chapter 9
Bầu trời xanh cùng với những đám mây trắng bồng bềnh trôi, nhưng lại mạng đến sự lạnh giá của mùa thu đang kéo đến.
Cũng đã sắp tới kì thi thể thao trong trường, một người trong trường đều gấp rút chuẩn bị, kể của Shinobu, cô cũng đã luyện tập rất lâu để cho hội thao này.
" Shinobu mai là đến ngày hội thao rồi đấy, cố gắng lên nhé. Cổ vũ mọi người giành chiến thắng " cô gái với mái tóc hồng đang ngồi bên cạnh cô hào hứng nói lớn.
" ùm "
( dù nhóm mình không cổ vũ thì họ cũng sẽ thắng thôi, vì họ là những người xuất sắc nhất.)
Cô đưa mắt nhìn cành cây xanh mát, gió hôm nay lạnh thật. Ngôi trường này thật kì lạ, những ngôi trường khác thường sẽ mở hội vào mùa hè nhưng chả hiểu sau ngôi trường danh tiếng này lại chọn lối đi khác.
" Để tớ nói cho cậu nghe, tớ là anh Obanai đang hẹn hò. Mình giấu kỷ lắm đấy. Cậu là người đầu tiên biết đấy nhé!? ".
"Mitsuri cậu mới bắt đầu hẹn hò à, tôi tưởng cậu là anh ấy hẹn hò lâu rồi chứ! Cả khối đều biết về đều này! " cô chỉ ngón tay vào má mình, mà gãy gãy.
"Hể!! " cô bạn ửng hồng mà ôm lấy mặt mình. Để bỏ đi sự ngại ngùng, cô bạn chỉ bèn hỏi.
" Shinobu! ... Cậu.. Cậu đã thích ai chưa! " Mitsuri đỏ mặt, đưa đôi tay bé nhỏ che đi ánh mắt ngại ngùng.
( thích à! Mình..! )
" Mitsuri thích là nhưng thế nào?! "
" hở!!! " Σ(゜゜)
" Có thể là trái tim bùm bùm, nhiệt độ cơ thể cứ chíu chíu. Cậu hiểu không? "
( cậu ấy hiểu không vậy. Nếu cậu ấy không hiểu thì mình ngại lắm đấy)
" Vậy à! Nếu như vậy có lẽ tôi cũng đã thích một người " gương mặt cô hơi ửng hồng.
" Ai vậy?? "
Chiếc đồng hồ trên tay Mitsuri bỗng dưng đéo lên, có vẽ đã đến giờ luyện tập.
" ồ tới giờ rồi! Tới lúc về cậu kể cho tớ biết đó là ai nhé" vừa nói Mitsuri vừa đi vào phòng tập.
Ngước nhìn cô bạn từ xa mà nhanh nhẹn chạy theo cô bạn, nhưng vẫn có gì đó rất lạ, giống như có một ai đó đang theo dõi cô từ xa vậy.
Cảm giác ấy làm cô rùng mình.
______________10h30p tối
( Shinobu hôm nay về trễ thật).
" Giyuu ơi!!! Em về rồi đây... ~" cô mở cửa bước vào ngôi nhà thân yêu. Những bước đi không thể khống chế, có vẻ cô đang say mèm.
" Shinobu em uống rượu à" anh chất vấn.
" không em không có uống rượu!! Em uống bia~aa" cô nấc lên một tiếng rồi ngã xuống.
" Shinobu em say rồi! " anh thở dài. Thật không thể yên tâm với cô học trò bé nhỏ này.
( không cần hỏi cũng biết em ấy cùng mitsuri đi chơi rồi mới say xỉn như thế này).
" Shinobu em mau đứng dậy rồi đi vào phòng ngủ đi. Thật không phải phép khi để tôi bế em vào phòng" anh chao mày.
Có vẻ giọng nói của anh không thể chạm tới chiếc tai bé nhỏ của con sâu mê rượu này.
" Được! Xem tôi thất lễ với em vậy! " anh bước lại gần cô, nhẹ nhàng mà nhấc bổng cô lên mà ôm vào lòng.
( em ấy nhỏ xíu, phải nhẹ nhàng..) đang trong tình trạng hết sức lãng mạn thì:
" Giyuu ~ em mắc ói ~" cô hé mắt.
"..... "
( Em ấy ói lên mình mình luôn rồi!).
Hình ảnh người đàn ông bất lực nhìn cô bé đang làm bẩn chiếc áo của mình làm anh trầm cảm trong lòng. Đôi tay đặt cô nằm trên sofa rồi đi vào nhà tắm.
Đến khi ra ngoài anh chỉ khoác trên mình một chiếc khăn tắm trắng, chỉ che được phần cần che.
Nhìn cô học sinh đang nằm trên sofa mà vẫn còn say giấc nồng, quần áo dính bẩn, gương mặt đỏ ửng say mèm.
( với cái trạng thái này của ẻm, không thể tự thay đồ cho bản thân đc rồi!).
" Shinobu! Cho anh xin phép".
Anh lấy trong tủ đồ ra một chiếc váy ngủ. Lấy tay mở nhẹ từng nút áo cô ra mà chả dám hé mắt. Đến lúc thay xong cũng là lúc anh cần uống thuốc quyết áp, gương mặt đỏ bừng, chỉ cần một thứ gì đó kích thích nữa cũng sẽ làm anh mất đi sự nhẫn nại mà chạy lại ăn cô.
Anh đặt cô xuống gường mà chạy về nhà mình. Cảm giác nóng rang trong người làm anh cảm thấy khó chịu.
Anh cầm trên tay cốc nước đá lạnh mà uống ừng ực, cố gắng kìm lại dục vọng của bản thân.
Còn phía cô. Shinobu vẫn ngủ say trên chiếc gường ấm áp
" Mitsuri... tớ... không... kể cho cậu.. đó là ai đâu!! ~".
Cô nói mớ.
________________ 5h20p sáng hôm sau.
Tiếng chuông báo thức đã réo, đó cũng là lúc cô lờ mờ tỉnh giấc.
" Mình về tới nhà rồi này! " cô vào phòng tắm và chuẩn bị cho ngày hội hôm nay.
Đến khi bước ra đã thấy Tomioka đang đợi cô trên chiếc sofa trong phòng.
" em chuẩn bị xong rồi à! " anh nhướng mày.
" Xong rồi, chỉ là việc nhỏ, vào giây là xong! " cô đưa bàn tay lên làm kí hiệu oke👌.
" Chiếc áo của em hồi tối... tôi chưa giặt cho em.. Nên em nhớ giặt ! " anh đưa mắt về hướng khác.
Khi anh vừa nói hết câu cô mới để ý bản thân lúc thức dậy đã không còn mặc bộ đồng phục bạn đầu.
" Giyuu đừng nói là..!! " cô hỏi nhỏ, gương mặt hồng nhẹ lên.
Đối đầu với ánh mắt đó anh chỉ gật đầu mà chả dám nhìn sâu vào đôi mắt tím hút hồn.
<><><><><><><><><>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro