹ, cô sẽ thức dậy ngay, nay lại có thể ngủ sâu đến thế, ắc hẳn là rất mệt rồi.
Tắm rửa thay đồ xong cũng gần 3h, mai trưa mới phải đi quay, anh định sẽ chỉ chợp mắt rồi đưa cô đi làm. Cả tuần rồi, chẳng có mấy thời gian bên nhau.
Được anh ôm, cô như con mèo nhỏ, tìm chỗ ấm áp mà nằm, cuộn tròng trong vòng tay anh.
Một nụ hôn ấm áp được đặt lên trán cô "anh thương em"
Sáng ra, cô khó hiểu, anh đã về từ khi nào? Sao dạo này cô ngủ là say như chết vậy...
Nhìn đồng hồ, may mà chỉ mới 8h, còn kịp giờ họp.
Cô tỉnh giấc, thì anh cũng vậy "Anh đưa em đi làm."
"Thôi, anh về trễ mà, ngủ thêm đi, em tự đi được rồi." Cô nhanh chóng đi vào phòng tắm sửa soạn.
"Thôi, để anh đưa đi." Anh không ở nhà thì thôi. Nếu được ở nhà, phải chăm sóc cô chứ.
Anh nói rồi cũng nhanh chóng thay đồ. Bình thường nếu không phải đi quay, anh cũng chỉ mặc mấy cái áo thun và quần shorts đơn giản.
Vậy nên, luôn phải đợi cô sửa soạn.
"Ăn sáng rồi đi làm nha." Anh lái xe nhưng vẫn nắm lấy tay cô không buông.
"Dạ, em cũng đói." Sáng ra ít nhất cũng phải nạp năng lượng chứ.
Rồi hai người quay lại quán quen, sau đêm đầu tiên ấy.
Giờ đây, đã không còn phải kín tới mức che chắn kĩ lưỡng như ngày ấy. Thoải mái hơn nhiều rồi. Ai nhận ra thì nhận, không cũng không quan trọng.
Vẫn là anh gọi cho cô, lau muỗng đũa giúp cô. "Tối em có hẹn với mấy em à?"
"Yeah, cuối tuần rồi mà." Cô vừa ăn vừa nói, chắc qua ngủ sớm, sáng ra bụng đói meo, liên tục kêu gào.
"Đi taxi đi, xong khuya về anh đón." Anh nhìn cô ăn ngấu nghiến "Từ từ không nghẹn đó."
"Thôi, em tự về được rồi." Cô xua tay, chỉ một chút, mà cô ăn hết sạch.. mà bụng vẫn còn đói.. làm sao ấy nhỉ..
"Ăn của anh đi." Anh nhìn cô cứ xoa xoa bụng, khó hiểu.
"Không, không ăn nữa đâu." Cô lắc đầu "Chắc mấy nay em ít ăn carb quá."
"Anh xin lỗi, lại bỏ bê em." Anh nhìn cô có vẻ ốm hơn trước "Ăn gì anh mua cho nha."
Cô mỉm cười rồi nhìn đồng hồ. Còn 10 phút nữa là tới cuộc họp, nhanh chóng kéo anh đến tòa soạn, không lại trễ.
"Bye bae." Anh hôn lên tóc cô "Có gì nhắn anh."
"Ok." Cô ra dấu rồi nhanh chóng vào công ty.
Nhân viên đã quen với hình ảnh mang tính chất đường cao này rồi. Mỗi lần thấy, chỉ biết mỉm cười. Cô vui, thì chắc sẽ bớt quạo, cuối tuần rồi mà, phải thư giãn chứ hả..
Nhưng mà, đời sẽ không như là mơ đâu nhé. Không bao giờ như mơ.
--------------------------------------------------------------
Ai yên bình em cũng muốn được yên bình. Ngày nào cũng đếm ngược ngày phim quay xong.
Lẹ lẹ về anh ơi..
Thương
SaiGon99
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro