Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45: HỌC CÁCH CHẤP NHẬN - BUÔNG BỎ?

Trong căn nhà sang trọng ấy, buổi tối, được chuẩn bị thịnh soạn, với những món mà Jolie thích. 

Cô bé nhìn chị mình, và tình yêu trước mặt, dù anh chị không hề có những cử chỉ như ngày thường, nhưng cô, vẫn cảm nhận được, tất cả. 

"Chị, là em sai rồi đúng không?" Jolie gắp đồ ăn cho vào chén, mà nước mắt thi nhau tuông rơi. 

"Không, đừng nghĩ nữa, muốn làm gì, cũng phải ăn. Ăn là phải ăn cho ngon, đừng nghĩ." Cô nắm chặt tay Jolie "Ngoan, ăn thêm đi."

"Tí ăn vặt gì không? Anh đặt cho hai chị em." Anh cũng cố gắng, quan tâm để Jolie không cảm thấy cô đơn, đi đến tủ lạnh, lấy hai ly trà sữa, cắm ống hút cho cả hai "Hai chị em uống đi."

Nhưng càng được quan tâm, Jolie càng đau hơn. Tới người ngoài, còn quan tâm, sao chồng mình, người đầu ắp tay gối với mình, lại làm vậy với mình.. 

Nhìn Jolie như vậy, Huy thật sự, cảm thấy, anh hay Hảo, đều là những người đàn ông tệ, luôn để những người phụ nữ xung quanh mình rơi nước mắt. 

"Anh xin lỗi." Huy mở lời "Em cứ ăn trước đi. Đừng nghĩ nhiều." 

Buổi tối, cứ như vậy, chầm chậm, nặng nề trôi qua. 

Tối đó, Như sang ngủ cùng Jolie, như ngày đó, những ngày còn ở Mỹ, khi cả hai thất tình... 

Nhưng chưa kịp ngủ thì, thêm 2 cô gái nữa, cũng bỏ chồng, xách đồ sang ngủ cùng. Làm sao ở trong hạnh phúc riêng được, khi một trong 4 người tổn thương. 

3 người đàn ông, tự nhiên mang hoạ, ngồi trong phòng khách, thở dài..

"Anh thân với Hảo nhất, anh thấy sao?" Kiệt và Tú, dù sao, cũng đã là anh rể của Jolie 3 4 năm, luôn thương cô như em gái. 

"Chuyện này, anh không có ý kiến gì. Jolie cảm thấy hạnh phúc là được. Dù gì, cũng là Hảo sai trước." Huy suy nghĩ đắn đo lắm chứ. 

"Mà thôi, bỏ qua đi. Anh có dự án gì mới không?" Rồi đó, thiếu vợ không ngủ được, thì chỉ có công việc, công việc mà thôi. 

"Thì vẫn đi phim, show vậy thôi." Anh vẫn còn rất nhiều lịch, nhưng may mà qua nay thì không "Kiệt với Tú sao? Có gì mới không?"

Cứ như vậy, ba ông nói chuyện công việc, tới mệt thì Kiệt ngủ trên ghế massage, Tú thì ngủ trên sofa, anh cũng ngủ ngoài này cũng mọi người, vào phòng, lại nhớ cô, dù cách không xa, nhưng không ngủ được. 

Còn ở trong căn phòng kia, không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi.. Jolie, chắc hẳn, cần thời gian rất dài, để chữa lành. 

4h sáng, Như lo lắng cho anh mà ngủ cũng chẳng được bao lâu, nhẹ nhàng, rón rén đi ra ngoài. Nhìn 3 ông như vậy mà bật cười. Cô đi đến, kéo mền lên cho anh, nhìn người đàn ông này, tình yêu này của cô, hình như, một lúc một lớn rồi. 

Lúc cô kéo chăn, anh cũng tỉnh giấc, nắm chặt lấy tay cô, nhìn sang Tú và Kiệt vẫn đang ngủ, với tay xoa đầu cô, cố gắng không phát ra tiếng "Sao còn chưa ngủ?"

"Em uống nước." Cô nhẹ nhàng nói "Sao không vô phòng ngủ? Ngủ đây đau lưng."

"Anh không sao." Anh ra dấu. 

Cô lấy nước xong cũng quay lại phòng, nhìn 3 cô em ngủ, ký ức tuổi trẻ, ập lại, tự nhiên mỉm cười. 

Không ngủ lại được nữa, cô mang máy tính ra phòng khách làm việc. Thực ra là muốn ở gần anh. Cô rón rén, đặt máy tính lên bàn, ngồi bệt xuống đất cạnh chỗ anh ngủ. Cô cứ nghĩ anh ngủ, chậm chậm gõ từng chữ, đâu biết là từ lúc cô ra khỏi phòng, anh đã tỉnh giấc. Từ phía sau, nhìn cô làm việc. 

Bao nhiêu emails chất đống, vừa mở máy lên, cô đã thật sự choáng ngợp, trút một hơi thở dài. Muốn yên ổn 1 tuần ở nhà, để giải quyết những việc trái ngang kia, quả thật, khó hơn lên trời. 

Anh nhìn cô mệt mỏi, liền ngồi dậy, ôm lấy cô từ phía sau. 

Cô giật mình, quay lại. một nụ hôn ấm áp được đặt lên trán "Anh đi pha trà cho em"

Trời còn chưa hửng sáng, hai người đã lại quay về bên nhau.

Trong lúc cô check email thì anh đọc kịch bản cho phim mới.

"Sắp tới chắc anh lại phải đi quay xa.." anh gõ vào máy cho cô.

"Thì có sao đâu, em đâu ý kiến gì." Cô viết lại

"Nhưng anh nhớ em." Ơi các ông này.

"Quay ở đâu?" Cô nhắn tiếp.

"Long Hải." Anh gõ "Hay là đi với anh.."

"Rồi anh nhốt em trong khách sạn ha gì?" Cô viết lại cùng với chiếc icon 🤣.

"Nhưng nhớ." Cứ nhõng nhẽo mãi thôi.

"Thôi đi, lo mà làm kiếm tiền." Cô nhắc nhở.

Một lúc sau thì trời cũng sáng, hai cặp đôi kia có lịch, phải dậy đi làm.

"Anh, chị, tụi em về." 4 người rón rén rời đi sợ Jolie thức giấc "có gì alo nha."

Cứ như vậy, 1 tuần trôi qua, tối nào 4 người kia cũng qua đây, nhà cô tối nào cũng đông đúc.

Hôm nay, Jolie cũng đã tươi tắn hơn, cô bé không thể cứ mãi ủ rũ "Chị, chị cho em đi làm với chị nha."

Như thấy Jolie vẫn còn buồn nên định làm việc ở nhà thêm 1 tuần.

"Chắc chứ?" Cô nhìn Jolie thật lâu, con bé này, mới có một tuần mà hốc hác nhiều quá.

"Dạ." Jolie khẳng định.

Có Jolie đi làm cùng, Như cũng vui, trưa đó, anh rể cũng biết ý lại gửi thêm đồ ăn cho hai chị em, và cả đồ ăn vặt.

Nikki thì vẫn vui chơi chưa về, Jolie tình nguyện làm trợ lý cho chị trong thời gian này.

"Em ước được như chị." Jolie cả ngày chạy tới chạy lui, có chút không quen nhưng lại thấy tâm trạng rất thoải mái., gặp được nhiều người, khuây khỏa đầu óc.

"Sao tự nhiên ước vậy?" Cô khó hiểu, Jolie đó giờ là công chúa, chẳng bao giờ trầm lắng vậy đâu.

"Chị có sự nghiệp riêng, đẹp, quyến rũ." Cô bé nhìn quanh căn phòng làm việc này "Còn có anh thương chị, anh rất thương chị luôn là đằng khác, dù trước đó anh như thế nào thì giờ lại chỉ có mình chị."

"Đàn ông, không phải thứ thấy vậy là vậy đâu." Như mỉm cười "Em cũng đẹp, cũng giỏi mà, đừng ước như chị. Rồi ek sẽ gặp được người xứng đáng, ăn đi cô."

Hôm nay Huy cũng có lịch đi đọc kịch bản với các anh em.

Vừa vào, nhìn Hảo, Huy đã muốn đấm cho mấy cái, Jolie thì vật vả cả tuần, Hảo thì trông vẫn thế, bảnh bao.

"Sao chú em, Tổng biên về chưa. Em hôm bữa tên gì vậy? Ngon không? Bữa sau chia tụi anh với." Chưa gì, ông Lợi đã..

Thì ra, vẫn chưa ai biết chuyện đêm đó.

"Chắc chia." Hảo nhếch miệng cười "Là chị Tổng Biên của nó đó. Gia đình người ta hạnh phúc lắm, làm trò vậy thôi."

"Là sao?" Mọi người tròn xoe mắt tò mò.

Huy nhìn thái độ của Hảo, càng thêm khó chịu "Thái độ mày vậy là sao?"

"Chứ không phải hả?" Hảo đứng dậy, giận dữ nhìn Huy "Là mày nói với chị đúng không?"

"Tao nói với Như làm gì?" Anh cũng giận không kém "Chuyện mày làm, mày phải chịu trách nhiệm chứ. Jolie vì mày khóc không biết bao nhiêu lần. Mà mày còn ở đây, ăn mặc bảnh bao được."

Mấy anh thấy tình hình căng thẳng cũng lập tức khuyên can "hai đứa bình tĩnh."

Vậy là một ngày làm việc, 1 bên thì vui vẻ, 1 bên thì căng như dây đàn...

Cứ như vậy, đâu được tháng.. cuối cùng, Jolie cũng đưa ra quyết định.

"ANH, MÌNH DỪNG LẠI NHÉ." Một lá đơn, được gửi vào tài khoản email của Hảo.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro