Chương 2
Em=Quang Anh
Cậu=Đức Duy
Y=Hoàng Hùng
Anh=Hải Đăng
_________________________________________________________
Gió biển vẫn rì rào bên tai, mang theo hương vị mặn mòi của đại dương. Trời đã ngả dần về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam rực rỡ lên nền trời xanh thẳm. Sóng vỗ từng đợt vào bờ cát, tạo nên bản nhạc du dương của tự nhiên. Trên bãi biển Phú Quốc, bốn chàng trai trẻ vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này bên nhau.
Quang Anh ngồi trên bãi cát, tay chống ra sau, mắt nhìn theo những con sóng nối đuôi nhau xô bờ. Đức Duy ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát em. Cậu ấy biết bản thân không thể cứ mãi giấu giếm tình cảm này, nhưng cũng không đủ can đảm để thổ lộ. Giữa sự lựa chọn giữ lại hay đánh mất, cậu ta chỉ còn cách giữ chặt lấy những giây phút bên cạnh em mà thôi.
-Nghĩ gì mà thừ ra vậy? - Em lên tiếng, mắt vẫn dõi theo đường chân trời. -Không có gì đâu. - Đức Duy đáp, cố nặn ra một nụ cười trông có vẻ tự nhiên nhất có thể.Chỉ là... nhìn cậu vui như vậy, tớ cũng thấy vui theo.
-Tự nhiên sến súa vậy? Bộ cậu ăn nhầm cái gì hả? - Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy rồi nở nụ cười tinh nghịch.
-Ừ, tớ ăn nhầm một người nào đó suốt mấy năm nay rồi. - Đức Duy lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính cậu ta cũng không chắc là em có nghe thấy không. Nhưng nhìn vào ánh mắt trong veo của em lúc này, cậu đoán rằng em chẳng nghe thấy gì cả. Một phần cảm thấy may mắn, một phần lại thấy hụt hẫng vô cùng. Hoàng Hùng và Hải Đăng vẫn đứng cách đó không xa, trò chuyện về những chuyện vẩn vơ. Y có thể cảm nhận được ánh mắt Hải Đăng đôi lúc khựng lại khi nhìn mình, nhưng anh chàng này luôn tỏ ra bình thản, như thể chẳng có gì xảy ra cả. Buổi tối hôm đó, cả nhóm quây quần bên nhau tại một bữa tiệc ngoài trời do trường tổ chức . Ánh đèn lung linh, tiếng nhạc sôi động hòa cùng tiếng sóng biển khiến không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. -Ê, tụi bây có thấy tao đẹp trai hơn trong ánh đèn này không? - Đức Duy vênh mặt hỏi, tay cầm ly nước ngọt lắc lư theo điệu nhạc. -Đẹp lắm. - Quang Anh gật đầu cái rụp, nhưng rồi nhanh chóng bồi thêm một câu - Nhưng mà tớ thấy cậu giống hề hơn là đẹp trai, Đức Duy ạ. Hoàng Hùng bật cười sặc sụa, còn Hải Đăng thì chỉ lắc đầu, môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. -Mày coi lại coi ai mới giống hề hơn đi. - Đức Duy lườm em, nhưng rồi vẫn không giấu nổi nụ cười trên môi. Tối hôm đó, cả nhóm ngồi bên nhau trên bãi biển, ngắm sao trời. Hải Đăng lặng lẽ nhìn bóng lưng Hoàng Hùng, lòng tràn đầy những cảm xúc khó tả. -Hùng này... - Anh lên tiếng, nhưng rồi lại ngập ngừng, không biết phải tiếp tục thế nào. -Hửm ? Có gì hong á ? - Hoàng Hùng quay sang, ánh mắt sáng rực dưới trời sao. -Không có gì... - Hải Đăng thở dài, rồi cười nhẹ. - Chỉ là... tối nay trời đẹp thật. -Ừ, đẹp thiệt. Mày thích ngắm sao hả? - Hoàng Hùng bật cười, chẳng nghi ngờ gì cả. -Ừ... cũng có thể. Nhưng thứ mà y đau biết Hải Đăng thứ thích ngắm nhất lại chính là Hoàng Hùng. Sáng hôm sau, cả lớp lại tiếp tục hành trình khám phá Phú Quốc. Họ đi thăm những bãi biển nổi tiếng, tham gia các trò chơi dưới nước và thưởng thức những món hải sản tươi ngon. Em và Đức Duy vẫn như mọi khi, đùa giỡn không ngừng. Nhưng khác với trước đây, trong lòng Đức Duy có một sự lo lắng mơ hồ.Cậu ấy biết rằng... - ngày vui nào rồi cũng phải kết thúc. Tối hôm đó, trước khi về phòng, Đức Duy đứng ngoài ban công, gió biển thổi rối tung mái tóc cậu. Khi em bước ra, cậu khẽ giật mình. -Sao đứng đây một mình? - Em hỏi, dựa lưng vào lan can. -Không có gì, chỉ là chưa muốn ngủ thôi. -Tớ cũng vậy. Hình như... có một vài chuyện, cứ nghĩ hoài không ngủ được. - Quang Anh gật gù. -Chuyện gì vậy?" -Không biết nữa, nhưng tớ cảm giác... như có một điều gì đó sắp thay đổi. - Quang Anh nói khẽ, ánh mắt xa xăm. - Cậu có bao giờ sợ sự thay đổi không? -Có chứ. Nhưng dù có sợ, nó vẫn sẽ đến thôi. Quan trọng là chúng ta đối mặt với nó thế nào. - Đức Duy lặng thinh một lúc, rồi khẽ cười
-Ừ. Cảm ơn cậu. - Em quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
Và rồi, một ngày nào đó, liệu cậu có đủ dũng cảm để đối mặt với chính tình cảm của mình không, Đức Duy?
_________________________________________________________
Tối hôm đó, khi cả nhóm đã quây quần bên nhau trong ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng, Đức Duy lại lặng lẽ bước ra ngoài ban công một lần nữa. Cậu không muốn phải đối diện với những cảm xúc đang giày vò trong lòng, nhưng dường như gió biển và không gian tĩnh mịch đã kéo cậu ra khỏi căn phòng đầy ắp những suy nghĩ hỗn độn.
Quang Anh bước ra theo sau, không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Đức Duy không thể giấu được cảm giác nặng nề trong lòng mình. Cậu thở dài một hơi dài, cố để mình không lộ ra vẻ bối rối.
-Cậu lại đứng một mình nữa à? - Quang Anh hỏi, giọng đầy quan tâm nhưng cũng lạ lẫm.Em nhận thấy có gì đó khác trong Đức Duy, một nỗi buồn không thể giải thích được.
-Tớ... chỉ là muốn một chút yên tĩnh. - Đức Duy đáp, không nhìn vào em, vì cậu biết rằng ánh mắt của mình sẽ phản bội lại tất cả những thứ cậu cố giấu bấy lâu. Cậu không thể để Quang Anh thấy nỗi lòng này.
Quang Anh chỉ cười nhẹ, quay lại nhìn ra biển. Cả hai đứng cạnh nhau, im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ là âm thanh duy nhất. Đức Duy cảm nhận được sự thoải mái khi có Quang Anh bên cạnh, dù lòng cậu đang bị xáo trộn dữ dội.
-Cậu có bao giờ nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi không? - Quang Anh đột nhiên hỏi, mắt vẫn nhìn về phía xa. Câu hỏi này như một tín hiệu gửi đến Đức Duy rằng em cũng đang có những lo lắng, những điều chưa thể chia sẻ.
-Chắc chắn sẽ thay đổi thôi. Mọi thứ đều thay đổi mà, có muốn hay không. - Đức Duy thở dài, tâm trạng rối bời. - Nhưng mà... thay đổi cũng không phải lúc nào cũng tệ.
Quang Anh quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt em ánh lên sự tò mò, như muốn hiểu rõ hơn về những gì cậu đang nghĩ.
-Cậu sợ sự thay đổi sao? - Quang Anh hỏi nhẹ nhàng, dường như em đã đoán được một phần nào đó trong tâm trạng của Đức Duy.
-Không hẳn là sợ, mà là lo lắng. - Đức Duy lặng lẽ đáp, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. - Lo lắng về những điều không thể kiểm soát, về những thứ có thể làm thay đổi mối quan hệ giữa chúng ta.
Câu nói ấy rơi vào im lặng. Đức Duy không nói tiếp, vì thực sự cậu không biết phải giải thích như thế nào. Những gì cậu đang cảm nhận, những gì cậu sợ hãi, là thứ quá lớn để chỉ nói thành lời. Nhưng Quang Anh, với tính cách của em, luôn có cách khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.
-Tớ hiểu rồi. - Quang Anh cuối cùng lên tiếng, giọng bình thản. - Cậu lo lắng về những thay đổi, nhưng cậu cũng biết, dù có thay đổi thế nào, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau.
Đức Duy quay sang nhìn em, mắt chạm mắt, và trong khoảnh khắc đó, cậu như thấy một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Cậu muốn cười, nhưng lại chẳng thể nào làm được. Câu nói của Quang Anh tuy đơn giản, nhưng lại mang một sức mạnh to lớn. Có lẽ, em hiểu cậu hơn cả chính cậu hiểu mình.
-Cảm ơn cậu. - Đức Duy nhẹ nhàng nói, giọng cậu như lạc đi, cảm giác một nỗi buồn lạ lẫm nhưng lại nhẹ nhàng đến khó tả.
Quang Anh mỉm cười, không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục đứng bên cậu, như thể thời gian sẽ dừng lại để cho họ có thể yên lặng cùng nhau.
Vậy là, đêm đó, dưới bầu trời sao đêm, cả hai không nói gì thêm. Đức Duy vẫn lặng lẽ bên Quang Anh, nhưng trong lòng cậu, những cảm xúc rối bời như đã có chút nhẹ nhõm hơn.
Ngày hôm sau, họ lại tiếp tục hành trình khám phá Phú Quốc. Những bãi biển xanh mát, những cơn sóng vỗ về, những tiếng cười của bạn bè... tất cả đều làm dịu đi những suy nghĩ trong lòng Đức Duy. Nhưng cậu biết rằng, ngày vui này rồi sẽ qua đi. Những khoảnh khắc này sẽ trở thành ký ức đẹp đẽ, nhưng những cảm xúc của cậu dành cho Quang Anh, liệu có thể mãi chỉ là một bí mật giấu kín trong lòng?
Khi cả nhóm lên thuyền ra khơi, Đức Duy bất chợt nhìn Quang Anh đang đứng ở mũi thuyền, gió thổi bay mái tóc em, đôi mắt em như phản chiếu một bầu trời bao la. Cậu nhìn em, và trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng, mọi sợ hãi như tan biến. Có lẽ, đến lúc này, Đức Duy đã nhận ra rằng mình cần phải đối diện với những cảm xúc ấy, dù cho có sợ hãi đến đâu.
Vì cuối cùng, chính tình cảm ấy mới là thứ mà cậu không thể chối từ.
_________________________________________________________
Hello người đẹp ! Cơm nước gì chưa em ! Tui thương mí người đẹp lắm á ! Cảm ơn mấy bạn đã đọc và ủng hộ truyện của tuiiiiiiiii. Iu mí nàng.
I LOVE YOU !
I LOVE YOU !
I LOVE YOU !
I LOVE YOU !
I LOVE YOU !
I LOVE YOU !
I LOVE YOU !
I LOVE YOU !
I LOVE YOU !
I LOVE YOU !
I LOVE YOU !
I LOVE YOU !
IU MÍ BÀ NHÌUUUUUUUU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro