Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: KHI BẠN GÁI LÀ TỔNG BIÊN TẬP

Sáng hôm sau, cô đến tòa soạn sớm hơn bình thường. Hôm nay cô diện cả cây Chanel, sang trọng lịch lãm. Anh thức dậy, cứ nghĩ sẽ đưa cô đi làm cùng, thì đã nhận được tin nhắn "Em đi trước nha. Hôm nay em vui, đừng để em quạo. Thương em trai." Anh cũng thay đồ rồi nhanh chóng đến toà soạn cho kịp giờ hẹn với mọi người.

"Sao chú rể tương lai? 3 ngày nữa cưới rồi. Hồi hợp không?" Thư chưa gì đã hỏi khó rồi.

"Cũng có, nhưng sao bằng Steven hôm nay. Tối qua kêu bao mọi người ăn sáng, mà giờ còn chưa thấy." Hảo cười

"Chắc đợi đưa Tổng biên tập đi cùng hả ta?" Anh Đạt chọc.

"Đâu, chỉ trên phòng kìa, em mới gặp." Thư nói. "Vẫn lạnh lùng, hôm nay diện nguyên cây Chanel đen, coi chừng chết chắc dưới tay bả."

Đúng lúc này, anh cũng đến "Đồ ăn của mọi người nè." Anh đã đặt rất nhiều đồ ăn sáng, bánh và nước cho mọi người trong đoàn cũng như ekip làm việc bên tòa soạn hôm nay. "Nikki, giúp anh chia cho mọi người nha."

"Dạ." Nikki quen biết anh đã lâu, do hay ra mặt giải quyết công việc của Như, cô bé cũng dần đoán ra được anh và chị Tổng biên có bí ẩn gì đó. Sau khi chia xong, cô vẫn nhận được hoa và đồ ăn sáng của ai đó gửi cho Như, cũng thắc mắc sao anh ở đây rồi còn gửi quà riêng.

"Ủa mới sáng mà ai có hoa đẹp vậy?" Thư thấy Nikki đi ngang.

"Của chị Như, sáng nào cũng vậy mà." Nikki nói rồi nhanh chóng mang vào phòng cho Như.

"Ai mà galant vậy ta? Sáng nào cũng có." Lợi cười "Chắc người đó đẹp trai lắm."

|Sao ở gần, mà không được gặp? Nhớ em.|

"Lo mà làm cho tốt. Em chuẩn bị vào họp đây." Cô gửi tin nhắn cho anh sau khi đọc xong tấm thiệp như mọi ngày.

"Mọi người ơi, hôm nay đáng lẽ Tổng biên tập sẽ cùng mình làm việc. Mà vì một số lý do đặc biệt, nên chị ấy không thể tham gia được. Nhưng chị ấy vẫn là người duyệt chính. Số báo này là số đặc biệt, mong mọi người cố gắng hết mình giúp em. Chị có dặn là, không làm xong, không được về đâu đó ạ." Nikki truyền đạt lời của cô.

"Nghe chưa Steven, không xong không được về đâu." Anh Đạt cười.

"Anh Steven, đây là layout Tổng biên tập đã duyệt, anh xem qua." Nikki đưa cho anh xem, toàn bộ đều là những collection mới nhất của Gucci, LV, Chanel, thậm chí còn chưa tung ra bán.

"Êi, mày biết Tổng biên kì này chơi lớn không?" Mọi người lại xì xào "Lấy danh nghĩa của mình mượn những collection mới nhất cho Steven chụp đó."; "Ủa vậy là có yêu nhau phải không? Có bao giờ bả vậy đâu?"

Những lời xì xào đó, dễ gì mà cô không nghe được, nhưng lại không có thời gian bận tâm. Hôm nay cô lại có hẹn với đối tác, phải ra ngoài. Lúc rời đi, cô đi ngang qua phòng làm việc của anh và mọi người. Nhìn thấy anh, chỉ mỉm cười một cái, rồi đi. "Có vẻ anh rất hợp với layout đó."

"Em ra ngoài à?" Anh chỉ có thể nhìn cô rời đi thôi.

"Dạ, em có hẹn. Làm việc đi, không ra hồn đừng trách." Cô lại dặn dò nữa rồi. Cô không muốn người ta bảo anh dựa vào cô mà được lên bìa, hay được sử dụng những bst mới nhất.

"Kì này chị vợ tui mạnh tay vậy ta?" Hảo nhìn outfit cho set đầu tiên, là ảnh chụp chung của mọi người cho bài phỏng vấn về phim. Trong khi mọi người là đồ từ những nhà thiết trong nước, thì vest của anh nằm trong bộ sưu tập thu đông mới nhất của Dior.

"Bớt cái miệng lại." Steven nhắc, anh cũng nghe được mấy lời không hay đó, không muốn làm ảnh hưởng cô.

"Ủa? Em hỏi này, anh với Tổng biên tập là.." Yaya Trương Nhi, bạn diễn chính với anh cũng thắc mắc suốt mà không dám hỏi.

"Là chị em, chị em thân thiết." Anh cười

"Oh, vậy mà em tưởng?" Nhi cười "Để biết em né, không mai mốt hết cửa lên tạp chí."

"Chị Như không phải người như vậy đâu." Nịnh vợ là nhanh lắm.

Mọi người chụp bao nhiêu tấm, cũng được gửi sang máy ngay cho Như. Cô nhanh chóng hoàn thành buổi hẹn nhanh nhất để quay về, vì còn có buổi fit với váy của Dior và Chanel cho fashion weeks sắp tới.

"Chị, ảnh của anh Steven và anh Hảo." Cô vừa về đến, Nikki đã nhanh chóng đưa ipad cho cô, xem qua.

"Chụp lại." Cô lạnh lùng nói "Đơ như vậy còn đưa chị coi hả?" Buổi hẹn không đạt được thỏa thuận như ý, nên cô có tí không vui.

"Dạ, chị Nga bên Dior đến rồi, anh Tùng bên Chanel thì 2h nữa ạ." Nikki thông báo lịch.

"Ừ, chụp tiếp đi." Như đi ngang qua phòng, nhìn anh với ánh mắt như muốn giết chết anh.

"Ủa sao chị hai dữ vậy?" Hảo lo lắng.

"Chắc có việc gì thôi." Anh tự trấn an bản thân.

"Chị Như không duyệt, mọi người chụp lại giúp em." Nikki nhìn thái độ của cô là biết.

"Chị ổn chứ?" Anh hỏi Nikki.

"Có vẻ như cuộc hẹn vừa rồi không theo đúng ý chị lắm. Chuyện thường thôi anh." Nikki nói rồi lại bắt tay vào việc.

|bên phòng Như|

"Hello chị, đợi em lâu không?" Như và chị Nga có mối quan hệ khá thân thiết.

"Không sao, có tình yêu vào có khác hả?" Ai cũng đang đồn ầm lên rồi. "Nãy chị có ghé qua phòng bên đó xem bạn Steven chụp. Chị thấy bạn đó rất hợp với collection kì này của bên chị. Đang tính mời chụp mấy bộ ảnh. Em thấy sao?"

"Chị hỏi bạn đó, sao hỏi em?" Cô ngại ngùng.

"Chị tưởng hai đứa là người yêu mà. Không phải hả?" Chị Nga có thấy bức ảnh hôm qua rồi.

"Gì vậy bà, biết em rồi còn nói vậy. Chị muốn thì tí nghỉ trưa em gọi bạn đó sang chị nói chuyện" Như xem qua những bộ váy, nữ trang kì này "Mê quá rồi nè."

"Để mấy đứa nhỏ thử cho em." Mấy bạn nhân viên giúp Như thử bộ váy tiệc nhẹ trước, là một chiếc váy đính đá, hở lưng, bó sát, đúng gu cô thích. Nữ trang, giày đính đá, cô quay trở lại hình ảnh quyến rũ như mỗi lần hẹn hò với hội chị em.

Lúc này, Nikki gửi bộ ảnh khác của đoàn cho cô, là ảnh của Hảo, ảnh anh chụp cùng Nhi, mà chắc do sợ vợ, lần này lại ngại ngùng sao đó. Cô mệt mỏi, không thể chấp nhận như vậy được.

"Chị đợi em." Như còn chưa thay đồ lại, đã đích thân đi sang đó.

"Chụp vậy mà cũng gửi qua được?" Cô bực đến đỏ cả mặt.

"Dạ?" Nikki không hiểu? Rõ ràng là ai cũng cảm thấy rất hợp với tiêu chí đã đề ra mà.

"Steven? Em đóng cảnh nóng với Nhi được mà. Em có nhìn thấy là mấy tấm ảnh này không có hồn không? Chụp lại đi." Lần đầu tiên cô lớn tiếng với anh, mà rõ ràng, là cô không muốn anh như vậy.

"Chết mày rồi." Hảo còn cười được.

"Còn Hảo? Vui không?" Cô nghiêm khắc "Em mà còn chụp cái kiểu này, chị cắt hết." Cô giận thì la vậy, chứ cười người cô yêu, là có chuyện đó. "Số này là số phát hành toàn cầu, hoặc là xuất sắc nhất, hoặc là cắt hết."

"Em xin lỗi." Anh nhìn cô, biết cô rất áp lực nên mới như vậy.

Nhìn anh đẹp trai như vậy, lại đang nhìn cô với ánh mắt ấm áp quen thuộc đó, cô lại không thể không dịu dàng "Xin lỗi đã lớn tiếng với mọi người. Nghỉ ngơi 30 phút đi, rồi chụp lại." Lúc này, cô mới cảm thấy lạnh, với bộ đồ cắt xẻ đủ đường trên người. "Steven, qua phòng chị."

"Còn em sao?" Hảo lo lắng

"Em thì đi ăn cơm đi." Cô cười

"Nay bà Tổng biết xin lỗi á? Còn cho đi nghỉ giữa giờ? Lạ à." Mọi người lại xôn xao "Thì gọi người yêu qua phòng cùng còn gì?"

Ra ngoài "Em giận anh à?" Anh đuổi theo cô

"Không, giận gì đâu. Anh ngại gì hả?" Cô kéo anh vào một góc kín "Em xin lỗi đã lớn tiếng với anh trước mặt mọi người."

Ở đây chẳng có ai, cũng không có camera, cô lại quyến rũ như vậy, anh không kiềm chế được mà ôm eo, hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô "Nhớ em quá à, mà mặc vậy, người ta nhìn anh không thích đâu."

"Ghen à? Đang ở chỗ làm á. Chị Nga, giám đốc điều hành Dior Việt Nam muốn gặp anh. Ráng biểu hiện cho tốt." Cô chỉnh cổ áo cho anh rồi đi vào phòng trước

"Sorry chị, cứ để chị đợi hoài." Như đi vào, thay bộ đồ lúc nãy ra "Mọi người bên đó nghỉ trưa, em có gọi Steven qua gặp chị đó.

Một lúc sau, *cốc cốc cốc*

"Vào đi" cô cũng vừa thay đồ lại xong.

"Chào hai chị." Ôi trời ơi, Steven mà nay ngại ngùng vậy "Chị Như kêu em qua đây có việc gì không?"

"Em ngồi đi." Cô cười với anh "Đây là chị Nga, Giám đốc Điều hành Dior Việt Nam. Còn đây là Steven Nguyễn, diễn viên điện ảnh."

"Chào em." Chị Nga lần đầu gặp anh trực tiếp "Hôm trước chị có đi xem phim em đóng, hay lắm. Ở ngoài còn đẹp trai hơn."

"Dạ, chị qúa khen." Anh cười còn muốn chết người "Không biết hai chị gọi em qua có việc gì không ạ?"

"À, chị thấy em rất hợp với collection nam lần này của DIOR, chị muốn mời em hôm nào tiện, sang bên chị, bàn cụ thể nha." Chị Nga nhìn anh trong bộ vest đó, rất ưng ý. "À Như, cái váy gala của em, là cùng bộ với bộ vest Steven mặc á, hay em vào thay đi, cho chị xem thử." Trời ơi biết gài hàng người ta quá.

"Dạ? Em á?" Như có chút ngại ngùng.

"Ừ, em đẹp mà. Thử đi." Chị Nga hay vậy ghê "Nikki, nhờ photo qua giúp chị với."

Các bạn nhân viên giúp Như thay váy, đeo nữ trang, đổi make up. Chỉ 15 phút thôi, cô xuất hiện trong một phong thái hoàn toàn khác. Lần này là signature (đặc trưng) của DIOR, một chiếc váy xoè, được làm hoàn toàn bằng tay suốt hơn 1000h, đính đá, thêu rất tỉ mỉ và chi tiết. Trông cô cứ như nàng công chúa bước ra từ thế giới cổ tích.

"Thấy chưa, chị nói rồi. Xinh mà." Chị Nga còn ngạc nhiên khi thấy cô trong bộ trang phục đó "Chị nhờ hai đứa thêm một việc được không?"

Như ngại ngùng nhìn anh khi ở trong bộ trang phục như vậy, các bạn nhân viên thì đang quắn quéo vì hai người thật sự rất đẹp đôi. "Dạ chị?"

"Hai đứa chụp chung được không?" Chị Nga nhờ vả

"Thôi, em đâu phải người mẫu." Cô ngại ngùng từ chối

"Đâu có cần là người mẫu, chụp cho chị 1 set thôi. Nha nha." Chị Nga năn nỉ. "Trong phòng em cũng nhiều hoa nè, cũng đẹp mà, năn nỉ đó."

"Dạ." Như ngại ngùng nhìn anh. Thôi cứ coi như là vì tốt cho anh, sao cũng được.

Vì hai người vốn đã có cảm xúc với nhau sẵn, chỉ 15 phút thôi, là xong rồi. Anh ôm cô, hay nhìn cô, cũng không hề ngại ngùng gì cả, lại còn rất tình tứ. Nhiều lúc chỉ muốn hôn cô một cái, nhưng lại không thể. Còn Như, lại đỏ cả mặt lên. Lần đầu nắm tay trước mọi người trong ekip, lần đầu mọi người thấy cô nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy.

"Cảm ơn hai đứa, đẹp đôi quá à." Chị Nga chọc "Chị sẽ gửi ảnh này cho bên DIOR ha. Vậy thứ mấy Steven qua chị được."

"Dạ sáng thứ 6 được không chị?" Anh chỉ rảnh đúng lúc đó

"Ok em, vậy sáng t6 9h đi, qua bên chị, Như qua luôn nha." Chị Nga này, rủ hoài... "Có mấy mẫu khác nữa, nếu em muốn thay đổi. Thôi chị về."

"Ok chị, vậy t6 tụi em qua." Như cười "Cảm ơn chị nha."

Nhân viên giúp cô thay lại bộ đồ công sở sáng nay. Tiễn mọi người về, cũng đã gần trưa. Bên ekip của anh cũng đã đi ăn trưa luôn rồi, cả tầng chẳng còn ai. "Anh ăn gì? Mọi người đi ăn hết rồi." Cô ngồi lại vào ghế Tổng biên tập, lại uy quyền nhìn anh. Dù có yêu đến đâu, thì cô ở đây vẫn là người điều hành mà.

Nhưng đáp lại cô, là sự im lặng và một ánh mắt.. chết người..
--------------------------------------------------------------
Khi bạn gái là Tổng biên tập, anh Huy vô tình rơi vào những câu chuyện bàn tán không hay

Khi nữ 9 OTP là crush quốc dân, anh Ste cũng có những ồn ào ngoài lề không đáng có.

Nhưng khi con gái anh là người viết truyện, thì yên tâm đi, có bao giờ để ba thiệt thòi đâu.

Thôi ba lo đi đóng phim đi, Wattpad có con lo mà, thế giới này, tuyệt đối không thể để gia đình Noel thiệt thòi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro