Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1

Nếu các bạn không đọc phần mô tả chuyện thì tác giả sẽ tóm gọn lại nha.
- Shinobu là học sinh đứng đầu khối, thông minh, xinh đẹp là những thứ cô có.
- Giyuu là thầy giáo dạy thể dục của trường kimetsu. Anh đẹp trai chỉ có 1 chút phụ động nhưng lại được đám học sinh nữ trong trường lầm anh là người lạnh lùng và khó gần.
- Câu chuyện bắt đầu từ khi cô chuyển tới, căn hộ vừa xinh đẹp vừa có cảnh đẹp ở cửa sổ nên cô rất vừa ý. Nhưng đến khi trả tiền mua xong cô mới nhận ra ở phòng ăn, căn hộ cô có 1 cái lỗ lớn được một tấm vải xanh trời che lại. Nó thật sự rất giống chiếc cữa nhỏ dẫn đến câu chuyện cổ tích, cô thử chui vào nó có vẽ dẫn đến căn phòng kế bên. Có lẽ bây giờ quyết định của cô đã mở lên chương mới trong cuộc đời của cô gái nhỏ.

Bắt đầu câu chuyện---------------------------

Cái lỗ nhỏ dẫn qua 1 căn phòng lớn của căn hộ kế bên, căn hộ được trang trí đơn giản nhưng lại rất tuyệt vời, chủ căn hộ chọn màu xanh dương làm căn phòng nhìn rất thoải mái nhưng lại mang 1 chút cô đơn. Cô ngước nhìn quanh phòng, đôi mắt tím như viên ngọc cao quý của cô bổng dưng va vào gương mặt thanh tú của người đàn ông đứng ở góc phòng đang nhìn vào cô bằng đôi mắt lạnh toát.

Gương mặt cô bổng tối sầm, trên môi nỡ 1 nụ cười khó sử :" Xin lỗi anh. Em là hàng xóm nhà kế bên. Thấy cái lỗ em chỉ chui vào thôi. Em không có ý gì đâu! " cô lúng túng cố gắng chui về thì bất cẩn đập đầu vào bức tường.

Cú chạm vừa rồi làm cô u một cục trên đầu. Đưa tay xoa xoa vết đỏ, bấy giờ nó đã sưng cả lên.

Có tiếng bước chân đến gần. Đôi tay to lớn và ấm áp của anh ấy đã dìu cô ngồi dạy.

" ngồi đi " một chất giọng ấm áp đến lạ thường phát ra.

Cô nhẹ nhàng ngồi lên ghế, nhìn chằm chằm về phía anh. Người đàn ông cao lớn, có mái tóc dài buộc phía sau, ánh mắt tỉnh lặng đến vô hồn, ánh mắt đó có vẽ đang chang chứa đều gì đó, sống mũi cao cùng với đôi môi hồng nhẹ, tất cả tạo nên một vẻ đẹp hoàng mỹ.

" A..!! Là sensei phải không ạ. Nảy giờ em mới nhận ra" cô cười híp mắt.

Nụ cười xinh đẹp đến mê người,đôi mắt to như 2 hòn thạch anh tím quý giá và cả chiếc môi đỏ hồng tạo nên thứ gì đó có vẽ thơ ngay, thuần khiết, từ cửa sổ những tia nắng chiếu rội vào mái tóc đen, tím ống ánh của cô làm vẽ đẹp cô như nhân đôi.

" Ừ, là tôi " gương mặt anh như có một thứ gì đó dao động.

" Vậy chúng ta là hàng sớm, được cùng là hàng xóm của thầy thật tốt đấy ạ" cô đưa tay vuốt mái tóc xinh đẹp, trên mặt nỡ nụ cười nhẹ nhàng khiến anh không thể rời mắt.

Anh tiếng về phía cô, trên tay cầm một miếng băng nhỏ. Hành động này của anh rất dịu dàng mang đến sự ấm áp đến rung động.

" Thầy cho em sao-!!? " cô nhận lấy, đôi tay bé nhỏ khẻ chạm vào đôi bàn tay to lớn của anh.

Gương mặt anh đỏ ửng. Đưa mắt nhìn hướng khác.

Cô khẻ cười lớn khi nhìn thấy vẻ mặt của anh. " còn về cái lỗ đó, thầy tính sau? "

Anh nhìn về cái lỗ " không sao. Có chiếc màng rồi ".

Cô cười rồi xin phép về.

Khi ở được một tháng anh và cô đã thân hơn. Họ cùng ăn chung, không thể ngờ được, một chiếc lỗ đã làm cô quen với một người bạn mới. Cô xem anh như một người anh trai hết sức tôn trọng. Còn phía anh, không biết từ bao giờ anh đã rung động với cô học trò của mình.

Hôm nay là ngày tựu trường của cô. Trên đường đi về cô và cô bạn cùng ghé vào quán ăn vặt mới mở.

Bước vào cửa tiềm, nơi đây thật sự rất đẹp, họa tiết trang trí rất bắt mắt.

" woa!! Nơi đây dễ thương quá đúng không Shinobu" ánh mắt Mitsuri phát sáng lấp lánh.

Cô khẻ gật đầu. Anh mắt cô va vào chiếc bánh việt quất để trang bàn, chiếc bánh vừa làm xong. Chiếc bánh màu xanh được trang trí rất tao nhã. Cuối cùng cô và cô bạn cũng mua xong.

Về đến nhà cô đặt chiếc bánh xuống, nhẹ nhàn lấy dao cắt ra. Chiếc bánh được chia đều làm 2 nữa.

Cô bước lại gần cái lỗ, nói vọng qua.

" Sensei!! Ăn bánh thôi ạ" . Nghe tiếng cô anh cũng từ từ bước qua.

" Ăn thôi ạ! Em mới mua" cô cười híp mắt, đưa chiếc miếng bánh vào miệng.

" ngon nhỉ, lần đầu em mua tiệm này" cô ăn không cẩn thận để kem còn dính ở khóe miệng cô. Lúc ấy, anh đã nhìn thấy, anh đưa tay lau miếng kem còn dính trên khóe miệng cô và để vào miệng.

" em đừng như vậy, thật phung phí " anh cười nhẹ.

Cô nhìn hành động của anh xong lại đứng hình đông cứng cả chân rồi bắt đầu đỏ mặt. Cô im lặng một chút rồi nhẹ giọng nói:

" Sensei.. Đừng giỡn như vậy chứ!! "

Anh nhìn vẽ mặt của cô. Đưa tay đặt lên phần ghế dựa sau lưng, càn ngày càn tiếng sát lại cô, anh đưa bàn tay to lớn chạm vào cằm cô. Bây giờ khoảng cách giữa môi cô và môi anh chưa đến 1 cm. Dừng khoảng vài giây anh nhanh nhẹ hôn nhẹ lên môi cô.

" Rất ngọt" anh vừa nhếch mép cười vừa đưa ngón tay chạm vào môi cô vuốt nhẹ.

Cô tròn mắt nhìn anh, ánh mắt tím than xinh đẹp hòa lẫn sự bất ngờ nhìn chằm chằm anh. Bổng cô giật mình đưa tay chặn môi lại.

" Tomioka - sensei, sensei biết thầy đang làm gì không " cô quay mặt đi lẫn tránh ánh mắt của anh"

" tôi đang làm đều tôi muốn " ánh mắt anh điềm tỉnh nhìn về cô gái nhỏ nhắng trước mắt.

Không gian bỗng im lặng đến khó tả. Anh từ từ quay về ghế ngồi điềm tỉnh như không có gì. Ánh mắt anh nhìn vào miếng bánh rồi lại nhìn lên cô, không biết anh nghĩ gì nhưng có vẽ anh rất thích đều đó.

" Thầy đừng đùa như vậy nữa nhé! ". Sau tất cả cô chỉ xem nó là một trò đùa, cảm giác này làm anh bực bội.

Giọng anh khó chịu nói" tôi không đùa với em, nụ hôn đó chỉ là mở đầu" câu nói rất dứt khoát. Có lẽ anh đã có ý định này từ rất lâu.

Cô hơi ngại, gương mặt đỏ bừng.

" Sensei từ từ ăn, em đi lấy nước " cô bối rối ra mặt, tiếng bước chân cô nhẹ nhàng dần dần rời xa anh. Cô đi đến nhà bếp, rót ly nước rồi chằm ngăm, ngước nhìn chiếc cửa sổ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt từ những bông hoa cô trồng như muốn nỡ rộ trong chậu.

Bỗng có tiếng bước chân anh lại gần, anh nhìn cô rồi nhẹ nhàng cười, nụ cười ấm áp đến nỗi, trái tim cô đã đập loạn nhịp không thể kiểm soát.

" Sensei! Dù đùa hay không cũng chẳng còn quang trọng, nhưng đừng trêu đùa tình cảm và cảm xúc của người khác nhé" cô vừa nói vừa cười, gương mặt xinh đẹp như một nàng thơ bước ra từ trong tranh. Bây giờ, có lẽ cô đã cảm nhận được cô đã thích thầy ấy, cảm giác bồi hồi, chờ mong.

Ánh mắt anh dịu nhẹ, đưa bàn tay to lớn xoa lên đầu cô, cảm giác ấm áp của thầy ấy dành cho cô thật dễ rung động.

" vì chỉ quen nhau được vài tháng, nên có lẽ em không chấp nhận tôi ngay được. Vậy tôi sẽ cố gắng chứng minh đều đó" giọng nói ấm áp pha thêm sự kiên định làm cô khá bất ngờ. Nói xong anh áp mặt lại gần cô hơn, hôn nhẹ lên má cô.

" tôi yêu em" âm thanh phát ra từ miệng anh làm cô rối bời, hai má ửng đỏ, môi mím chặt đôi mắt lại lấp lánh rạng ngời. Biểu hiện của cô cũng làm anh đoán được phần nào về nói quan hệ trong tương lai cho hai người.

<><><><><><><><><><><>
Đôi lời của tác giả: tác giả có viết chuyện gì á mà không nhớ tên. Xong lười mới bay qua truyện này.

Truyện này viết theo bộ nha, mà về viết theo bộ dễ bí ý tưởng lắm nên có vài cái sà lơ thì bỏ qua giùm (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro