Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: VÔ TÌNH

|Giờ anh chuẩn bị vào rừng, chắc là không có mạng, dậy nhớ ăn sáng. Yêu em.| tin nhắn từ 4h sáng, khi cô vẫn còn ngủ say.

Hôm nay theo kế hoạch, 10h cô có hẹn với bác sĩ bên bệnh viện nhà Jolie để khám lại chân cho cô, rồi sau đó lên toà soạn làm việc. 

9h, mặc một bộ đồ công sở thanh lịch, cô chọn một đôi guốc thấp để tiện lái xe, make up xinh đẹp. Xuống hầm, hai chiếc xe của hai người được đặt cạnh nhau, cô mỉm cười rồi lên xe mình, rời đi.

Hôm nay cuối tuần, lại mưa to, con đường đi đến bệnh viện, vắng tanh. Cô bật đèn chống sương mù, chầm chậm lái xe để hạn chế nguy hiểm.

*Rầm* một vụ tai nạn bất ngờ xảy ra ngay trước mắt cô. Một chiếc xe hơi chạy quá tốc độ, đèn đỏ mà không dừng lại, vẫn chạy rất nhanh, vô tình tông trúng hai bác lớn tuổi. Nhưng chủ xe không dừng lại, tiếp tục phóng đi. Như lo lắng khi trời thì mưa, cả đoạn đường vắng tanh, mà hình như, người ta còn bị thương. Cô mặc kệ mưa, nhanh chóng cầm ô, đi xuống xe "Bác ơi, có sao không?"

"Bà ơi, bà nghe tui nói không?" Bác trai lay bác gái, "bà ơi" máu hoà cùng nước mưa.

"Đưa bác gái lên xe con đi, bệnh viện gần đây thôi, nhanh lên bác." Cô hớt hải mở cửa xe, mặc kệ mưa rất to, sẽ làm hư nội thất đắt tiền của cô mất.

Cô nhanh chóng gọi cho bệnh viện của nhà Jolie vì chỉ cách đó 500m "Alo, Khánh, là chị, Quỳnh, em chuẩn bị phòng cấp cứu giúp chị."

"Ủa gì dạ bà, làm sao?" Khánh hốt hoảng

"Không, có người đang gặp tai nạn, nhanh, chị đang sắp đến cửa rồi." Cô nhanh chóng lái xe đến.

Ngay khi xe cô xuất hiện, đội ngũ y tế đã xuất hiện, đưa hai bác vào khu vực cấp cứu. Cô đưa chìa khoá xe cho bảo vệ, cơ thể ướt nhẹp, mang theo túi đi vào.

"Bà ơi, bà..." Bác trai lo lắng trước phòng cấp cứu.

"Bác bình tĩnh, ở đây bác sĩ giỏi lắm." Như an ủi "Bé, cho chị xin mấy cái khăn với." Cô gọi y tá đi ngang qua. Người bác trai cũng ướt sũng.

Y tá ở đây đều biết hội tứ cô nương của cô, lễ phép mang những gì cô cần đến "Chị, quần áo của chị, chị có cần đi thay không?"

"Cảm ơn em." Cô nhanh chóng đưa khăn cho bác trai "Lau đi bác, cảm đó." rồi quay sang nhìn y tá "Em tìm giúp chị một bộ quần áo khác cho bác nhé. Chị ổn, cảm ơn em."

"Bác bình tĩnh nha bác, không sao đâu." Cô động viên, cũng lo lắng lắm "Bác có con cháu gì không? Để con gọi cho."

Lúc này, bác trai mới nhìn rõ cô, là một cô gái rất đẹp, lại rất quen mặt nhưng không thể nhận ra "Hai đứa con bác đều đi công tác cả rồi." Ông lo lắng, đến rơi nước mắt. "Cảm ơn con."

Đúng lúc này, Khánh bước ra "Chào bác, chị.. bác gái bị mất máu nhiều quá, phải truyền gấp."

"Có sao không bác sĩ?" Bác trai lo lắng

"Mà bác gái thuộc nhóm máu hiếm. Lúc nãy, có một bệnh nhân vừa phẫu thuật, đã dùng hết lượng máu bệnh viện có sẵn rồi." Khánh căng thẳng "Em sẽ cho phát thông báo để xem có ai cùng nhóm máu không, và sẽ gọi điện cho các bệnh viện gần đây. Trong vòng 30 phút phải có máu."

"Nhóm máu gì?" Như hỏi, vì cô cũng mang máu hiếm.

"RH-" Khánh nói

"Lấy máu chị đi, mau." Cô quả quyết "Quên tao là RH- hả?"

Khánh lo sợ, ở đây, các cô là công chúa cưng "chuyện này.. mà bác gái cần rất nhiều máu, một mình chị không đủ đâu, em e là phải phẫu thuật."

"bà ơi là bà.." Bác trai đau khổ ôm đầu

Nhìn thấy vậy, Như dứt khoát "Thì muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Đưa giấy đây, chị kí, nhanh. Cứu người mà mày cứ.." Cô biết, nếu muốn dùng máu của mình cô, mà vượt quá số mức cho phép, có bất kì chuyện gì xảy ra, bệnh viện sẽ bị liên can.

"Nhưng phải hỏi qua ý bác Nguyễn." bác Nguyễn là ba của Jolie, là giám đốc bệnh viện này.

"Không phải nay ba đi công tác rồi sao. Đưa giấy đây tao kí." Cô nghiêm túc khiến mọi người chết sợ "Có gì ba về, tao chịu."

"Chị.." Khánh lo lắng, cô mà có gì, sao anh dám nhìn mặt thầy mình, nhìn mặt các chị.

"NHANH." Cô khiến cả khu cấp cứu hết hồn, chạy đi chuẩn bị phẫu thuật.

Y tá mang đến cho cô một sấp hồ sơ "Bác điền thông tin của bác gái vào đây giúp tụi con, với đóng tiền phí. Còn đây là giấy đồng ý phẫu thuật/hiến máu của chị."

Bác trai giờ đã không còn bình tĩnh, nên Như đứng ra, làm hết tất cả, cô cà thẻ của mình, hoá đơn lên đến hơn 100tr, vì bác gái không có thẻ bảo hiểm ở đây, và đây chỉ mới là chi phí lúc đầu. Sau đó, cô được đưa đi thay đồ, để đưa vào phòng phẫu thuật, chuẩn bị lấy máu.

"Bác ở đây đợi con." Cô dặn dò "Mấy đứa lo cho bác giúp chị."

Cô hít một hơi thật sâu, nhắn tin cho Nikki "Chị có việc đột xuất, chắc là không lên toà soạn được, em giúp chị giải quyết chuyện ở toà soạn nhé. Cảm ơn em." Rồi tẩy trang, thay một bộ quần áo đã được khử trùng, đi vào phòng phẫu thuật, nằm trên chiếc bàn vô trùng lạnh ngắt.

"Chị, khi quá lượng máu cho phép, chị sẽ chóng mặt, xỉu đó." Khánh dặn dò "Em đã cho người tìm máu rồi."

"Tao biết rồi, làm lẹ đi.. kệ tao." Cô nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, máu đang dần được rút ra khỏi người cô.

30 phút sau, ở phía bên ngoài "Các chị mới tới." Jolie, Nhi và Puka vừa nghe tin là lật đật chạy vào.

"Chị Quỳnh đâu?" Jolie tức giận "Ai cho chị Quỳnh hiến máu vậy?" Các chị em tức giận lắm

"Chị Jolie bớt giận." Chính y tá trưởng đến kể cho cô nghe câu chuyện vừa xảy ra.

Thấy bác trai ngồi trước phòng cấp cứu lo lắng, Jolie mềm mỏng lại "Con chào bác."

"Mấy đứa là.." Ông nhìn Jolie cũng thấy khá quen.

"Con là em chị Quỳnh, bác sao rồi, bác cần tụi con giúp gì không?" Jolie nói

Đúng lúc này, bạn y tá cũng tìm được cho bác một bộ quần áo mới "Dạ, nãy chị Quỳnh nhờ tìm đồ cho bác thay."

Puka lấy rồi đưa cho bác trai "Bác đi thay đồ đi ạ, mưa vậy dễ cảm lắm."

"Cảm ơn mấy đứa, được rồi. Bả còn trong đó, bác không đi đâu được." bác trai khóc mãi.

"Chị, đây là giấy cam kết chị Quỳnh kí." bạn y tá mang hồ sơ đến cho Jolie xem. Mấy chị em lật, đều là chữ kí của cô, đến tờ hoá đơn, Jolie tức giận. "Ai, ai lấy tiền ca này?"

"Dạ.." thu ngân sợ hãi chạy đến "Em ạ."

"Trả lại cho chị Quỳnh ngay, toàn bộ chi phí ca này, tôi trả." Jolie nói, cô là phó giám đốc bệnh viện này mà, chỉ là, ít khi lên thôi.

"Chị, đây là túi của chị Quỳnh, hình như có điện thoại, cứ reo mãi." Y tá mang túi của Như đến.

Jolie nghe tiếng, lập tức lấy điện thoại ra "Anh", mấy chị em lưỡng lự "Alo, anh Steven hả? Em Nhi đây."

Anh ngạc nhiên, giờ này cô phải ở bệnh viện chứ "Chị đâu em? Giờ này là giờ khám mà."

"À dạ, tụi em đang ở bệnh viện với chị." Nhi nói "Có gì không anh?"

"Cho anh nói chuyện với chị được không?" Anh thấy lạ, đi khám chân thôi mà, sao Nhi lại nghe máy.

"Chị đi khám tổng quát nữa anh, đang lấy máu xét nghiệm, nên không tiện mang máy theo. Hay tí nữa chị xong, em kêu chị gọi lại anh nha." Nhi nói dối trong sợ hãi.

"Ừ, vậy tí nói chị nhắn lại cho anh cũng được." Vì thiếu đồ, mọi người trong đoàn quay lại lấy nên mới có sóng để gọi.

"May phước, ổng không nghi." Nhi thở phào.

"Tí nữa mà ổng gọi lại không được đi, là có chuyện à." Puka lo lắng "Cái bà này.."

"Chắc không đâu, nay bắt đầu quay trong rừng rồi." Jolie nói "Để em nhắn anh Hảo đừng để ổng biết."

"Đừng nhắn, thằng Hảo mà lộ, rắc rối lắm." Puka cản.

Bác trai ngồi đấy, nghe cuộc điện thoại vừa rồi, có tí ngạc nhiên, khi nghe loáng thoáng một giọng con trai khá quen, và cả cái tên Steven.

Y tá chạy ra vào liên tục "có máu chưa?", các bạn trực tổng đài chỉ lắc đầu, gọi điện cho tất cả các bệnh viện trong thành phố, rồi dò soát nhân viên, cũng không có ai có nhóm máu đó.

"Sao, sao rồi?" Jolie giữ bạn y tá lại.

"Dạ, cuộc phẫu thuật đang diễn ra khá tốt, nhưng lượng máu chị Quỳnh cho, sắp vượt mức cho phép rồi." bạn y tá sợ hãi nhìn Jolie.

"Trời ơi à.." Nhi lắc đầu, cô lập tức gọi Kiệt và Tú, bằng mọi cách phải tìm được người có nhóm máu tương thích.

Vì đang quay ở gần đó, Tú và Kiệt cũng nhanh chóng chạy vào, hai người đã hỏi ekip trong đoàn cũng không có ai có nhóm máu đặc biệt đó "Em, chị sao rồi?"

"Bác gái vẫn đang phẫu thuật." Nhi lo lắng "Không tìm được ai sao anh?"

"Không, nhóm máu hiếm quá." Tú lắc đầu "Hình như là anh Huy có, đợt lên báo ổng nói."

Bác trai đứng hình trước câu nói của Tú.

"Nhưng ổng đi quay trên Đà Lạt rồi, quên hả? Nãy mới gọi hỏi chị đâu kìa." Nhi quạo

May mắn, đúng lúc này, bác sĩ Khánh đã xuất hiện.

"Bác sĩ, vợ tôi.." Bác trai đầy lo lắng.

"Dạ, phẫu thuật thành công, bác gái không sao đâu ạ. Bác yên tâm bác nha." Khánh nắm tay bác.

"Còn chị Quỳnh." Jolie mắt đỏ hoe.

"Gấp 3 lượng máu cho phép, em đang cho truyền dịch, chắc sẽ ngủ một buổi." Khánh lắc đầu.

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm "không sao đâu bác ơi"

Như và bác gái được chuyển sang phòng hồi sức đặc biệt. Vì phòng đơn đang có khách VIP, tạm thời để hai người ở phòng đôi. Nói vậy chứ cao cấp lắm, với lại, tiện cho mọi người chăm sóc luôn, vì biết hai bác không có người thân ở nhà.

"Bác ăn gì nha, tụi con có mua cơm." Nhi đem cơm qua giường cho bác trai "Ăn đi bác, mới có sức." Tú và Kiệt đã quay lại phim trường, Puka thì cũng có việc phải đi, chỉ còn lại Jolie và Nhi

"Cảm ơn mấy đứa, không có mấy đứa, không biết bác phải làm sao." bác trai cảm động nói.

"Dạ không có gì, tụi con cũng không giúp được gì mấy." Nhi nói.

Lúc này, Huy lại gọi lại, Jolie và Nhi cứ nhìn nó reo mà không dám nghe.

"Sao hai đứa không nghe? Lỡ có gì gấp thì sao?" Bác trai thấy lạ, nhìn thái độ của hai người.

"Dạ, không được đâu bác ơi." Nhi lắc đầu "Nghe mới có chuyện."

"Ai mà ghê vậy?" ông nhìn qua, thấy màn hình xuất hiện chữ "Anh" ông lờ mờ đoán ra sau khi xâu chuỗi mọi chuyện lại, nhưng vẫn không chắc chắn "Người nhà của Quỳnh à?"

"Dạ, người yêu chỉ." Nhi nói nhỏ.

"Vậy nghe đi, không thằng bé nó lo." Ông nói.

"Dạ.." Nãy giờ 5 cuộc rồi, Nhi đành bắt máy vậy.

"Anh Huy hả, lại là em nè." Nhi lí nhí "Chị Như đang bận á anh, có gì em nói chị gọi lại sau nha."

"Chị đâu, đưa máy cho chị." Sáng giờ chẳng hiểu sao anh lo lắng không yên, lúc nãy, còn tự nhiên tức ngực, lạ lắm, cồn cào không hiểu tại sao.

"Chị để quên điện thoại chỗ em. Tí em làm việc xong, em đem qua rồi em nói chị gọi lại cho anh nha." Nhi sợ hãi cúp máy "Trời ơi, trên rừng có mạng hả? Gọi hoài?"

"Anh Hảo kêu, mưa, không quay được sao á. Mới nhắn hỏi em chị làm sao kìa, ông Huy sáng giờ trên đó cũng không có yên." Jolie nắm tay Như "Chị ơi, mau tỉnh dậy đi."

"Cậu bé đó, là diễn viên sao?" Ông mang đầy nghi vấn trong lòng.

"Dạ, ảnh là diễn viên." Nhi nói, còn lấy điện thoại cho bác trai xem "Là anh này nè." Đến đây thì bác trai đã xác định được, Như là cô gái ấy, cô gái mà con trai ông bất chấp để huỷ hôn. Và ông đã biết, tại sao, lúc gặp cô, ông đã thấy rất quen, là mấy lần, em trai đưa ảnh cô cho xem. Dù trong lòng vẫn rất không thích cô sau vụ việc đó, nhưng nhìn cô nằm đó, đã hiến máu gấp 3 lần, để cứu một người không quen không biết, ông lại có chút cảm phục. 
--------------------------------------------------------------
Ái chà chà, cuộc gặp gỡ này, có đúng lúc không vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro