Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Ngày 21/8/2024, Sài Gòn -
Vậy là ngày tựu trường cũng đã bắt đầu, kỳ nghỉ hè cũng đã khép lại với đầy sự tiết nuối trong tôi, khoảng thời gian mà tôi đã dồn hết vào việc ăn ngủ không cần xem giờ giấc, không làm gì thực sự nó đã hình thành thói quen khiến tôi lười chả buồn hoạt động trong xuyên suốt kỳ nghỉ dài hạn. Thế nhưng đời không như là mơ, thực tại đã kéo tôi ra khỏi giấc mộng đó và đá văng tôi khỏi chiếc giường một cách đau đớn vào lúc 6:30 sáng, nó như cơn ác mộng mà bất cứ ai cũng phải khiếp sợ, thời gian thật tàn nhẫn mà. Đành ngậm ngùi sửa soạn thay đồ để chuẩn bị cho một mùa học mới, khi ấy tôi cứ nghĩ bản thân sắp phải chịu đựng thêm một khoảng thời gian đầy chán nản và mệt mỏi, nhưng con người vốn không thể tính trước được điều gì sẽ xảy đến, nó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi và chính điều đó đã làm xáo trộn cuộc sống nhàn rỗi này.

Mẹ:" Đếm đến 3 chưa ra khỏi nhà thì cưng biết như nào nhỉ?... Một... Ha.."
Tôi:" DẠAAA!!! THƯA MẸ CON ĐI HỌC!"
Mẹ:" Haizz... cứ đi học là đần cái mặt ra"

'Mới sáng sớm tôi đã phải vận động tay chân rồi, thật kinh khủng, nhớ mày quá hè ơi'
Ngôi trường này cách nhà tôi tuy không quá xa nhưng việc đi bộ đến trường là điều tôi không muốn but mama told me that:

Mẹ:" Đi bộ cho khoẻ người con, đi xe máy chỉ làm người khác thêm lười thôi con trai à, cưng muốn lười thêm nữa sao"
Tôi:" Nhưng mà bạn con..."
Mẹ:" Suỵt.. nghe lời mẹ, am do mo đờ sweetie"

Trong lòng tôi lúc đấy kiểu:'Ok, you win, I'm loser' lắm lúc tôi nghĩ không biết tôi phải con của bà không nữa mà sao phải hơn thua với con mình như thế, thật bất công quá đi mà, tôi đao đớn, tôi gục ngã. À quên giới thiệu với mọi người, tôi tên là Gia Phong - bản thân tôi vốn là người khá kiệm lời nên thường không có nhiều mối quan hệ xung quanh, là người luôn dành sự quan tâm ưu ái đến những thứ liên quan đến nghệ thuật và đặc biệt là về huyền học tâm linh, bản thân tôi dồn rất nhiều tâm huyết đồng thời thường xuyên trau dồi kiến thức về nó, và có thể tôi sẽ bật mí đó là gì vào thời gian tới - Quay trở lại câu chuyện thì tôi cũng đã đến ngôi trường của tôi, vẫn là cách bày trí chào đón học sinh mới quen thuộc nhưng nay đã được tân trang hơn so với kỳ trước, khung cảnh học sinh đến trường đông đúc náo nhiệt làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi đến ngôi trường này cũng với sự háo hức như bao học sinh mới khác. Đang đứng thẫn thờ thì một giọng nói từ xa truyền đến nơi tôi, linh tính không lành sắp đến với tôi trong ba...hai...một...

Phương Thảo:" NGOAN XINH IU ƠIIIII!!!!!"
Từ xa một vật thể lạ phi thẳng vào hành tinh của tôi đã tạo nên một vụ nổ lớn, gây thiệt hại nặng nề cho nạn nhân đang sống, cụ thể là tôi và cái lưng già cõi

Phương Thảo:" Chị nhớ em quá à, cho chị dê em tí nha"
- Vừa nói vừa hôn tứ phía kèm theo những hành vi xâm phạm cơ thể tôi một cách bạo lực -

Tôi:" alo, trại tâm thần còn chỗ không, tôi đang cần gấp một phòng lớn dành riêng cho cô gái này ạ"
Phương Thảo:" Thôi so ri so ri, nựng xíu mà cộc tánh quá đi, cũng tại em dễ thương quá làm chi, nhất là cái má phúng phính này nì"
- Đã bình ổn tinh thần nhưng tay vẫn nhéo má tôi -
Phương Thảo:" Đi lên lớp đi, tao muốn tham quan lắm rồi"
Vừa dứt câu cô kéo tôi đi đến bảng thông tin phòng học, cô gái năng nổ này tên là Phương Thảo - cô bạn thân duy nhất mà tôi vô tình gặp được vào thời điểm tôi còn là cậu học sinh mới, khi đó tôi chứng kiến thấy cô bị một nam sinh đe doạ với tâm thế rất hung hăng

Nam sinh:" Bảo chia tay là xong à, tao bảo không thì không, à hay là mày có thằng khác rồi, thảo nào mày không thèm trả lời tao, con đ* này"
Phương Thảo:" Thằng cặn bã, chửi con gái mà không biết nhục à, ngon đánh tao xem sau này còn ai dám quen thằng sống Ch* như mày không!"
Nam sinh:" Con Kh*!"
Khi tên đó chuẩn bị đánh cô thì tôi đã lấy hết can đảm trong 16 năm đầu đời đi đến đẩy hắn ta ra khỏi người cô, bắt tay cô và chạy thoát, đến nơi đông người thì tôi và cô dừng lại, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, còn cô thì nhìn tôi vừa cười vừa cảm ơn sự giúp đỡ, sau sự kiện đó tôi và cô dần thân thiết hơn, đi đâu cũng có nhau cho đến tận bây giờ. Nhưng tình hình hiện tại tôi không muốn nói đến lắm vì tôi đang bị bỏ rơi trong phòng học này, thật sự mà nói tôi không phải là tuýp người hoạt ngôn và dễ hoà hợp như Phương Thảo, tôi trái ngược tính cách hoàn toàn với cô bạn này nên việc cô thu hút được nhiều mối quan hệ xung quanh cũng là lẽ thường. Vốn cứ nghĩ cả quãng đời học đường còn lại cũng sẽ trôi qua một cách bình yên như vậy nhưng dường như bề trên không muốn như thế, và điều này đã thay đổi hoàn toàn đời sống của tôi đó là khi tôi gặp được anh chàng này.
Khi đó tôi đang cảm thấy rất chán nản nên tôi ra dãy hành lang đi dạo, vừa bước được vài bước thì gặp ngay Phương Thảo

Tôi:" Thảo ơi..."
Ngay sau khi tôi gọi như vậy thì cô đã quay sang thấy tôi nhưng đồng thời cũng có thêm một cặp mắt khác quay sang nhìn tôi

Phương Thảo:" Phong đấy à"

Đứng cạnh Thảo là anh chàng cao to với khuôn mặt khá ấn tượng, trải dài khắp cơ thể với làn da ngâm khoẻ khoắn nhìn khá giống người thích vận động, chà đây chắc chắn là người sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn đây, chả buồn cho tôi người có khúc nhưng lại lười chảy thây.

Phương Thảo:" Thằng này là bạn cấp 2 của tao, tên Minh Thiên, nó cũng tẻn tẻn lắm nên đừng có ngại nha"
Phương Thảo:" Mày cũng không được ăn hiếp cục vàng của tao nha Thiên, không là từ quý ông thành ông chồng bất lực tại chỗ nha em"

Minh Thiên:" Haha, mày cứ đùa, bạn mày nhìn dễ thương mà sao ăn hiếp được đúng không bạn...là...?"
Tôi:" Mình tên Gia Phong, rất vui được làm quen"
Minh Thiên:"mình là Thiên học lớp 12A8, bạn học lớp mấy"
Phương Thảo:" Nó học cùng lớp với tao, mà thôi tao cũng có chuyện cần đi với Phong rồi, chào nhá"

Và thế là lần gặp mặt đầy bỡ ngỡ đó là cách giúp chúng tôi quen biết nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro